Tiểu muội ngày nào
Tịnh Nhi... Là Tịnh Nhi!
Tịnh Nhi mà hắn ngày đêm mong nhớ!
“Tịnh Nhi...” Hạo Hiên không kìm được mà thốt ra tên nàng.
Uyển Đình nghe tiếng gọi, tức tối nhìn phu quân của mình. Nàng ta căm giận siết chặt tay. Bao nhiêu năm tháng nàng đi theo hắn, chịu đựng tất cả. Vậy mà trong lòng Hạo Hiên cũng không bằng một ánh mắt của nha đầu kia.
Trông thấy Hạo Hiên như bị bắt mất hồn, chân như muốn tiến lên phía trước, Uyển Đình liền liều mạng ngăn hắn lại.
Tịnh Thi ngay từ lúc trông thấy Hạo Hiên ca ca, lòng nàng đã tràn ngập xúc động. Huynh ấy trưởng thành rồi, còn ra dáng đại tướng như thế. Nàng luôn mong Hạo Hiên ca ca được bình an, bây giờ trông thấy như thế, nàng thật sự rất vui.
Cửu Hàn đã ngồi xuống rồi, nhưng mỹ nhân đi cùng vẫn còn đứng đấy mắt qua mày lại với Vinh Duệ tướng quân. Hắn nhíu mày rồi dùng sức kéo một cái làm Tịnh Thi ngã nhào vào ngực hắn. Hạo Hiên khẩn trương, Uyển Đình lập tức giữ hắn chặt hơn, ánh mắt nàng căm phẫn xen lẫn cầu xin. Các vị đại thần khác cuối mặt, xem như không thấy. Cửu Hàn phóng túng, họ đã quen mắt, cứ lơ đi mà sống.
Tịnh Thi vô lực nằm gọn trong ngực Cửu Hàn, thay đổi từ đứng sang ngồi quá đột ngột, cộng thêm việc hắn dùng lực mạnh, đầu nàng quay cuồng khó chịu, đến một chút sức gượng dậy cũng không có.
“Vinh Duệ tướng quân còn có việc sao?” Cửu Hàn phóng ánh mắt nguy hiểm nhìn Hạo Hiên.
Uyển Đình bên cạnh hoảng loạn kéo phu quân ngồi xuống, nhưng hắn cứ như pho tượng chăm chăm một mực nhìn Tịnh Thi.
“Ngồi xuống ngay. Hoặc là người trong lòng ngươi sẽ bỏ mạng thay ngươi đấy.” Cửu Hàn lạnh giọng răn đe.
Cửu Hàn đương nhiên ám chỉ vị công chúa đang trên tay hắn. Người ngoài lại nghĩ là chỉ vị phu nhân của Vinh Duệ tướng quân. Chỉ có Uyển Đình sợ hãi, nàng biết trong tim Hạo Hiên, Tịnh Thi quan trọng hơn nàng, tay chân đột nhiên run rẩy.
Chàng sẽ không định mặc kệ sống chết của thiếp đúng không?
Hạo Hiên nhìn xuống ánh mắt tuyệt vọng của Uyển Đình, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống. Cửu Hàn thỏa lòng cười khanh khách.
Tịnh Thi cuối cùng cũng hiểu mục đích thật sự của hắn khi bắt nàng. Thỏa mãn tâm lí biến thái của bản thân là phụ, dùng nàng để điều khiển Hạo Hiên ca ca mới là chính. Trong lòng bỗng dưng chua chát khó chịu, nàng ghét nhất bản thân làm cản trở người khác. Thế nên, dùng hết sức cố gắng ngồi thẳng lại.
Cửu Hàn hứng thú nhìn nàng. Lần đầu tiên có nữ nhân lạnh lùng cự tuyệt vòng tay của hắn. Mỹ nhân trước mặt sau khi ngồi lại vững vàng, lại quay sang nở nụ cười.
“Thần nữ không sao, mong người đừng lo lắng.”
Giọng nàng thật trong trẻo, ngọt ngào. Nụ cười càng làm Cửu Hàn say đắm. Thế nên hắn quên chú ý đến việc nàng vốn cố tình nói lớn cho Hạo Hiên nghe.
Từ bên dưới, Hạo Hiên cũng nghe ra ý của Tịnh Thi, nhưng lòng hắn vẫn không yên.
Trong suốt yến tiệc, Hạo Hiên không có cách nào thưởng thức, hắn luôn đưa mắt về người con gái ngồi cạnh Cửu Hàn, nhiều đến mức các đại thần khác cũng hồ nghi. Có một lúc nhìn thấy Tịnh Thi chủ động ghé lại gần Cửu Hàn thì thầm, lòng hắn bỗng như lửa đốt. Tiểu muội này không biết Cửu Hàn là người như thế nào hay sao mà còn tiếp cận?
Sau đó Tịnh Thi rời đi. Không lâu sau lại có cung nữ vào bẩm báo riêng với hắn, Trưởng công chúa muốn gặp riêng. Hắn biết là Tịnh Thi liền đứng dậy đi theo cung nữ đó. Uyển Đình cứ thế mà bị bỏ lại, nàng ta ngơ ngác cùng phẫn uất. Cửu Hàn phía trên cười cười như đang xem kịch. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra, tên Hạo Hiên đó, luận nhan sắc, luận địa vị đều thua xa hắn. Thế mà cả hai nàng công chúa xinh đẹp nhất tiền triều đều say mê?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top