Giờ thiêng

Năm lớp 8 mình học ca chiều, nên thường tới lớp lúc 12h vì 12h30 là vô học. Con bạn thân của mình phải nói là cái gì cũng tệ nhưng được cái hay đi sớm, có khi nó còn đến trường lúc 11h30 cơ.

Hôm đó mình như thường lệ đến lớp lúc 12h, vừa đặt cặp xuống thì thấy nhỏ bạn thân hớt hải chạy từ dưới sân trường lên, mặt nó đỏ ửng nhìn như sắp khóc. Nó bảo mình chạy đi kiếm cô chủ nhiệm với nó, vì nhìn nó vội quá nên mình cũng hoảng theo, lật đật chạy xuống phòng giáo viên. Khổ nỗi cô vẫn chưa đến lúc mình quay qua hỏi chuyện gì thì nó kéo mình lên phòng y tế.

Phòng y tế trường mình nếu được đánh giá theo thang điểm từ 1 tới 10 thì mình chấm 0.5, lập ra phòng y tế chỉ để trưng. Lúc đến thì mình thấy phòng y tế đóng cửa, ngồi ngoài là một đứa bạn cùng lớp mình, nó tên Như. Mặc dù trời nắng nóng 30* nhưng nó ngồi co lại, run lập cập, miệng thì liên tục nói "lạnh quá". Thấy vậy mình với con bạn thân dìu nó lên lớp để đợi cô.

Con bạn thân mình kể, lúc đó là 12h trưa, nó với con Như đi ra khỏi trường mua đồ, ai dè đang đi thì con Như bỗng run lên rồi nói với nó " chết rồi, vai nặng quá !". Nhỏ bạn mình chưa kịp tiếp thu thì con Như đã khụy xuống. Nó vội đưa con Như vô phòng y tế nhưng vì đóng cửa rồi nên đành để nhỏ ở ngoài, rồi nó chạy lên lớp thì thấy mình. 

Trong lúc mình với nhỏ bạn nói chuyện thì mấy đứa trong lớp la ầm lên, quay qua thì thấy con Như đang đập phá, mình không ngờ rằng một đứa nhỏ con như nó có thể phá được tới vậy. Mấy đứa con trai khỏe chút nhào lên ghì nó xuống, rồi một đứa nào đó nhanh tay lấy cái dây chuyền có mặt phật choàng qua đầu nó. Cả đám túm tụm lại nên mình cũng chẳng thấy rõ, chỉ biết rằng con Như thét lên rồi giựt phăng cái mặt phật, ném vỡ nát. 

Sau đó mình với con bạn thân lại chạy đi kiếm cô, hai đứa cuống cuồng sang lớp bên cạnh để cầu cứu. Thấy tụi mình như muốn khóc tới nơi cộng thêm vụ náo loạn bên lớp, cô bảo hai đứa lên kêu giám thị rồi chạy sang. Không lâu sau thì giám thị cùng cô chủ nhiệm theo hai đứa về lớp, phải tới hai ông giám thị mới lôi nổi nhỏ lên phòng ngồi.  

Mình chỉ nghe cô kể lại là nó ngồi trên phòng giám thị khóc tu tu như con nít, đòi bú sữa bình, miệng còn liên tục than " mẹ Nhiên bỏ con, mẹ Nhiên bỏ con". Ngày hôm đó cả lớp chẳng học được gì, đến tận 3h hơn mẹ nhỏ mới lên rước, nghe bảo là mang theo cả bùa.

Vài ngày sau con Như đi học lại, lên lớp nó giải thích đầu đuôi cho mình cùng  nhỏ bạn. Vốn dĩ vong nó rất yếu, người ta đi ngang qua cũng có thể theo được, nên nó phải mang theo bùa trong áo. Hôm đó do quên nên nó không mang theo bùa, lại đi đúng giờ thiêng nên bị đứa nhỏ,  cũng chính là cháu của nó theo. Chị nó tên Nhiên, bốn năm trước phá thai, cháu nó không siêu thoát được mới theo tới giờ. Vậy nên lúc ngồi giám thị nó khóc bảo "mẹ Nhiên", đòi uống sữa, lúc thấy mặt phật thì mới la lên hoảng sợ. Mà vốn dĩ nhỏ cũng chẳng nhớ gì sất, cô bảo là tối về mẹ nó phải ngồi thuật lại cho nó thì nó mới vỡ lẽ. Đến hè thì nó với mẹ lên chùa làm lễ, chẳng biết là lễ gì.

Mình có kể lại chuyện này cho ba mẹ, nhưng ba mình thì không tin. Mình cũng không câu nệ lắm, con người ta là vậy, họ vốn dĩ chỉ tin những gì họ nhìn thấy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top