Hết biết viết tựa như nào rồi

Có lẽ điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là để mất em. Để rồi bây giờ thứ tôi có chỉ là những tấm ảnh đã nhạt màu của em trong ví. Chán vl, đã bao lâu rồi tôi không gặp em nhỉ? Đã bao lâu rồi không nhắn tin cho nhau nhỉ. Đã bao lâu rồi tim cứ thổn thức mỗi khi đêm về nhỉ? Em có còn chút vấn vương mối tình non nớt của hai ta không? Hay em để cơn gió hạ thổi bay mẹ rồi. Đến tận bây giờ, chỉ có mỗi em mang cho tôi cảm giác hào hứng khi đợi tin nhắn từ ai đó. Có hôm tôi lấy hết can đảm nhắn cho em dòng tin nhắn:
- ê khỏe không bà :3
Đệch cục súc vãi loèn. Đéo hiểu sao tôi lại buông ra câu nói rỗng tuếch như vậy. Nghĩ lại mình có còn là gì đâu mà hỏi vậy. Có khi người ta đã có bờ vai mới, mình lại thành dở người. Rồi nhớ tới hồi có đứa gạ gẫm em, tôi bảo em đối xử với những thằng đó thật tệ. Có lẽ sau này tôi cũng là một trong số đó không chừng haha. Đã có người nói với tôi rằng trái tim luôn mạnh mẽ hơn lý trí. Là con trai nên thường thiên về mặt thực tế tôi luôn ấp ủ rằng khối óc sẽ mạnh hơn con tim. Nhưng đến khi tôi tình cờ gặp lại em thì... haiz, nụ cười của em làm tan chảy lẫn khối óc và con tim tôi thêm một lần nữa. Nếu tình cờ như này quài thì tôi chết con mẹ nó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #deocothe