Tiểu Nhã tội tội không biết gì hết
A Trung vào giúp tiểu Nhã rửa nốt mấy cái chén còn lại. Tiểu Nhã quay sang thấy A Trung định thét lên nhưng bị A Trung chặn miệng lại
- Cậu biết giờ này là mấy giờ rồi không? Sáng giờ cậu la làng không thấy mệt hả?
Tiểu Nhã kéo tay A Chung ra khỏi miệng mình nhưng vô tình xà bông lại dính vào mặt, cô không hay biết gì chỉ biết lúc này phải có câu gì đó đấu khẩu với cậu ta
- Mặc kệ...
Tiểu Nhã vẫn chưa nói hết câu thì A Chung đã ôm bụng cười
- Nè bị điên hả tên kia?
A Trung càng lúc càng cười lới hơn, tiểu Nhã không thèm quan tâm tới vội rửa nốt mấy cái chén cho xong để mau thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt. A Trung có vẻ đã cười sướng mồm nhưng vẫn muốn làm gì đó để chiêu tiểu Nhã tiếp, cậu với tay quẹt lọ nghẹ ở dưới đế chiếc nồi chưa được rửa và tiếng lại gần tiểu Nhã. Tiểu Nhã đột nhiên thấy im lặng một cách bất thường nên quay người sang xem cùng lúc đó A Trung cũng vừa đưa người về phía tiểu Nhã định chét lên mặt cô thì tiểu Nhã quay lại, môi cô đã chạm vào môi của A Trung. Nụ hôn đầu tiên của cô đã bị A Trung cướp mất, cả hai người giữ yên tư thế ấy vài phút vì có vẻ họ chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Nhã nhanh hoàn hồn lại đẩy mạnh A Trung ra khiến cậu trượt dài xuống đất và cô vội lấy tay lau miệng của mình. Gương mặt của hai người đỏ bừng lên. Tiểu Nhã vội tháo bao tay rửa chén ra và chạy nhanh về phòng khóa trái cửa lại. A Trung cũng bất thần vì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu ta, cậu ta đứng lên úp mấy cái chén lên rổ rồi quay về phòng. Tiểu Nhã và A Trung cùng để tay lên môi mình và nhớ lại khoảng khắc đó, cả cô và A Trung lại đỏ mặt một lần nữa
= Thì ra hôn có cảm giác như thế, mà tại sao nụ hôn đầu tiên của mình lại bị cậu ta cướp chứ. Đồ đáng ghét.
Hai người cả đêm không ngủ được tẹo nào, cứ nằm lăn qua lăn lại và nghỉ đến lúc đó
Sáng hôm sau, cả hai bước ra khỏi phòng chạm mặt chau, cả A Trung và tiểu Nhã đều nhìn nhau và phá lên cười khi mắt hai đứa đều đen như gấu trúc và đầu cổ thì rối nùi. Chợt mẹ tiểu Nhã lên tiếng:
- Hai đứa cười cái gì thế, bộ hết ghét nhau rồi hả? Mau đi rửa mặt đi, ăn sáng rồi đi học nè.
Lúc này cả hai mới nhịn cười và chạy đi giành phòng tắm, tiểu Nhã gần hơn nên chạy vào trước. A Trung phải đứng ở ngoài chờ
- Nó mà vào rồi thì mấy tiếng nó mới ra nên con đừng đứng đó qua đây bác nói này nè.
- Nhưng... Con chưa rửa mặt ạ.
- Trời người nhà với nhau không hà, nhanh qua đây.
A Trung lon ton bước qua bên ghế và giữ khoản cách với bà ấy. Mẹ tiểu Nhã cười rồi nghiêm mặt nói:
- Thực ra chút nữa bác phải bay qua Nhật để thăm ông nhà cũng mấy tháng mới về nên con chăm sóc tiểu Nhã hộ bác nha.
- Bác trai có chuyện gì sao bác?
-À... Thì, bác vừa hay tin ổng bị tai nạn giờ đang nằm trong bệnh viện.
Mẹ tiểu Nhã vừa nói vừa gớm nước mắt
- Trời, vậy có nghiêm trọng không ạ
Bà đưa ngón tay lên miệng như bảo rằng nhỏ tiếng một chút.
- Ổng chỉ bị gãy tay thôi, mà đừng nói cho tiểu Nhã biết nếu không nó sẽ đòi theo cho bằng được rồi bỏ việc học hành nữa thì phiền.
- Vâng ạ
Nửa tiếng sau tiểu Nhã bước ra A Chung vội chạy vào. Tiểu Nhã tay cầm chiếc khăn lau tóc quay lại nhìn a Trung cười với vẻ đắc thắng và quay lại nhìn mẹ. Mẹ tiểu Nhã im lặng như muốn dấu điều gì đó, bà tránh ánh mắt của con và vội vàng đứng lên
- Nhanh vô ăn sáng rồi còn đi học ở đó mà cười.
Bà bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào bếp, tiểu Nhã ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng lót tót đi theo sau mẹ vào bàn ăn. A Trung cũng cũng trong nhà tắm bước ra và lao nhanh lại bàn ăn cả ba người ăn không nói một lời nào.
= Thưa mẹ(bác) con đi học.
= Nè sao lại nói theo tôi chứ.
= Ai nói theo cậu.
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
- Thôi Thôi hai cái đưa này trễ bây giờ đây nè.
Mẹ tiểu Nhã vừa nói vừa có đầu hai đứa. Cả hai lườm nhau mặt kệ lời nói của bà bỗng hình ảnh lúc hai người hôn nhau chợt hiện lên trong đầu. Cả hai đỏ mặt. Tiểu Nhã quay lưng chạy nhanh về phía trạm xe buýt bỏ A Trung đứng đó. Mẹ tiểu Nhã vô vai A Trung khẽ nói:
- Ráng chăm sóc tiểu Nhã Dùm bác nha. Tính nó cố chấp cứng đầu lắm nên con chịu khó nha.
- Dạ không sao đâu bác. Con đi học đây ạ.
Nói rồi A Trung chạy về phía trạm xe buýt nơi chiếc xe buýt cũng vừa chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top