Miễn là nàng muốn... Vậy đều được...

Chớp mắt đã đến ngày mười lăm. Nguyên Ngọc cùng Hạo Nghị kết hợp không tồi. Một người là Bình vương nổi danh một phương, một người là võ tướng, xuất thân con trai trưởng của Tiền Đại tướng quân. Trên đường đánh đến kinh thành, móc nối không ít với những tướng lĩnh tận trung khác. Quân đội của Cửu Hàn cho dù thiện chiến đến mấy, cũng không đối phó nổi. Xét cho cùng có nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, Cửu Hàn bây giờ chỉ xem trọng việc diễn ra đại hôn.
Thứ hai, bên trên có Thừa tướng nhúng tay vào, tin tức truyền về đều bị chặn lại.
Thứ ba, mầm móng Khởi Uy chưa chắc chắc, Cửu Hàn lại không được lòng dân chúng cùng bá quan. Những lúc thế này không có tướng giỏi ra trận, hắn lại không thể tự mình dẫn binh, căn bản nếu không có Hạo Nghị trấn thủ ở biên cương, không có gì có thể ngăn cản được Bình vương Nguyên Ngọc!

Lúc đại quân đánh đến chân kinh thành, Hạo Nghị xông vào trước lệnh cho dân chúng ở yên trong nhà, ai không hợp tác sẽ khó giữ mạng. Mọi người biết hắn là anh trai Vinh Duệ tướng quân, con trai trưởng của Tiền Đại tướng quân, liền an tâm tìm nơi ẩn trốn. Quan chức trong kinh thành ai quy hàng thì bị tạm giữ chờ truy xét sau, ai theo phe Cửu Hàn liền bị giết chết.

***

Tình hình quá mức chấn động, cuối cùng cũng đến tai Cửu Hàn. Thật lạ là hắn không hề hoảng hốt sợ hãi, cứ như đã lường trước được điều này.

“Ngươi xem trẫm hôm nay có soái không? Liệu Hoàng hậu có thích không?”
“Bệ hạ, kinh thành đang...” Cửu Hàn liếc mắt sang, không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo đáng sợ. Tên thái giám đưa tin liền sợ hãi, mồ hôi túa ra, khép nép cuối đầu. “Bẩm bệ hạ, rất đẹp. Hoàng hậu chắc hẳn sẽ hài lòng.”

Cửu Hàn nhếch môi. Tự ngắm mình trong gương lần nữa, bản thân hắn cũng hài lòng. Nhưng đột nhiên cơn đau tức kéo đến làm hắn suýt nữa đứng không vững, viên thái giám bên cạnh vội vàng đến đỡ hắn.

“Bệ hạ, sức khỏe của người...”
“Không sao... Chỉ cần uống thuốc là được. Đưa thuốc cho trẫm. Nhanh lên, Hoàng hậu đang đợi...”

Viên thái giám khẽ lắc đầu, truyền gọi đưa thuốc vào. Cửu Hàn nhanh chóng uống cạn, cố gắng đứng vững lại, sau đó làm như không có chuyện gì, ung dung bước ra ngoài.

Các quan đại thần đã xếp hàng ngay ngắn đông đủ tại trước sảnh chính điện. Các phi tần, mệnh phụ có phẩm vị cao đều có mặt. Cẩm y vệ thân đeo kiếm, đứng nghiêm cẩn thành hai hàng dài ở hai bên. Cờ, lọng trải dài phấp phới. Đại lễ được sắp xếp vô cùng long trọng, trang nghiêm.

Lúc này, không ít người đã biết chuyện diễn ra ngoài kia, trong lòng thấp thỏm lo lắng, nhưng lại không thể rời đi, đành cắn răng ở lại. Cửu Hàn đứng sẵn trên cao, liếc ngang Thừa tướng một cái, rất nhanh liền lấy lại vẻ tươi cười, nôn nóng đón tân nương.

Hắn biết chứ. Về việc tại sao tin tức đến tay muộn màng. Tại sao quân đội Nguyên quốc dễ dàng xâm nhập. Nhưng mặc kệ tất cả, miễn là nàng muốn... Vậy đều được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top