CHƯƠNG VI: HẠNH PHÚC QUÁ MONG MANH
Nhưng bình yên này không kéo dài.
Ngày hôm sau, tin tức về vụ việc của anh lan rộng hơn, những lời đồn đại bắt đầu xuất hiện. Người ta nói anh không chỉ bị khiển trách mà còn có khả năng bị đình chỉ. Phấn cũng nghe được chuyện này từ vài người bạn đồng nghiệp của anh.
- Mày biết chuyện của anh ấy chưa? – Cô ấy nhắn tin cho tôi.
-Biết.
- Mày vẫn ở cạnh anh ta à?
- Thì sao?
- Mày nghĩ anh ta còn tương lai à? Một thằng đàn ông còn không lo được cho bản thân, mày ở cạnh làm gì?
Tôi đọc tin nhắn ấy mà bật cười.
- Phấn này.
- Gì?
- Chuyện của anh ấy, không liên quan đến mày.
Cô ấy không trả lời nữa.
Vài tiếng sau, Phấn tìm gặp tôi.
Chúng tôi đứng đối diện nhau trong quán cà phê vắng, ánh mắt cô ấy đầy dò xét. Tôi vẫn vậy, điềm nhiên như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
- Mày thích anh Chương thật à? – Phấn đột nhiên hỏi.
Tôi nhìn cô ấy một lát rồi cười.
- Sao mày hỏi thế?
- Chỉ tò mò thôi. Mày chưa bao giờ nghiêm túc với ai cả.
Tôi không phủ nhận. Tôi có xu hướng vừa nắm vừa buông, không bao giờ cho ai một lời khẳng định. Nhưng với anh, tôi không biết mình có còn giữ được sự hờ hững đó không.
- Nếu tao thích thì sao? – Tôi hỏi ngược lại.
Phấn im lặng, rồi cười khẩy.
- Tao chỉ muốn nhắc mày một chuyện. Mày có bao giờ nghĩ, anh Chương có thích mày không?
Câu hỏi này, tôi đã tự hỏi mình nhiều lần.
Anh ấy luôn dịu dàng, quan tâm tôi theo cách rất tự nhiên. Nhưng cũng có những ngày anh ấy xa cách đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình có quan trọng hay không.
Phấn tiếp tục:
- Mày có biết vì sao gia đình mày cứ muốn mày với anh Chương thành đôi không? Vì anh ta là lựa chọn an toàn. Một thằng đàn ông dù có nguy cơ mất việc thì vẫn là công an, vẫn đáng tin hơn bất cứ gã nào khác. Nhưng tao nói thật nhé, nếu anh Chương thực sự thích mày, sao tới giờ vẫn chưa có gì?
Tôi không đáp.
Phấn kéo lấy tay tôi, nói tiếp:
- Tao thấy mày nên từ bỏ hi vọng đi.
Tôi cười mỉa, tay dời khỏi bàn phím, mắt nhìn thẳng vào cô ấy.
- Mày thích anh ấy à?
Phấn hơi sững lại, rồi bật cười, như thể tôi vừa nói một điều nực cười.
- Mày nói khùng nói điên. Tao chỉ thấy bất công cho mày.
Tôi hiểu rồi.
Phấn không yêu anh ấy. Cô ta chỉ ghét việc tôi là người được chú ý. Ghét việc tôi có những thứ mà cô ấy không có.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã đến giờ về, thu dọn gọn gàng, cầm lấy túi xách.
- Tao chẳng có gì cả, Phấn à. Tao chỉ đơn giản là một con thiêu thân vừa thoát khỏi ngọn lửa. Nếu mày yêu thích thứ gì đó thật sự, hãy nỗ lực lấy đi. Còn tao, tao đã từ bỏ quá nhiều rồi.
Phấn nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy đang tức giận, nhưng lại không nói thêm gì.
Có lẽ cô ấy không biết, trước đây những lời như vậy đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, khiến tôi đi đến những quyết định không đúng đắn. Bây giờ tôi nên bước đi trên chính con đường của mình thôi.
Tôi bước ra ngoài, trời vừa đổ một cơn mưa nhẹ.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ anh.
"Em về chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top