Chương 13: Ác mộng
Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt đã khiến Chung Sanghyeon chết lặng.
Lớp học mới đây vẫn còn bình thường, vậy mà chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi, hết thảy mọi thứ bên trong đã bị đảo lộn.
Ryu Jiho, người bạn nhút nhát và im lặng ngày nào, giờ đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Đôi mắt cậu ta trắng dã, gân máu nổi cuồn cuộn trên thái dương, mái tóc rũ rượi như vừa bị gió lốc cuốn qua. Cậu ta gầm gừ, vung tay hất tung bàn ghế, những mảnh gỗ văng vào tường phát ra những tiếng "rầm rầm" chát chúa.
Mọi người trong lớp bấy giờ đều la hét, chen chúc tìm đường thoát thân, nhưng bất kỳ ai đến gần cánh cửa đó, cũng đều sẽ bị Jiho cảnh cáo, nhẹ thì tứ chi tê liệt, nhưng nặng thì vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
"Chúng mày đã giết chết bọn tao! Chúng mày đã giết chết bọn tao!" Tiếng gào của Ryu Jiho rền vang, rách toạc cả cổ họng. "Chúng mày sẽ gặp báo ứng! Chúng mày sẽ gặp báo ứng!!"
"Thằng điên, mày có thôi đi không!".Kang Doyoon không kìm được mà gào lên, lao tới giáng một cú đấm khiến máu tứa nơi khóe môi cậu ta.
Ryu Jiho chẳng những không hề sợ hãi mà còn bật cười khằng khặc, tiếng cười khô khốc như nghiền nát cả không gian. Hắn túm cổ áo Doyoon, dồn hắn vào vách tường, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sự căm hờn.
"MÀY LÀ CON CỦA GÃ, MÀY PHẢI ĐỀN MÀNG CHO BỌN TAO!!"
Trong khoảnh khắc ấy, Ryu Jiho thực sự đã không còn kiểm soát nổi bản thân mình. Cậu ta lao về phía góc lớp, cầm chặt chiếc lu gốm, nhấc bổng rồi nện thẳng vào đầu Kang Doyoon.
Tiếng thủy tinh tan tác vang dội, tro tàn tung bay mờ mịt, những mảnh gốm bén nhọn hòa lẫn vào dòng máu tanh tưởi mà bắn lên không trung, loang thành từng vệt như những cánh tay vô hình bò trườn xuống. Từ những vết rạn nứt, chất lỏng đen đặc bắt đầu rỉ ra, lấp lánh như hắc thủy ngân, rồi dần dần loang khắp bức tường, chảy xuống như huyết lệ.
Tấm bùa trên chiếc bình gốm đã cháy rụi, ngọn lửa màu xanh lam lách tách như tiếng cười nhạo báng.
Chung Sanghyeon đứng chết trân tại chỗ, cả người lạnh toát như có dòng khí âm xuyên thẳng vào lồng ngực. Vô vàn tiếng hét đan xen chồng chéo, tiếng khóc oán than vọng từ âm ti địa ngục.
Nhưng linh hồn bị giam cầm bấy lâu nay, cuối cùng cũng tìm được khe hở mà trốn chạy, quẫy đạp đến điên dại.
Cậu lùi lại theo bản năng, hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy hai tai, ngăn chặn những âm thanh khủng khiếp đó. Giữa cơn hỗn loạn, một dòng chữ được viết bằng ánh sáng dần dần hiện lên trên bảng:
"Hyeon, chạy ra khỏi lớp mau! Bọn chúng trở lại rồi!"
Không một giây do dự, Chung Sanghyeon vội bật dậy, ném hết thảy nỗi sợ sang một bên mà đạp cửa lao ra khỏi lớp.
Cánh cửa bật mở, hình bóng thân thuộc đang đứng đó chờ cậu.
Nhưng anh không còn là Chuei Liyu dịu dàng trong mắt cậu nữa.
Thân thể anh vặn vẹo, những mảnh da rách toạc để lộ xương trắng hếu, máu tuôn thành dòng từ vai xuống ngực. Đôi mắt rực đỏ như thắp lửa, ghim chặt vào căn phòng phía sau lưng.
Một màn oán hận dày đặc phủ kín trời cao, cuộn xoáy quanh thân anh như những dải lụa nhuốm đẫm màu tàn khốc.
Toàn bộ kí ức từng bị nhấn chìm trong tâm khảm, cuối cùng cũng đã được đánh thức.
....
