chương 4 : Sáu năm sau

  8.
     Thời gian trôi thật nhanh . Thành Chí bây giờ đã thành lập một công ty. Tôi làm việc cho thành chí , thiết kế các quảng cáo . Tôi còn tích góp tiền mở được một  cửa hàng làm bánh .Con tôi bây giờ đã học lớp 1. Hai đứa rất ngoan .
     Cuối tuần tôi và ba nuôi của chúng , đưa hai đứa đi khu vui chơi . Trái đất thật tròn .
     Sáu năm sau , Hàn Mặc cũng đã học xong đại học và làm bác sĩ của bệnh viện nhà anh ấy .
     Không ngờ lại gặp Hàn Mặc ở đây .  Bên cạnh Hàn Mặc còn có một cô gái nhìn rất dễ thương .
     Đang trong dòng suy nghĩ , con gái tôi (  bánh bao ) kêu : " mẹ ơi con muốn ăn kem "
      Con trai tôi (  bắp cải )cũng hô to : "con cũng muốn  "
                    " Được rồi.. kêu ba con mua đi "
9.
        "Dạ "
   Tôi đi vào nhà vệ sinh , không ngờ Hàn Mặc lại đi theo , níu tay tôi và nói :
     " cô , lấy chồng...rồi sao...? "
    Tôi giật mình , giọng nói này là Hàn Mặc.
    Tôi cố gắng bình tĩnh , nói : " Đúng vậy ".
    May mà , Thành Chí đến đưa túi cho tôi . Nó cầm tay tôi , nhìn Hàn Mặc : " anh tìm vợ tôi có chuyện gì không ?"
    Ánh mắt của Hàn Mặc hiện lên một chút lạnh lùng , " bạn học cũ gặp nhau thôi " .
    Bắp cải và bánh bao chạy đến : " MẸ ơi,  bà mua cho mẹ bánh kem dâu tay mẹ thích nữa nè ! ".
     Tôi xoa đầu con : " ừm "
      Hàn Mặc nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó cô gái bên cạnh hắn chạy đến : " anh , không phải anh đi mua kem cho em sao . Sao lại ở đây "
   
      Nhìn ánh mắt Hàn Mặc có vẻ rất cưng chiều cô gái đó . Hàn Mặc kéo cô gái đi , vừa đi vừa nói cười vui vẻ

      Tôi đến tiệm bánh cùng bắp cải và bánh bao làm bánh . Tài khoản của tôi , ting ting thì ra là ông ấy tháng nào cũng gửi cho tôi 10 triệu . Nhưng cũng chẳng biết tôi sông như thế nào ?
10.
      Ba người đàn ông bước vào , đặt 150 phần bánh ngày mai lấy. Tôi nhìn họ mà đôi mắt sáng lên : " woa.... "
    
      Ba người họ . Nhìn cứ quen quen , hình như đã gặp ở đâu rồi.  Chợt nhận ra đây chẳng phải là 3 người anh trai sao .

      Sau khi họ rời đi , tôi chỉ nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi , họ không nhận ra mình đâu nhỉ . Hôm nay là ngày may mắn sao . Một lúc sau lại có một người đặt 1 bánh sinh nhật .
     
      Họ dặn tôi ghi trên bánh là : " Hàn Mặc chúc mừng sinh nhật em ". Tôi nghĩ tên giống anh ấy quá . 2 ngày nữa họ sẽ đến lấy
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top