Chương 2
Gần đây, Nakahara Chuuya bị mất ngủ.
Mấy tuần nay, gã đều không thể ngủ, trằn trọc mãi, gã đã luôn cố gắng ngăn cho mình không nuốt thêm viên thuốc ngủ nào nữa. Vì vốn dĩ, gã ghét thuốc ngủ, chúng luôn làm gã gặp ác mộng, sáng dậy thì đầu đau như búa bổ, vậy nên không được uống. Gã cũng đã thử đủ mọi cách, nhưng chẳng cách nào hiệu quả.
"Không được uống. Không được uống. Không được uống..."
Vừa mất ngủ, vừa ở trong căn phòng nồng nặc hương cay của cồn, hỏi còn gì khó chịu hơn? Ừ thì gã thích rượu đấy, nhưng trong tình thế này thì gã ước nó có thể tạm thời biến đi một chút được không? Ôi chúa ơi, ở trong này một hồi chắc con điên mất.
"Thế này thì ra ngoài còn hơn."
Nghĩ là làm, Chuuya lập tức chỉnh đốn lại trang phục rồi chạy như bay ra ngoài. Cuối cùng cũng thoát được chốn địa ngục trần gian đó, mong rằng sáng mai quay lại nó không kinh khủng như bây giờ.
Gã không thích ra ngoài vào nửa đêm. Trái với vẻ ngoài tĩnh lặng của nó, ban đêm mới thật hỗn loạn làm sao. Những kẻ ốm đói ra sức tranh nhau thức ăn thừa ở một quán cóc, những kẻ ăn xin già tội nghiệp run cầm cập trong một con hẻm nhỏ, những kẻ đầu đường xó chợ đi loanh quanh trộm cắp, bóc lột...Chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Ừ thì đấy chỉ là khu ổ chuột, chứ ở những khu bình thường cùng không đến nỗi...còn khá dễ chịu là đằng khác...
Chuuya chọn tạm một nóc nhà cao, ngồi phịch xuống, gã nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió biển mát lạnh.
Bỗng dưng lại nhớ về một người.
"Nửa đêm nửa hôm mà cậu làm gì ở đây vậy?"
Vừa nghĩ tới xong...
Dazai bước tới ngồi bên cạnh Chuuya. Vẫn là cái bản mặt đáng ghét đó...
"Làm gì thì liên quan đến mi, con cá thu chết tiệt?"
"Có phi vụ gì sao?"
"Không!...Ta mất ngủ thôi..."
"Mất ngủ...? Phụt- Ahahahaha."
"Ng-Ngươi cười cái gì chứ!?"
"Không-không gì, tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Ahahahaha."
"Ngươi-"
"Thôi không trêu cậu nữa...Thế sao tự dưng lại mất ngủ?"
"Chịu. Làm sao ta biết."
"Thế mi làm gì ở đây?"
"Hả?"
"Mi làm gì ở đây?"
"Ờ thì tôi...ừ thì..."
"Ừ thì?"
"Tôi mất ngủ...được chưa?"
Thoáng chốc, vành tai của "con cá thu" đó có chút ửng đỏ. Chuuya không nhịn được cười phá lên.
"Ahahahaha! Ngươi thì khác gì ta chứ? Vậy mà cũng lên giọng. Ahahahaha."
"Cậu-Hừ..."
"Ngươi bị sao vậy kìa? Hôm nay lại chịu để yên cho ta trêu."
"I-Im đi..."
"Dazai...Ngươi buồn ngủ rồi đúng không?"
"Cái-Ừ thì có chút chút..."
"Vậy, cứ ngủ đi."
"Tôi đâu có bị ngu. Ngủ bây giờ để cậu ném tôi từ chỗ này xuống hay gì?"
"Không có, ta thề."
"Tạm tin..."
Lại một lần nữa cho mượn bờ vai...
"Ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top