tôi có đang hạnh phúc không..?
" chửi có nhiêu đó mà cũng khóc ? " , " ai làm gì mày mà mày khóc, oan ức lắm à ? " , " chỉ có đi dẹo trai thôi chứ mày ra đường làm gì " ...
suốt 4 năm cấp 2, tôi nghe đi nghe lại những câu chửi, những câu nguyền, và những câu kêu tôi đi chết từ người thân yêu nhất. chính vì người thân của tôi nên tôi mới không ghét được mà hằng ngày tôi chìm đắm vào nổi buồn.
có ai đã từng muốn chết ít nhất 1 lần chưa? còn tôi thì vô số lần, mà đã từng thôi. khi ấy, tâm tôi đã chết nhưng thân xác tôi thì vẫn đang tồn tại, nên mới còn tôi bây giờ.
vào cuối năm lớp 9, mọi thứ trong người tôi dồn nén bấy lâu, đã thật sự bùng phát. nhưng thay vì nói lại thì tôi lại khóc, khóc rất to.. rất to.. và miệng cứ lẩm bẩm " đừng chửi con nữa mà "
vừa là buồn, vừa là thất vọng, vừa là tức giận. buồn vì phải nghe những câu đau lòng, thất vọng vì mình đã cố hết sức nhưng không vừa ý được họ, tức giận vì chưa một ai chịu hiểu lấy mình.
đã vô số lần tôi muốn chết, tôi luôn ước rằng mình có cái chết thật nhẹ nhàng. như là ngủ một giấc thật sâu, thật lâu, và từ từ mất. 4 năm đó ngày nào tôi cũng có ý định đi mua thuốc ngủ, nhưng bạn biết đó, đâu ai dám bán cho đứa cấp 2 không có kê đơn đâu.
cuộc đời tôi khổ lắm, từ khi sinh ra đã không có ba bên cạnh, lên lớp 6 thì mẹ mất, đã vậy còn gặp nhiều biến cố, nào là bị quấy rối, bị xa lánh, bị chửi vô cớ, bị đánh
quá nhiều thứ diễn ra với 1 con người bé nhỏ như tôi, vậy cho tôi hỏi, lí do để tôi tiếp tục sống là gì? ngoài hài lòng gia đình ra, thì còn lí do nào hạnh phúc để tôi sống tiếp hay không ?
tôi cũng chả biết nữa, nhưng tôi biết, khi tôi chết đi, thứ duy nhất thay đổi chính là suy nghĩ của gia đình. vậy cũng chưa đủ thuyết phục để tôi chết
tôi sẽ chết, nhưng vào 1 ngày thật đẹp, thật yên bình
nếu được, tôi muốn chết trên một cánh đồng hoa, nếu được, tôi muốn làm những bông hoa ấy
nếu được, tôi muốn khóc thật to và nói cho mọi người biết rằng tôi đã cố gắng tới mức nào..
nếu được, tôi muốn hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top