Những ánh lửa bập bùng trong đêm tối, hắt lên từng gương mặt trẻ thơ non dại, soi rọi từng nụ cười trong veo như nước biếc. Tiếng vỗ tay hò reo vang vọng, học sinh nối liền tay nhau chạy quanh đốm lửa. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức bất thực.
Chung Sanghyeon ngồi trên mặt cỏ ẩm ướt, cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, nụ cười vì thế mà ngày càng thắp sáng rực rỡ trên gương mặt.
Nhưng rồi, bầu trời bắt đầu lóe lên những tràng sấm, những tia chớp xé toạc màn mây đen. Khóm lửa bỗng nhiên phừng cháy dữ dội, ngọn lửa vươn lên cao, chiếm cả khoảng không rộng lớn như muốn nuốt chửng vạn vật. Tiếng cười trẻ thơ dần biến dạng, kéo dài thành những tiếng rên rỉ thảm thiết, rồi vỡ òa thành những tiếng khóc ai oán xé lòng.
Những gương mặt rạng rỡ phút chốc trở nên méo mó, đôi mắt ngập máu, miệng há hốc mà gào thét. Không ai có thể giữ nổi tay ai, họ lần lượt buông nhau ra, cứ thế cắm đầu lao thẳng vào đám lửa.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên hòa cùng khúc ca man dại. Mỗi cơ thể ngã xuống, ngọn lửa lại càng lớn mạnh hơn, đỏ rực, nuốt trọn cả những mảnh linh hồn đang quẫy đạp trong đau đớn.
Chung Sanghyeon hốt hoảng đứng dậy.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Chuei Liyu đang đứng ngay bên cạnh, ánh lửa phản chiếu làm gương mặt bình thản đến đáng sợ.
Chung Sanghyeon hét khàn cả giọng. Nhưng Chuei Liyu chẳng hề quay lại. Anh vẫn chậm rãi từng bước, đôi chân nặng nề như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình. Ánh mắt anh trống rỗng, như một con rối bị dẫn dắt tiến vào cái chết.
Chung Sanghyeon cố lao tới nhưng không thể. Từ dưới lòng đất, từng bàn tay trắng bệch trồi lên, quấn chặt lấy cổ chân.
Cậu giãy giụa trong tuyệt vọng, nước mắt lẫn mồ hôi phủ ngập cả một kiếp người.
"ANH ƠI!! ĐỪNG MÀ!!!"
Kang Woojin vừa chợp mắt được một lúc thì đã nghe tiếng hét thất thanh vọng lên từ gác trên, thế là phải lồm cồm bò dậy, lao thẳng xuống nhà gọi ông.
"Ông ơi! Sanghyeon nó tỉnh rồi!"
Rồi chẳng kịp đợi phản hồi, cậu lại hấp tấp quay lên phòng, bàn tay run run mở cửa.
Chung Sanghyeon đang quằn quại trên giường. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm, nước mắt còn vương trên gò má đỏ bừng. Đôi mắt cậu chìm đắm trong cơn hoảng loạn, như thể vừa chạy ra khỏi một cơn ác mộng chẳng còn phân biệt được với thực tại.
Kang Woojin bước vội đến, nhưng chưa can kịp ngăn, Chung Sanghyeon đã vực dậy, đạp phăng chăn gối, rồi lao thẳng về phía cửa.
"Này, định đi đâu? Cậu còn yếu lắm, đừng có ra ngoài lung tung!"
Chung Sanghyeon lắc đầu, từng giọt lệ ngập đầy nơi khóe mắt ửng đỏ, ánh lên sự tuyệt vọng không gì dập tắt nổi.
"Không được mình phải đi tìm anh ấy, Liyu của mình..."
"Liyu? Liyu nào? Thôi ông cố ơi, ông vào giường đi cho tôi nhờ."
Kang Woojin nắm lấy tay Sanghyeon, định kéo cậu quay lại. Nhưng chưa đi được nửa bước, Chung Sanghyeon đã vùng vẫy điên cuồng, gào khóc thảm thiết:
"Buông ra! Mình phải đi tìm anh ấy! Anh ấy đang đợi mình..."
Đúng lúc đó, ông nội cũng vừa hay bước vào.
Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Chung Sanghyeon, khuôn mặt ông bỗng chốc tối sầm, đôi mắt hằn sâu những tia nặng trĩu như chất chứa bí mật đã chôn vùi cả nửa đời người.
Ông dừng lại, trầm mặc một thoáng, rồi khàn giọng nói, từng chữ như nhát dao cứa vào tim can:
"Đừng tìm nữa, cậu ta bị quỷ ăn rồi."
______
Xa nhau 1 chap mà nhớ nhau ngàn đời😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top