Say xỉn ?
khoảng 20h tối ngày hôm nay , Lệ Sa ngồi sofa ngoài phòng khách ngóng mãi chẳng thấy anh mình về đành sinh ra lo lắng , bình thường 18h anh tan làm khoảng 18h30 về đến nhà , sao hôm nay đi đâu lại không báo một tiếng .
- Lệ Sa...
- Em nghe ?
- Em làm gì ngồi thẫn thờ đó vậy
- Em đợi anh Phong , mãi mà chưa thấy về
Lời nói của cô vừa dứt bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa inh ỏi , Lệ Sa nhanh chóng bước ra mở cửa vì cô biết chắc chắn là Hoàng Phong.
- Anh Hai ? Làm gì say tét bét thế kia
- ức..Sa em né qua cho anh vào..ức thăm vợ anh xem nào , aww vợ à anh nhớ em lắm đó , sao em không ra mừng anh hửm ?
Anh lao vào ôm lấy Thái Anh nhưng lại bị em cự tuyệt mà né xa anh ra , anh cảm thấy mình bị hụt hẫng liền sinh ra mất hứng , bỗng bàn tay anh đáp xuống vào má em một cái rõ kêu.
- ANH BỊ ĐIÊN À ?
- Anh hai anh làm gì đánh chị ấy
Lệ Sa vừa nói vừa đứng chắn trước mặt em hai tay choàng ra sau để bảo vệ Thái Anh .
- em tránh ra đề..ức..anh dạy vợ anh
- Anh say rồi , mau lên phòng ngủ đi , đừng nháo nữa
- Anh không say ! Anh chỉ muốn dạy vợ anh thôi , em đừng xen vào chuyện của anh chị , mau lên phòng ngủ đi
- Em không , em lên rồi anh đánh chị ấy ai mà biết đường can ngăn .
- Sẽ không ! Lên ngủ đi , anh cũng ngủ , anh mệt.
- Chị dâu ?
Lệ Sa vương mắt nhìn Thái Anh như muốn hỏi rằng liệu chị có ổn hay không ? Cô lên phòng nhỡ đâu Thái Anh bị bắt nạt nữa thì cô không biết thì phải làm thế nào ?
- Chị không sao ! Em lên ngủ đi
Thái Anh vẫn lo lắng không biết khi lên đó có bị gì hay không , nhưng điều em sợ nhất là cô phải lo lắng cho em nên đành nói không sao để cô an tâm mà đi ngủ .
- Chị có thể...qua phòng em ngủ nếu cảm thấy sợ hãi
- ừm em lên ngủ trước đi , phận làm vợ làm sao ngủ với em chồng được chứ
- Lèm bèm mãi lên phòng ngủ mau ! NHANH .
Hoàng Phong có men trong người bực bội quát .
- Lệ Sa em lên phòng ngủ đi , tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của anh chị , có nghe tiếng động lạ tuyệt đối cũng không được qua , chị dâu em sẽ không có chuyện gì đâu.
- Anh nói tôi còn lo hơn đấy :)
- Thái Anh anh đưa em lên phòng
- T..tôi tự đi được .
- Anh lên phòng đợi em
Hoàng Phong với cơn say mà loạng choạng lên phòng .
- Thái Anh ! Anh ấy đang say đó , sẽ không sao chứ ?
- Chị sẽ ổn mà ..
- Nhưng...! Lỡ anh ấy làm gì quá đáng thì sao chẳng hạn như...
- Vợ chồng mà , không sớm thì muộn cũng phải xảy ra chuyện đó thôi.
Thái Anh nói thì nói vậy thôi , chứ trong lòng cũng bồn chồn lo lắng , bản thân trải qua 25 năm có bao giờ đụng chạm đàn ông đâu chứ .
- THÁI ANH ! EM KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ À ?
- Anh hai nếu anh buồn ngủ thì ngủ trước đi , chị ấy còn phải dọn nhà dưới này nữa , em thấy nhà bừa bộn rồi.
Cô tìm đại thứ gì đó mà có thể biện minh bao che cho Thái Anh lúc này , không nghĩ được gì nên đành lấy cớ đơn giản như vậy.
- Lệ Sa em im miệng , nhà có thể dọn sau cũng được , nhưng bây giờ anh cần Thái Anh.
- Lệ Sa chị không sao em lên ngủ đi nha
- Vâng !
______________
- Bỏ tôi ra ! Khốn kiếp
- Thái Anh em là vợ anh mà , đêm tân hôn đã không được rồi , em biết anh khát khao như thế nào không ?
- Anh cút ngay cho tôi
Hoàng Phong ôm em , ôm đến nỗi em không còn sức cựa quậy , anh khát khao Thái Anh đến nỗi đầu óc anh không còn biết gì nữa , anh điên cuồng chiếm lấy em , nhưng tất cả đều vô ích, Thái Anh cự tuyệt cố vùng vẫy, nhưng sự cố gắng của em dường như vô ích , sự vùng vẫy ấy chỉ để anh không hôn được vào môi em , còn để thoát khỏi cái ôm của anh thì không thể.
