06. "TK" Xin Lỗi ... Vì Đã Làm Phiền Em...!!
Justin đến căng tin đã nhìn thấy cậu, liền chạy lại khoác vai cậu.
- Tối anh nhớ qua đấy nhé! _ Justin nhanh nhảu nói.
- Qua đâu? _ Cậu hoàn toàn ko hiểu.
- Văn Quân ko nói gì với anh sao? _ Justin hỏi lại. Đúng lúc đó anh và Nhân cũng bước vào _ Ko phải 2 người đang yêu nhau sao? Phải ra mắt anh em chứ gì nữa _ Justin thản nhiên nói.
Thuần thấy vậy chạy lại bịt miệng Justin _ Em ko cần nói ngta cũng biết em thông minh lắm rồi.
- Em hiểu lầm lầm rồi. Anh và anh ấy chỉ là hiện giờ anh cùng lớp thôi _ Cậu đưa mắt nhìn anh. Dù ko muốn nhưng cậu vẫn dứt khoát vạch rõ ranh giới với anh. _ Anh đi trước nhé _ Cậu định bỏ đi, thì anh đã giữ tay cậu lại.
- Làm gì thế? Bỏ ra đi. Cta là bạn mà đừng làm vậy m.ng sẽ hiểu lầm đó! _ Cậu lạnh nhạt lên tiếng. Anh đành bỏ tay cậu ra.
Sau khi trở về phòng, anh vẫn luôn ko hiểu vì sao thái độ của cậu lại đột ngột thay đổi. Khi ngày hôm qua, cậu vẫn luôn đối tốt với anh. Nhưng đến hôm nay, lại dường như chối bỏ sự thân thiết của 2 người. Anh biết mình đã yêu chú hồ ly🦊 nhỏ đó ngay từ lần gặp đầu tiên. Cũng cho rằng cậu cũng thích anh, mới đặc biệt quan tâm anh. Biết lúc nào anh buồn, lúc nào anh thất vọng với chính mình, cậu đều nhẹ nhàng đến an ủi anh.
Cả 2 người trong mắt Yuehua và Mavericks, chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tất thảy chỉ còn thiếu một lời công khai yêu nhau nữa thôi. Vậy mà giờ cậu lại phủ nhận sạch sẽ mối quan hệ này. Anh lặng lẽ thu mình ngồi trên giường ko ngừng suy nghĩ về cậu. Ngay cả khi đồng đội gọi mình, anh cũng chẳng hay biết.
- Văn Quân. Anh ko định đi tập à _ Thừa Thừa gọi anh tới phòng tập. Nhưng anh hoàn toàn ko nghe thấy. _ Văn Quân. Anh sao đấy?
- Cậu ấy gọi anh đi tập kìa _ Thấy ko anh trả lời. Nhân liền đi tới vỗ nhẹ vào người anh.
- ... À ... Ừm. Chờ anh chút. _ Lúc này anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ.
- Rốt cuộc anh ấy sao vậy? _ Thừa thấy thái độ lạ lẫm của anh liền hỏi Nhân.
- Vừa được quan tâm một chút ... giờ đã bị phũ nên mới như vậy đó! _ Nhân trả lời lấp lửng.
- Là sao? Anh nói gì em ko hiểu? _ Thừa ko hiểu ý của Nhân.
- Thừa Thừa. Đi thôi _ Văn Quân gọi Thừa đi tập.
- Tới phòng tập sẽ biết _ Nhân nói nhỏ vào tai Thừa Thừa.
Chờ 2 người đó ra khỏi phòng. Triết mới chạy lại kéo áo Nhân dở giọng mè nheo.
- Ai làm gì anh ấy thế? Nói cho em biết đi mà. Nhân ca ca! _ Triết nhõng nhẽo vòi vĩnh Nhân.
- Em đi hỏi Tân Thuần đi. Anh ấy cũng có mặt ở đó đấy. _ Nhân vỗ vai cậu.
- .... _ Triết bĩu môi lườm Nhân rồi bỏ đi tìm Thuần.
Justin và Triết đi tìm Thuần cả buổi cuối cùng cũng thấy, cậu ngồi cùng Khản. Cả 2 kéo nhau đi về đó.
- Tân Thuần. Anh làm tụi em tìm nãy giờ _ Justin vừa thở vừa nói.
- Mình đi trước nhé! _ Cậu vừa thấy người của Yuehua vừa đến đã vội vàng bỏ đi.
- Cả anh ấy cũng làm sao vậy? _ Triết bị hoang mang theo.
- Hừm! Trạch Nhân ko nói gì với hai đứa à. Justin em cũng ở đó mà _ Thuần thở dài bất lực.
- Anh ấy nói tới hỏi anh _ Triết kéo tay áo cậu.
- Để tối anh nói đi. Đến giờ đi tập rồi _ Thuần đánh trống lảng.
Tới tối sau khi kết thúc luyện tập m.ng trở về ktx, Yuehua lại lần nữa mở cuộc họp nội bộ.
- Giờ ở đây gần đủ. Chỉ thiếu Đình ca thôi. Anh ấy về cty có chút việc rồi. _ Nhân lên tiếng.
- Em muốn biết vì sao anh ấy lại như người mất hồn vậy? _ Justin vô cùng thắc mắc.
