Chương 1 : Tứ đại cô nương, xưng bá một phương

Văn án: (version sự thật)

Mỗi khi viết về thanh xuân, trong tâm trí tôi luôn hiện lên những người bạn thân thiết đầu tiên, thay vì tình yêu như nhiều người vẫn nghĩ. Trong tuổi trẻ của tôi, điều tôi cảm thấy may mắn nhất là kết giao được với những con người đáng yêu và tốt đẹp đến vậy.

Về đoạn nhân sinh này, có thể tóm gọn trong một câu: "Gặp đúng người vào đúng thời điểm". Không thể là ai khác, chỉ có thể là chúng tôi. Không thể sớm hơn hay muộn hơn, phải là độ tuổi đẹp nhất đời người đó.

1. Tôi có khá nhiều bạn ở cấp 2, hoàn toàn đối lập với cấp 3, nên đương nhiên kỉ niệm tươi vui nhất đa số nằm ở khoảng thời gian cấp 2 hơn. Khi ấy, tôi cùng 3 đứa bạn nữa, lập thành một nhóm kiểu "tứ đại thiên vương". Tính đến nay, nhóm này cũng đã hơn 7 năm tuổi đời.

Tôi không ngờ chúng tôi lại đi xa được như vậy cùng nhau. Vào những năm cấp 3 ấy, cũng như bao người khác ra trường là chia xa, phân tán tứ phương. Đừng nói là tình bạn, đến tình yêu còn nhanh chóng đôi ngả đôi đường, bạn nữ nào thầm thích bạn nam nào, bạn nam nào vẫn theo đuổi bạn nữ nào... Ra khỏi cổng trường cái, tất cả như được rũ bỏ sau lưng, nhanh chóng lãng quên, để rồi một lúc nào đó, chúng tôi khi tụ tập mới thuận miệng lại đùa giỡn: "Hồi xưa mày thích thằng A đó", bạn B gãi gãi đầu: "Vậy sao? Thế mà tao còn nhớ là thằng C thích tao chứ nhỉ", các bạn kia: "C là ai vậy?". Chứng tỏ mọi tình cảm khi đó còn non nớt bao nhiêu.

Bốn cô gái chúng tôi cũng không ngoại lệ, lên cấp 3, 4 đứa  4 lớp 2 trường 2 đầu thành phố. Tôi ban đầu nghĩ dù có xa cách, nhưng chung một thành phố, cuối tuần vẫn có thể tụ họp, chúng tôi mãi là những người bạn không hề có khoảng cách như trước kia. Song quả hiện thực luôn rất phũ phàng. Trà My kể cho tôi nghe những câu chuyện ngập tràn bao nhiêu cái tên lạ lẫm na ná nhau, chẳng mấy chốc mà tôi đã ngán ngẩm tận cổ. Thảo không kể gì cho chúng tôi, nên đến 1 năm sau, tôi mới phát hiện ra sự phát triển kỳ quái của nó, lúc đó thì nó đã thay đổi chóng mặt thành một-ai-đó-mọi-người-chưa-từng-biết. Trang là đỡ nhất, nó chung trường với tôi, lớp ngay bên cạnh, biến động lớn thì tôi không biết nhưng các sự kiện lớn của nó tôi nắm khá rõ.

Thời gian là con dao giết lợn, cắt một đường thẳng mà không thèm chớp mắt. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra, chúng tôi không hề đặc biệt như tưởng tượng, quá khứ đã xa cách thật rồi.

2. Nhóm tôi chơi với nhau bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ tình cờ nơi ban công. Trà My với tôi thì quen từ trước nhờ lớp học thêm, Trang với Trà My là do cùng leo tường trốn buổi lao động đầu tiên, Thảo thì có thói quen ra ngoài hóng gió nên gặp chúng tôi. 