- Thái Anh chiều anh một lần đi , anh thật sự ...rất khó chịu
Anh nắm lấy tay em tính kéo tay em chạm vào vùng nhạy cảm của mình , nhưng may mắn em vẫn rút tay về được
- Anh..đê tiện ...anh cút đi tôi không muốn .
- Rồi em sẽ phải yêu anh thôi chẳng phải sao , vì chúng ta đã kết hôn rồi sao , anh đã có được em , giờ chúng ta chỉ cần tạo em bé , rồi ba mẹ lúc đó sẽ cưng con chúng ta như trứng , chẳng phải sẽ rất hạnh phúc hay sao ? em còn không muốn ?
- Anh nghỉ tôi cần có con với anh ?
- Đừng tuyệt tình như vậy chứ , nào lại đây với anh nào .
- Tránh raa
- Nào chiều anh đi em yêu , anh đang rất muốn chiếm lấy em .
Hoàng Phong liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng
- Tránh ra cho tôi , đồ biến thái, đồ dơ bẩn
* Chát *
- Con mẹ em ! Em vừa mới nói gì , tôi nhẹ nhàng với em mà em còn dở trò à
- ANH DỞ HƠI À ! ĐÊM HÔM SAY XỈN VỀ RỒI ĐÁNH TÔI ?
- Nếu em chiều anh thì sẽ..ức..không có chuyện gì rồi , ai kêu em cứng đầu .
- Anh đừng có mà vô lí , cút xa cho tôi
- Anh không cút em làm con mẹ gì anh
- Anh...
Anh chẳng thèm cãi nữa , vội lao tới cởi áo em , hành động quá nhanh em chẳng phản xạ kịp , chiếc áo thun trắng trơn em đang mặc chưa đầy 30s đã vội nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo , Thái Anh quá sợ hãi chẳng biết nói gì , vì bây giờ em sốc đến nổi á khẩu , em biết lấy chồng rồi thì chuyện gì cũng xảy ra , nhưng lại đâu nghĩ nó đến sớm như vậy .
Quá tuyệt vọng em chỉ biết dùng tay mình che đậy thân thể đang bị cởi trần kia , lòng em bây giờ đang hận , rất hận , giờ đây trong đầu em chỉ nghĩ đến thân ảnh cao gầy của Lệ Sa , giá như bây giờ cô có thể xuất hiện và bảo vệ em , nhưng có vẻ Thái Anh sẽ không được Lệ Sa bảo vệ vì cô ở trên tầng trên còn mình ở tầng dưới làm sao cô có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng đây ?
Hoàng Phong sau khi cởi xong áo Thái Anh liền lao vào người em như hổ đói , áp em dưới thân mình chuẩn bị cởi dây nịt của bản thân
- HOÀNG PHONG ANH MỞ CỬA CHO EM .
Tiếng của Lệ Sa khiến em thoát khỏi sự sợ hãi , cuối cùng cũng hiểu được tiếng lòng của em .
- MÁ CHÓ CHẾT ! Lệ Sa anh bảo em không được xuống đây dù cho có tiếng lạ rồi mà , em ngoan cố vậy ?
- Mở cửa ra nhanh mẹ gọi anh nè , anh làm gì la em vậy ?
- Anh ra ngay .
Anh hậm hực chỉnh lại quần áo đang xộc xệch mà ra mở cửa và nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
- Anh xuống phòng khách gọi lại cho mẹ đi , mẹ bảo có chuyện riêng cần nói với anh .
- Ừ ! Anh biết rồi .
Sau đó anh vừa bước đi vừa lẩm nhẩm
- Phá đám.
Thật ra mẹ gọi chỉ là cái cớ để cô có thể giúp em thoát khỏi anh trai mình , vì cô biết anh mình sẽ làm gì em và em hoàn toàn không muốn .
Anh vừa bước xuống lầu thì cô nhanh chóng bước vào phòng vỗ về chị dâu mình
- Thái Anh, chị không sao chứ
- Lệ Sa.. Hức..hức..cảm..ơn em
Cô vừa thấy Lệ Sa liền bay đến ôm cô khóc nức nỡ , cô cũng choàng tay qua ôm nàng dỗ dành .
- Không sao có em đây rồi , em sẽ bảo vệ chị , sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu , đừng lo
Cô vỗ vỗ lưng trấn an em , được vỗ về che chở Thái Anh sinh ra muốn làm nũng , khóc trong lòng cô ngày càng lớn.
- Ch..chị...
- chị thế nào ? Hửm ? Nói em nghe
- chị..sợ..
- Ngoan ! Có em đây , em mặc áo vào cho chị nhé
Cô vội đứng lên , tính lại tủ lấy áo cho em , nhưng Thái Anh nhất quyết không rời cô , cô hết cách đành phải ôm em theo .
- chị nhõng nhẽo quá rồi đó aww ! Ngoan mặc áo vào rồi lên phòng ngủ với em .
- đ..được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top