1
Oáp... ~
Yesung chào ngày mới bằng cái ngáp dài đầy mệt mỏi. Cậu nheo mắt bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, tay gãi gãi cái đầu rối bù. Sau công cuộc vệ sinh buổi sáng, Yesung lục tìm cái gì đó để nhét vào dạ dày sau một đêm dài vắng bóng thực phẩm nhưng thật không may cậu chẳng thể tìm thấy gì trong một cái tủ lạnh chất đầy nước ngọt và mớ thức ăn quá hạn sử dụng, mì gói cũng chẳng còn. Cậu thở dài lôi hộp sữa trong tủ tu một hơi dài rồi lết thết ra phòng khách thả mình xuống chiếc sopha dài.
Cầm chiếc remote dò qua một lượt tất cả các kênh Yesung ngửa đầu ra sau buồn chán nhìn trần nhà. Tại sao các thành viên khác luôn có lịch trình những ngày anh rảnh rỗi.
Ting tong.
Tiếng chuông của bỗng gieo rắc chút hy vọng cho buổi sáng của cậu. Yesung tươi tỉnh ra mở cửa, hai giây sau khuôn mặt lại trở về trạng thái ban đầu. A... thì ra là chuyển phát nhanh. Ký vào đơn xác nhận xong cậu chào người giao hàng rồi đóng cửa lại. Anh ta cứ vậy mà đi thôi sao, không nhận ra cậu cũng là người nổi tiếng sao, thì ra làm việc chăm chỉ như một con bò vẫn là chưa đủ (-_-). Tiểu tiết này làm cho ngày nghỉ của Yesung đã rầu lại thêm rầu.
Chiếc hộp giấy gói cẩn thận ở ngoài được mở ra, bên trong hai chiếc vòng màu đỏ nằm ngay ngắn. Yesung cầm chiếc bên phải lên đeo vào rồi đưa cổ tay lên ngắm nghía. Nhìn cũng được lắm, không tệ. Chẳng là hôm trước khi ngồi trong phòng chờ sau khi biểu diễn, cậu lướt web giết thời gian, vô tình nhìn thấy chiếc vòng tết màu đỏ ở giữa có gắn một đồng tiền cổ, phía dưới còn ghi chú là "vòng may mắn" nên Yesung đã đặt hàng. Đúng là cuộc sống của cậu có thiếu chút may mắn, dù không phải là một người hay mê tín nhưng cứ coi như nó mang tính chất cổ vũ động viên tinh thần cũng được. Chỉ có điều là vòng đôi nên chúng được bán theo cặp.
Cậu nhìn chiếc vòng còn lại vẫn nằm trong hộp, làm gì với nó đây nhỉ, phân vân một hồi Yesung đeo luôn vào tay mình. May mắn nhân đôi.
Tâm trạng khá hơn được chút Yesung lại nghe tiếng than thở của dạ dày trống rỗng. Liệu tầng trên có ai ở phòng không, thực ra có ai ở phòng không quan trọng bằng có thức ăn trong tủ lạnh không.
Gõ cửa vài cái không thấy động tĩnh gì Yesung mở cửa đi vào, đúng là mọi người ra ngoài hết rồi, theo cái trí nhớ tồi tàn của Yesung thì hình như hôm nay Heechul hyung cũng không có lịch trình gì. Lạ thật.
Yesung thất vọng nhìn cái tủ lạnh của tầng mười hai. Nếu tủ lạnh phòng cậu đầy ụ những thứ không dùng được thì cái tủ này trống trải như sa mạc. Khoan... cậu tìm được vũng nước giữa sa mạc sahara rồi. Chiếc bánh kem khuyết một miếng trốn trong góc đã được lôi ra ngoài ánh sáng.
Yesung vui vẻ mang bánh ra sopha ngồi nhấm nháp. Đột nhiên vật ấm nóng mềm mịn nào đó dụi vào chân cậu. Thành công thu hút sự chú ý, Heebum nhảy lên ghế ngồi kế bên Yesung, ánh mắt nhắm thẳng vào miếng bánh trên tay cậu.
Yesung liếc mắt thấy khay thức ăn cho mèo trống rỗng hiểu ý liền lắc lắc đầu nhìn Heebum.
"Mày không được ăn bánh kem đâu, sẽ đau bụng đó".
Heechul hyung đi ra ngoài mà không cho Heebum ăn gì sao. Chiếc vòng gắn chuông trên cổ cũng biến mất nữa. Yesung tháo chiếc vòng ở cổ tay mang vào cổ cho Heebum, thật vừa vặn. Chiếc vòng màu đỏ nổi bật trên màu lông xám tro như sao trên bầu trời đêm. Yesung hài lòng mỉm cười xoa đầu người bạn nhỏ.
Khi trên đĩa chỉ còn lại ít bánh, Heebum dùng chân trước cào cào tay Yesung với đôi mắt tròn xoe tội nghiệp.
"Chỉ một miếng thôi nhé". Yesung mủi lòng.
Cậu xáy một mẩu nhỏ đưa đến miệng con mèo, Heebum rất vui vẻ mà ăn hết miếng bánh.
Ăn xong rồi thì về phòng thôi, có lẽ cậu sẽ ngủ tiếp cho đến chiều, vì ngoài ra thì còn việc gì để làm nữa cơ chứ. Yesung cầm chiếc đĩa nhựa đi đến thùng rác, chân mới bước được vài bước đầu đã nặng trĩu, buồn ngủ nhanh vậy sao. Yesung lắc lắc đầu lại chớp mắt vài cái khi thấy hình ảnh trước mắt cứ quay cuồng đảo lộn.Mọi thứ cứ tối dần cho đến khi cậu không cảm nhận được gì nữa.
-------------------------------------------------
Tui định để oneshort nhưng tối nay vô sg mà phải để lap lại nên up trước phần này đã vậy ("^^)
Thả thính trước, các bn đợi tui nhen~
Sự xui xẻo của bạn Sung dễ tiếp diễn ở phần sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top