done.
Còn nhớ không em ơi, lần đầu em hỏi anh rằng thích một người là như thế nào. Đó là vào ngày hội kỉ niệm thành lập trường, buổi tối khi mọi người cùng tập trung tại sân trường đốt lửa trại, em - tên nhóc năm nhất trung học tò mò về đủ thứ lén kéo anh lên sân thượng, trong túi nhét hai lon cider, một cố gắng nỗ lực nhất trong việc học đòi người lớn uống đồ có cồn. Anh khi ấy là đứa nhóc vừa mới bước qua ngưỡng cửa tuổi mười bảy được vài tháng, cái tuổi dở dở ương ương vẫn còn mập mờ về đủ thứ, vậy nên câu trả lời cũng chỉ ậm ừ cho qua, là khi em thấy người đó đặc biệt. Em lầm bầm dưới hơi thở rằng anh cũng là người đặc biệt đối với em. Anh khi ấy còn mải mê trong cảm giác tiếng kẹo nổ bị hội bạn gạ mua từ gian hàng của lớp lách tách trong khoang miệng, thả trôi suy nghĩ về nơi những ngôi sao xa mà bỏ lơ đi sự chờ mong ánh lên trong đôi mắt em.
Anh vẫn nhớ, ấn tượng đầu tiên về em là trong đêm văn nghệ mừng ngày tựu trường, tiết mục biểu diễn của mấy đứa năm nhất, cậu bé tự tin một mình đứng giữa sân khấu khoe những bước nhảy thật bùng nổ và cuốn hút của mình. Lần gặp thứ hai, anh đã chẳng bao giờ ngờ được, cậu bé trông có vẻ lúc nào cũng năng nổ sôi động là thế, vậy mà lại nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ thiên văn vẫn bị mấy đứa cùng khóa cười vào mặt là nhàm chán và xàm xí, ngoại trừ JeongHan người đã khởi xướng ra câu lạc bộ và Joshua – phó chủ nhiệm, còn anh chỉ là một mẩu trong bộ ba chí cốt không rời tự thôi miên rằng việc tham gia cũng như một thú vui giết thời gian ngoài giờ học cũng như game. Và đó cũng là lúc anh biết được tên của em. Kwon SoonYoung. Một cái tên đẹp cùng thanh thuần như nụ cười của em vậy.
Và chẳng hiểu duyên cớ gì, qua những lần trùng hợp dù vô tình hay cố ý, nhà chúng ta ở trong cùng một khu chung cư, cùng thích một bản nhạc, cùng hào hứng về một bộ phim, hay có lần Joshua từng gọi mình là cặp đôi thời gian vì đôi mắt em khi cười giống đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút, còn của anh là 9 giờ 15 phút mà hai chúng ta dần trở nên thân thiết với nhau hơn cả. Anh cũng thích dành thời gian với em hơn cả, thậm chí là còn thường xuyên hơn so với hai đứa bạn thân chí cốt. Anh nhớ có lần vì sự thân thiết giữa hai chúng ta, Jeonghan còn mạnh dạn hỏi thẳng rằng mọi người đồn hai đứa là một cặp vậy có phải không, gò má em phớt hồng và nhìn lảng đi chỗ khác còn anh thì xua tay chối đây đẩy rằng chúng mình chỉ là anh em tốt.
Lần thứ hai em hỏi anh, vẫn câu hỏi y như cũ, rằng thích một người là như thế nào, là buổi cắm trại dã ngoại của câu lạc bộ, được tổ chức với cái lí do là dấu ấn khó phai trước khi mùa hè cuối cùng những năm trung học của tụi anh chính thức kết thúc. Anh lúc đó, vừa cày xong một bộ phim tình cảm sến súa đang nổi trên mạng, trong đó có nói rằng: thích một người ấy à, là khi ở giữa một biển người, chỉ cần liếc mắt một cái em cũng có thể tìm ra người ấy và chỉ dõi theo người ấy, là cả ngày không ngừng suy nghĩ về người ấy, là dù có mệt mỏi đến thế nào nhưng chỉ cần một nụ cười của người ấy cũng đủ làm nên ngày cho em, là... là tỉ thứ nữa anh đã bê nguyên vào câu trả lời em. Đúng lúc ấy JeongHan bỗng gào lên đầy hào hứng rằng mưa sao băng bắt đầu rồi, tiếng ồn làm át mất câu đáp lại của em dành cho anh. Anh chỉ biết, khoảnh khắc khi mắt anh chạm mắt em giữa một trời sao băng, trong anh nảy lên cái gì đó thật lạ.