Sự kết giao của chúng tôi vô cùng ngẫu nhiên, tựa như vớ bừa thì trúng vậy. Thế mà sau khi ổn định trật tự trong lớp và bước vào năm học được ít lâu, tôi mới phát hiện ra, nhóm tôi bao gồm những thành phần có "thế lực" lẫn "năng lực". Nếu tính tổng độ ảnh hưởng và che phủ thì nhóm tôi dẫn đầu trong các "bè cánh" ở lớp. Tất nhiên mỗi thành viên nhóm tôi không hẳn là xuất sắc nhất, nhưng mỗi người lại có sở trường và phạm vi riêng nên mặt trận của hội tôi phải gọi là "phủ sóng toàn cầu", "quốc tế hóa".

Đơn cử như Trang, nó đần đần, cả ba đứa tôi đều nghĩ thế, nhưng cô chủ nhiệm lại không nghĩ thế. Nó được cô Nhung xem như học trò cưng, nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Sự thật chứng minh cô quả có mắt nhìn người, hôm nó thi đầu vào trường chuyên của tỉnh đạt thủ khoa môn Sử, tôi còn đinh ninh là có người cùng họ cùng tên cùng năm sinh chăng, đến giờ thì tôi chắc chắn là cô chấm thi buồn ngủ. Dưới sự tin tưởng lầm lạc của cô, nó lãnh đạo một tổ của lớp, vung chân đá "gà" bạn Tố Thắng - người ngồi cạnh nó đến mức tôi cũng bị ám ảnh. CMN Xuất sắc vi phạm đầy đủ một lượt các loại nội quy, kéo cả hội đi học muộn (biết là sẽ muộn nhưng vẫn ngang nhiên muộn tiếp), trốn học, nhận hối lộ của tổ viên,... Nói chung là sự tích của nó dài quá, tôi sẽ kể cụ thể sau.

Tiếp đến cũng trong ban cán sự là tôi. Phải nói là lần này cô Nhung không những sai, mà còn là sai trầm trọng. Cô giao cho tôi cái chức nghe có vẻ "bá đạo" lắm: "Lớp phó học tập". Từ đó, lớp cô không bao giờ còn cần phải làm bài tập về nhà nữa (o_<). Tôi cũng có vốn liếng để đe dọa bạn Lâm ngồi cạnh và tổ trưởng quản lý tôi không được "manh động", cấu kết với mấy đứa cán sự còn lại âm thầm tung hoành ngang dọc ngay "dưới chân thiên tử" mà cô không hay biết. Hơn nữa, tôi cũng thuộc dạng "biết chữ" khi học Văn, nên cũng được cô dạy Văn bao che không chỉ đôi chút.

Lại nói tới Trà My, bạn học này rất có tinh thần "nam nhi chí ở phương xa", tính cách thiếu (nữ) tính trầm trọng và phát huy tối đa thần lực với các môn tự nhiên. Ưu điểm là đi chợ với nó không cần mang máy tính, khuyết điểm là nó sẽ khinh bỉ bạn dùng máy tính. Sau khi bạn H. học sinh ưu tú bỏ lớp tôi để chuyển lên lớp A, Trà My liền chễm chệ thành đại thần học Toán, cách xa cái loại mù số như tôi một vạn tám trăm dặm (Tất nhiên đến môn Văn tôi với nó lại đảo lại thành nó mù chữ, tiếng người cũng không sõi). Nó là kiểu "công thần" của các thầy dạy Toán, "tội đồ" của các cô dạy Văn. Tương tự như tôi và Trang, nó được cô dạy Toán "nâng niu" nhất.

Đặc biệt nhất là bạn Thảo. Với mấy đứa học lệch đến đui mù như ba đứa tôi, nó mới gọi là đại thần đích thực. Nó học đều mọi môn, nhưng "đều đều" của nó cũng đã là "trên vạn người chỉ dưới một, hai người". Nếu bình bầu ai là người học giỏi toàn diện nhất lớp, tôi sẽ vote ngay cho nó. Kết quả kiểm tra của nhóm tôi thường là "lên voi xuống chó", chỉ có nó là khi nào cũng ổn định trong top 5 bất kể nắng mưa (mỗi tội hiếm khi cao nhất lớp).

