Bận


 Dạo này cả anh và em đều quay cuồng với guồng quay công việc, nên có những hôm cả hai chẳng có thời gian bên nhau như những tối thảnh thơi lúc trước. Lúc anh về là lúc bé nhỏ của anh đã say giấc nồng từ khi nào, dù em luôn cố gắng giữ tỉnh táo để chờ anh về. Chỉ thương em rằng, công việc planner đã rút cạn sức lực một ngày dài của em rồi, khiến cho anh chỉ có thể ngắm em khi ngủ và một chút nụ hôn vụn vặt trên má, trên trán.

Hôm nay cũng như vậy, 11h20, em bé đã ngủ gật trên sofa từ khi nào, cạnh em là ánh mắt tức giận xen lẫn xót thương của chồng em. Bé cưng được anh ôm vào lòng, bế vào phòng ngủ của cả hai cùng lời thủ thỉ từ người yêu em rằng anh sẽ quay lại sau khi tắm xong. Dường như em ngủ không sâu lắm, em có thể mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc bao vây lấy em, giọng trầm ấm thủ thỉ của anh ru em vào giấc.

Nhớ em quá, chỉ toàn được gặp em lúc ngủ say rồi.

Bóng tối bao trùm căn phòng, để lại một bé con vô tình tỉnh giấc. Đôi mắt cố mở to để định hình không gian xung quanh, rồi lại khẽ liếc sang người bên cạnh em. Anh về rồi, nhớ anh quá, lâu lắm rồi mới được gặp anh. Tay xinh vuốt nhẹ gò má của anh, cái mặt đẹp trai của em đâu rồi, hốc hác quá. Chẳng còn hai cái má bánh bao mà em hay véo yêu rồi thơm một cái thật kêu nữa. Ghét anh quá, chẳng chịu để ý sức khỏe bản thân gì cả. Nhẹ nhàng nép sâu vào lòng anh hơn, để cho mùi hương của anh bao phủ mình sâu hơn, em nhẹ nhàng nhắm mắt, ngủ sâu.

Chủ nhật, 9h00 sáng.

Khá bình yên, nhất là khi em đã hoàn thành công việc tồn đọng mấy bữa. Mắt mở ra thấy anh bên cạnh, em bỗng nhắm tịt mắt lại, cảm thấy khoan khoái trong lòng. Chả mấy khi tỉnh giấc vẫn thấy người yêu bên cạnh, em nhớ lắm. Lâu lắm rồi, em tự nhủ, lâu lắm chẳng có những sáng chủ nhật ngủ nướng với nhau như này, lâu lắm rồi

Quá lâu rồi mình chẳng chăm sóc nhau

Bàn tay trắng xinh nhẹ vuốt mi tâm của anh, rồi gạt đi lọn tóc lòa xòa trước mặt, em nhớ anh quá anh ơi. Em thèm cái ôm, nụ hôn sến súa từ anh, cả cái tên em mà anh hay gọi em nữa. Công việc, cuộc sống đã vô tình kéo chúng ta xa nhau mấy ngày, ghét thật í, em chẳng thích việc xa anh yêu một tí nào. Lúc nào em cũng nhớ anh, muốn anh bên cạnh, muốn anh ôm eo từ đằng sau, đầu gục bên hõm cổ em, nói lời yêu em,..

Phát điên mất rồi

Nụ hôn nhỏ xíu bắt đầu phiêu lưu trên mặt người đối diện. Hôn trán, thơm cái má đã hóp hơn của anh, rồi mơn trớn đôi môi mà em luôn mong nhớ hằng đêm. Bé con cứ nhẹ nhàng hôn anh, chẳng để ý ai đó đã tỉnh dậy từ bao giờ, cười thầm rồi đè em xuống giường hôn sâu hơn

Chẳng ngờ một ngày mình hóa sleeping beauty được hoàng tử hôn đánh thức?

Nhớ em quá, người yêu em vừa than phiền về việc lâu không được gần gũi em, vừa tham lam mút lấy chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay thay phiên nhau chạm vào em, vén chiếc áo phông và luồn tay vào eo em nhẹ vuốt ve, rồi nhẹ trườn lên trên. Em cũng nào vừa, lạ thay nay bé con chủ động kéo anh sát lại bằng chân xinh, tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn.

Lâu lắm rồi anh chả yêu bé, bé nhớ anh lắm

Căn phòng buổi sáng yên bình giờ đây lại hỗn loạn bằng những nụ hôn không ngừng, những tiếng thở dồn dập, cả tiếng yêu đầy hổn hển. Bé yêu nằm vật ra, miệng cắn lấy vạt áo được kéo lên tứa nước miếng. Bên dưới, chồng em cứ tập trung làm việc của mình, hai bên vai là chân xinh được đeo tất, tóc của anh cứ cọ vào đùi, ngứa quá. Bàn tay ấy cứ vuốt ve dọc đùi em, nhớ chân xinh của anh quá...

Anh ấy giờ muốn làm tình với em vào sáng sớm luôn à..?

Đã quá trưa.

Trong phòng ngủ vẫn cứ triền miên. Mái tóc tơ của em được anh nắm nhẹ, nhấn sâu; miệng xinh sưng đỏ, bóng nhẫy vẫn cứ tập trung nhưng đôi mắt cứ ngân ngấn nước xin tha. Cả tiếng rên rỉ nhưng cứ nghẹn lại của em nữa, tất cả khiến cho anh chẳng muốn dừng lại, muốn khắc mãi hình ảnh đó vào tâm trí

Em mỏi miệng lắm rồi, chồng ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top