Rồi cái vòng xoáy cuối cấp cứ thế cuốn anh đi mà khi chưa kịp níu giữ, bài tập, thi cử, những buổi tư vấn định hướng choán lấy khiến không chỉ anh mà cả hai thằng bạn cuối cấp cứ rút dần rút dần khỏi những hoạt động, những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Nó cũng choán dần lấy thời gian anh ở bên em, anh còn chả nhớ lần cuối mình chờ nhau cùng đi học hay về nhà là bao giờ nữa, những buổi hẹn cùng đi xem phim hay lượn xem những buổi biểu diễn ngoài phố cũng bị lỡ đôi ba lần vì những lớp học bổ túc, những buổi ngắm sao ngoài ban công và tâm sự đủ thứ chuyện vẫn duy trì nhưng cũng thưa dần. Kì lạ thật ấy, khi việc học choán lấy tâm trí cùng thời gian của anh nhưng mỗi khi rảnh thì trong đầu anh chỉ có em, về câu đáp lại của em vào buổi dã ngoại hôm đấy; về những thắc mắc mà đôi (nhiều) khi anh cũng chẳng thể lí giải hay định nghĩa nổi; về những hôm nào may mắn trời quang em hào hứng chỉ cho anh từng ngôi sao nơi bầu trời cao vời vợi xa xăm ấy còn anh lại chỉ hướng về ngôi sao lấp lánh nhất đậu nơi khóe mắt em, về nụ cười của em,...
Lần thứ ba, là anh tự hỏi mình, rằng cảm giác khi yêu là như thế nào. Em còn nhớ MinGyu - cậu em cao kều học dưới em một khóa, cậu em mà buổi đầu nộp đơn đã dõng dạc nói rằng lí do xin gia nhập câu lạc bộ là vì để ý và muốn được gần em hơn chứ. Anh sẽ chẳng bao giờ quên ánh mắt thằng bé lúc nhìn em. Ánh mắt thật đỗi ấm áp cùng chất chưa một nỗi yêu thương không kể xiết, có khi nào ánh mắt mỗi khi anh nhìn em cũng mang sự dịu dàng như vậy. Bắt gặp nụ cười của em đáp cậu ấy, nụ cười từng làm sáng bừng những đêm mùa hạ mà anh chỉ muốn giữ cho riêng mình, tự dưng anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Anh cảm thấy lồng ngực mình trở nên thật bức bối. Có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi không. Hay phải chăng cảm giác khi yêu là khó chịu như vậy, như thiêu như đốt từng tế bào. Anh để cho những cảm xúc tiêu cực đấy gặm nhấm mình từng chút một, anh sợ hãi mà cố khiến mình bận rộn để ngưng nghĩ về em. Có sao đâu em ơi khi giờ bên cạnh đâu quan trọng cần có anh nữa.
Em biết không, những vì sao mà chúng ta thường thấy trên bầu trời đêm kia, vượt không gian vượt cả nghìn năm ánh sáng, hóa ra nó chỉ là từng mảnh thiên thạch đã cháy rụi từ lâu. Con người ẩn sâu sau lớp vỏ bọc hào quang hóa ra vẫn còn những mặt tối. Anh chỉ là một kẻ ích kỉ chỉ muốn chiếm giữ lấy những thứ thuộc về mình nhưng lại quá hèn nhát để đối mặt. Anh tìm cớ tránh mặt em, chúng ta đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, đôi khi anh vẫn không kiềm được mà nghĩ vu vơ về em. Buồn cười thật khi nhà cả hai chỉ cách nhau tầng trên tầng dưới đã từng là lợi thế để chúng ta thường xuyên chạm mặt thế nhưng bây giờ dù vô tình lướt qua nhau cũng thật khó khăn. Nhưng lần cả câu lạc bộ gặp mặt đó, anh đã rất chờ mong đấy. Anh thức dậy thật sớm dành hàng giờ liền để chỉnh trang mình trước gương, anh bồn chồn đến chỗ hẹn thật sớm để chờ em xuất hiện. Trong đầu anh cứ không ngừng tự hỏi những câu hỏi về em, không biết em dạo này thế nào, em có khỏe không, năm cuối cấp học hành căng thẳng vậy có làm đôi gò má bầu bĩnh của em hóp lại không, liệu.. em có nhớ anh không. JeongHan và Joshua là hai người đến sớm thứ hai, đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy mặt anh, JeongHan đã liên tục càu nhàu rằng tại sao anh không chịu nghe điện thoại, rõ là đã hẹn cùng nhau đến vậy mà anh lại đi một mình trước làm hai người kia đứng chờ sốt ruột giữa trời nắng gắt. Anh tủm tỉm cười mà chẳng phản bác, Joshua bảo rằng, hai người họ say nắng còn anh say tình mất rồi. Suy nghĩ lâu như vậy, tích góp lâu như vậy, chỉ để đủ dũng cảm đối mặt với em, bây giờ anh còn màng điều chi nữa.
