#2 Hoa Cỏ Lau

Sau khi ăn cơm xong,tôi cùng Nhiếp Kỳ đi ra mộ anh Jaxon...từ nhà tôi đến chỗ anh Jaxon tầm 700m, tôi lấy chiếc xe đạp bố mua cho tôi năm ngoái chở Nhiếp Kỳ ra mộ...đến nơi, mộ của Jaxon đã rợp cỏ xanh, cũng đúng, đã hơn 2 tháng bố mẹ không ra đây nên phần mộ cũng không được chăm chuốt....thấy thế, tôi đặt bó hoa xuống rồi bắt đầu nhặt cỏ...Nhiếp Kỳ thì đứng trước phần mộ anh tôi "Chào anh Jaxon, em là Nhiếp Kỳ hay còn gọi thân mật là Alex, thật ra cái tên thân mật đó ít ai gọi em lắm, em là bạn cùng lớp với Uyển Trân, hôm nay vì mẹ em không đón nên em đã được chú Bình đưa về nhà ăn cơm rồi được Uyển Trân đưa ra đây, nên sẵn dịp em giới thiệu *cười*"... lúc ấy, tôi thấy cậu ấy dễ thương vô cùng, như một đứa con nít, thấy tôi nhặt cỏ, cậu ấy cũng vào phụ tôi "này này, cậu tránh ra đi, để tôi làm cho, tôi còn phải lấy lòng anh trai của cậu nữa đó"... " vậy được rồi, cậu làm đi, tôi đi dạo xung quanh đây một tí"
Tôi nhớ, lúc trước đây tôi có cùng mẹ đi thăm anh, cách chỗ anh tôi 50m thì có một bụi cỏ lau, tôi thích cỏ lau lắm, cỏ lau nhìn rất bụi, tự do, có chút gì đó dũng cảm...cỏ lau không xinh như các loài hoa khác, nhưng cỏ lau nhìn mạnh mẽ, hoang dã, rất thú vị, anh Jaxon cũng thích cỏ lau lắm... tôi đi đến chỗ cỏ lau ấy thì thấy không còn um tùm như lúc trước nữa, chỉ còn tầm 6-8 cây, bỗng lúc ấy tôi nghĩ về anh "Chỉ mỗi hoa hương dương thì nhìn đơn sơ quá, mình nên ngắt 1-2 cây cỏ lau để trang trí thêm cho anh không?"...không một chút chần chừ, tôi sang bên đường và ngắt 2 cây cỏ lau, tuy hơi khó khăn nhưng vì Jaxon nên tôi sẽ làm.... làm mãi hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Tôi và Nhiếp Kỳ ngồi gần mộ anh Jaxon, đưa mắt ngắm dòng sông trước mặt cảm thấy thoải mái làm sao, tôi rủ Nhiếp Kỳ 2 hôm nữa đến đây gieo hạt giống cỏ lau, cậu ấy tuy có hơi chần chừ vậy mà cuối cùng cũng đồng ý, cậu ấy thì hơi khác tôi, không thích cỏ lau, cậu ấy bảo cỏ lau nhìn không thuỳ mị, nết na như hoa ly, hoa hồng. Đúng vậy, tuy không thuỳ mị,nết na như hoa mai, hoa hồng nhưng cỏ lau rất mạnh mẽ, hoang dã.. mạnh mẽ và hoang dã của cỏ lau đã dạy cho tôi sống như ngày hôm nay, phải sống thật mạnh mẽ, đừng mang một vẻ ngoài đầy gai nhưng bên trong là yếu đuối vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top