Với một ngôi trường trọng thành tích như trường này, nhóm tôi được giáo viên mắt nhắm mắt mở bỏ qua vài chuyện nhỏ, còn mắt nào các cô mở thì chúng tôi cấu kết nhau bịt lại hết, thành ra cấp 2 tôi phải gọi là vung tay vung chân quá trán, sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

3. Nhóm này rất không biết ngượng mà thường xuyên phá luật, còn coi đó là sở thích: đi học muộn.

Nào là quên chìa khóa nhà, nghe thêm nhạc, xem thêm phim, coi thêm video. Do nhà tôi ở gần nhà nên thường là mấy đứa sẽ tụ tập trước giờ học ở đấy rồi mới thong thả xách mông lết qua trường.

Một lần, lúc lên cầu thang là đã vào học khá lâu, tôi chạy đầu 4 đứa suýt va vào bóng người chặn trước mặt. Hóa ra cô chủ nhiệm, cô Nga dạy Văn và cô Hà dạy Hóa từ xa đã thấy chúng tôi đắc ý nhảy nhót trên sân trường, bèn đứng ở sau hành lang đợi tụi tôi sa vào bẫy.

Cô chủ nhiệm: "Lại đi muộn nữa rồi? Bốn người một lúc thì hỏng xe thủng săm sao được?... Nhà gần như vậy, có 5' đồng hồ... bla bla bla..." Haizz, chúng tôi cúi đầu cam chịu, cũng không thể nói là tụi em đồng lòng cố ý đi muộn được.

Cô Hà tỏ vẻ bất lực, "gỗ mục không thể đẽo".

Cô Nga mỉm cười rạng rỡ, mang biểu cảm xem trò vui.

Nghe cô chủ nhiệm mắng đủ 5' liền tù tì, cuối cùng cũng được ân xá vô lớp.

4. Giờ thể dục, Trang đòi trèo cây. Cây lớn nên leo lên dễ dàng, 4 đứa bám cành đứng thẳng trên cành cao dõi mắt khắp sân.

Đang vắt vẻo trên cành hát líu lo thì trông thấy thầy dạy thể dục từ xa. Thầy nổi tiếng nghiêm, chúng tôi không có tí năng khiếu thể thao nào nên cũng chẳng thoát được, suýt ngồi sổ đầu bài mấy lần. Đợt này leo cây còn là vi phạm nội quy trường, thầy mà bắt được chỉ còn từ: CHẾT THẢM.

Chưa đợi chúng tôi leo xuống, thầy đã đặt mông ngồi dưới gốc cây. Cả nhóm ngồi yên như tượng, đế giày lơ lửng trên đầu thầy cách có mấy mét. Chỉ cần thầy ngẩng đầu ngắm trời, sẽ thấy một cảnh tượng huy hoàng, kinh tâm động phách, đại nghịch bất đạo.

May mắn là thầy không có ý tưởng đó, hết tiết thì nhanh chóng bỏ đi, hú hồn hú vía.

Lại một lần lúc leo từ cây xuống, oạch cái, Trà My té ngã, bong gân tay trái. Những tưởng cuộc sống màu hồng sẽ trải ra trước mắt người bệnh, ai ngờ là tay phải khỏe mạnh khiến nó phải làm mọi việc như bình thường (nhất là ghi bài đầy đủ) trong lúc cái tay trái lại vướng víu, cản trở nó vô cùng.

5. Hồ sơ xét tuyển trường Phan của Thảo bị sai phải làm lại, mà lại cần chữ kí và con dấu của hiệu trưởng gấp. Cô lại đi công tác một tuần.

Phát hiện ra chỉ cần bản photo là được, chúng tôi bèn nhanh trí lao đến tiệm in, photo một tờ giấy khen của Trà My rồi cắt chữ kí và con dấu ở đó ra, đè lên bản hồ sơ của Thảo, đem tất cả nguyên vẹn lên để máy in quét. Kết quả ra lò là một tờ khai hợp lệ còn thơm phức mùi mực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top