- Hừm. Là vì ... bị Khản lạnh nhạt đó _ Thuần tường thuật lại chuyện hôm đó cho các thành viên khác.
- Vậy sau Khản có nói gì với anh ấy ko? _ Triết chỉ về phía anh.
- Em nghĩ sao nếu như 2 người đó đã nói chuyện lại mà anh ấy vẫn buồn như vậy chứ! _ Thừa lên tiếng phân trần.
- Đủ rồi. Anh biết mấy đứa qtâm anh. Nhưng bỏ qua chuyện này đi. Có lẽ em ấy có lý do riêng. _ Anh cuối cùng cũng lên tiếng bảo vệ cậu.
- Vẫn bênh người ta quá nhỉ. _Nhân lên tiếng _ Người ta đã lơ anh vậy mà!
- Chắc anh đã làm gì có lỗi nên em ấy mới như vậy thôi. Anh sẽ xin lỗi em ấy, rồi mọi thứ sẽ ổn! _ Anh nhất nhất đứng về phía cậu.
- Thôi được tùy anh! _ Nhân bất lực với anh.
Hôm nay là ngày thứ 2 cậu ko thèm để ý đến anh. Cũng là ngày xếp lại lớp, anh tới phòng tập sớm hơn mọi ngày. Nhưng đã thấy cậu ở đó, anh nhẹ nhàng lại gần.
- Em ... tập luyện chăm chỉ như vậy. Là muốn đổi lớp sao? _ Anh lấy đại lý do để bắt chuyện với cậu.
Cậu nhìn thấy anh có chút bối rối, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu nhẹ nuốt nước bọt rồi trả lời.
- Đúng vậy. Chính là ko muốn thấy anh đó! _ Cậu thẳng thắn trả lời.
Vừa lúc này, m.ng kéo nhau đi vào. Cậu vội vàng bỏ ra ngoài. Anh cũng đi theo. Tới một hành lang khuất camera cậu mới dừng lại.
- Anh đi theo làm gì? _ Cậu dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh.
- Chỉ là ... anh ko biết vì sao em ghét anh đến vậy? _ Mắt anh rưng rưng ngấn lệ.
- Có thể hỏi em câu khác được ko? _ Cậu rưng rưng đáp.
- Anh phiền đến vậy cơ à! _ Khuôn mặt anh lộ rõ sự thất vọng.
Nghe thấy giọng anh run run. Trong lòng cậu có chút buồn, cũng có chút hối hận. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lạnh nhạt đáp.
- Phải. Anh phiền chết đi được! _ Lời cậu nói ra như ngàn nhát dao đâm vào tim anh.
- Vậy ... Xin lỗi, vì đã làm phiền em! _ Nói rồi anh quay người bỏ đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh. Mà nước anh cứ trực rơi. Cậu biết mình vừa đánh mất anh. Cuối cùng lúc xếp lại lớp cũng đến, cậu thành công lên lớp C. Còn anh vẫn ở lại lớp D. Nhân thấy vậy liền tới an ủi anh.
- Anh có thể làm tốt hơn mà. Đừng buồn! _ Nhân vỗ vai động viên anh.
- Ko sao ở lại lớp D cũng tốt mà. Ko nhìn thấy cũng sẽ ko buồn nữa _ Anh khẽ cười.
Cậu ở phía xa vẫn cứ luôn nhìn anh. Thừa Thừa thấy vậy liền tới gần.
- Thành công thăng lớp rồi. Chúc mừng anh! _ Thừa Thừa nói rồi bỏ đi.
Ngày chọn bài hát cho công diễn đầu tiên sắp đến. Cả anh và cậu đều chăm chỉ tập luyện tới muộn mới trở về ktx. Cũng ko biết là tự hay cố tình mà từ khi đó đến nay hai vẫn chưa gặp lại nhau. Dù họ ở hai phòng đối diện chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy đối phương. Cậu và Thuần vẫn như hình với bóng, chỉ là cậu ko còn đến phòng tìm mà đều hẹn ra ngoài. Còn giữa cậu và các thành viên khác của Yuehua vẫn giữ quan hệ bình thường nhưng ko thân thiết như trước nữa. Ngày chọn nhóm cho công diễn đã tới. Cái gì đến cũng đã đến, vì tất cả m.ng phải tập trung lại để chọn. Nên sau một thời gian 2 người cuối cùng cũng chạm mặt nhau. Cậu đang đứng trong hàng của lớp C thì anh tới. Anh tiến về khu vực xếp hàng, nhưng lần này anh ko dừng lại cạnh cậu mà đi lướt qua cậu thật nhanh. Từ khi biết anh đến cậu cứ luôn nhìn theo anh cho đến khi thấy anh đi tới nói chuyện với Thừa Thừa. Ánh mắt cậu nhìn anh đã bị Thừa Thừa nhìn thấy.
- Người ta đang nhìn anh kìa _ Thừa nói nhỏ vào tai anh.
- ..... _ Anh ko nói gì chỉ quay lại mỉm cười với cậu một cái. Cậu hoàn toàn ko hiểu vì sao anh có thể quên nhanh đến thế. Lại có thể coi như ko có chuyện gì như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top