Anh sai thật rồi em ơi, anh cứ ngờ thời gian và khoảng cách cũng sẽ chẳng làm vơi đi mối quan hệ của chúng ta như cái cách anh nhớ em, anh sai thật rồi. Anh chậm một bước rồi em ơi, nhìn em tay trong tay cùng MinGyu tiến vào, anh biết anh để lỡ thật rồi. Hai đứa bạn chí cốt quay sang anh nhưng anh nào còn tâm trí để để ý điều gì. Nụ cười anh gắng gượng, anh không biết nó khó coi đến mức nào khi em quay sang hỏi han. Ánh sáng lấp lánh vẫn chưa vơi đi nơi khóe mắt em, anh đã nghĩ yêu là ích kỉ muốn độc chiếm người ấy là của riêng mình, nhưng đôi khi yêu cũng rộng lượng đến chỉ cần người ấy hạnh phúc thì bản thân mình đâu có hề gì. Trấn định lại mà chúc mừng cho em, chúc cho em luôn cảm thấy hạnh phúc, chúc cho mối tình đầu của anh chưa thành mà đã tàn lụi như vì sao nơi xa xăm kia.
Ừm, có lẽ anh không được rộng lượng đến như vậy, sau cái vẻ ngoài thư sinh kia thì hóa ra bản chất anh vẫn là một gã tồi. Thế nên khi đôi gò má em vẫn còn vương hàng lệ dài, khóe mắt em vẫn còn hoe hoe đỏ và con tim em vẫn còn đau âm ỉ vì mối tình đầu đổ vỡ, anh lại chẳng thể kiềm chế dòng chảy cảm xúc đang sôi sục trong cơ thể mà lỡ buông lời thương em. Không biết rằng trong cơn say chếnh choáng kia rồi ngày mai khi tỉnh dậy em có còn nhớ những điều anh nói. Liệu em sẽ ghét anh, sẽ gọi anh là đồ tồi, sẽ xa lánh anh, liệu em có thể quên hết và vờ như mối quan hệ giữa hai ta chưa từng có bước ngoặt này. Dẫu ngày mai có ra sao, nhưng hôm nay, anh không thể bỏ lỡ cơ hội của mình một lần nữa, anh đã nghĩ thế đó. Anh chẳng dám chắc, liệu cánh cửa cơ hội này có thể sẽ mở ra một lần nữa hay đóng lại mãi mãi trên đoạn đường dài sau này.
Có vẻ đúng như anh dự đoán, em tỏ vẻ quên hết mọi lời thổ lộ của anh lúc say và chưa có gì xảy ra. Em bảo rằng em vẫn còn cảm thấy sợ hãi tổn thương và tội lỗi với MinGyu lắm. Anh hiểu nhưng để quay lại những ngày tháng như trước đây, anh cũng sợ anh sẽ trở thành con người hèn nhát cũ chẳng thể nào có đủ can đảm lần hai để đối diện với tình cảm trái tim mình. Anh biết rằng sâu thẳm trong em vẫn còn tình cảm với anh mà, nếu không hẳn em đã xa lánh anh sau những gì đã xảy ra. Có lẽ là bởi vì con tim em trở nên rụt rè sau một lần thương tổn mà sợ hãi mở lòng. Không sau đâu em, hãy để kiên trì cùng tình cảm trong anh chữa lành em nhé.
Rất nhiều năm về sau, vào một buổi tối ấm cúng trên chiếc sofa trong căn hộ nhỏ của riêng chúng mình, có em trong vòng tay cùng nhắc lại về những tháng ngày điên cuồng theo đuổi ấy, anh lại bật cười. Em hỏi anh rằng yêu một người là như thế nào. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm vẫn còn thoang thoảng mùi hương xà phòng của em. Anh trả lời là em, là có em trong vòng tay, là được hôn em vào mỗi sáng mai thức dậy cùng mỗi đêm muộn trước khi đi ngủ, là em đã mở lòng thừa nhận anh. Cũng là anh, là mùi hương đặc trưng của anh vẫn luôn vấn vương nơi đầu mũi, là anh vẫn luôn dành thời gian làm những điều ngu ngốc cùng em, là anh trong những năm tháng đầy cám dỗ đó đã không từ bỏ mà kiên trì đến cùng. Và là anh và em, là được cùng nhau trải qua mỗi ngày của hiện tại và cả mãi sau này, là yêu thương nhau, trân trọng nhau bằng tất cả những gì đôi ta có cho đến tận khi vì sao cuối cùng trên bầu trời xa xôi kia tắt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top