Kế sách vẹn toàn

Lúc này, Nguyên Ngọc đang đóng binh dưới chân một ngọn núi gần biên giới Nguyên quốc - Khởi Uy. Hắn sớm đã nhận được tin triều đình đã được thanh tẩy, hiện đang cùng các tướng lĩnh khác bàn kế hoạch tấn công vào Khởi Uy. Một thuộc hạ dưới trướng chạy vào bẩm báo riêng, nói là có người đưa tin từ Khởi Uy đến, Nguyên Ngọc ngờ ngợ một chút rồi đi theo.

Trần Duệ thấy Bình vương đến thì vội hành lễ. Trong lòng không khỏi suýt xoa. Nghe danh vị thần võ này uy dũng một phương, là cánh tay đắc lực bên người Nguyên hoàng, không nghĩ đến lại còn trẻ đến vậy. Mắt phượng sắc bén, thần thái vừa nghiêm nghị, vừa mị hoặc. Tuy không phải kiểu dũng mãnh oai hùng mà một vị tướng lĩnh thường có, bù lại loại thần sắc này gây cho người khác cảm giác kính sợ.

“Tại hạ Trần Duệ, hân hạnh được diện kiến Bình vương gia.”
“Nghe nói ngươi có tin từ Khởi Uy?”
“Vâng.”
“Ngươi cũng là người Khởi Uy, dựa vào đâu bổn vương tin ngươi?”

Trần Duệ cẩn thận đem chiếc chuỗi ngọc được gói cẩn thận trong khăn lụa ra đưa cho Nguyên Ngọc. Vừa trông thấy, Nguyên Ngọc đã không giữ được bình thản, gần như là chộp ngay lấy. Đôi tay run rẩy lướt trên từng viên ngọc.

“Từ đâu mà ngươi có vật này??” Nguyên Ngọc gấp gáp hỏi.
“Là Hoàng hậu nương nương lệnh cho tại hạ đem nó đưa đến chỗ ngài.”
“Hoàng hậu? Ý ngươi là gì??” Nguyên Ngọc âm trầm ép sát Trần Duệ.
“Chính là Tịnh Thi công chúa.”
Nguyên Ngọc nắm lấy cổ áo Trần Duệ dằn hắn vào thân cây gần đấy. “Chết tiệt! Tại sao nàng lại trở thành Hoàng hậu của Khởi Uy? Các ngươi đã làm gì nàng???”

Không khí xung quanh trở nên căng thẳng tột cùng vì sự giận giữ của Bình vương. Ngay cả người có tâm thế vững vàng như Trần Duệ cũng không khỏi run rẩy. Đúng là người đàn ông ngày ngày lăn lộn từ các cuộc chiến, con người hắc ám như thế, trừ Cửu Hàn ra thì đây là người thứ hai mà hắn từng đối mặt.

“Bình vương, xin hãy bình tĩnh nghe tại hạ nói hết.” Trần Duệ từ từ gỡ tay Nguyên Ngọc ra khỏi cổ áo mình. “Điều đầu tiên, Hoàng hậu...”
“Gọi nàng là công chúa!” Nguyên Ngọc cắt lời, chứng tỏ bản thân vô cùng khó chịu với danh xưng này.
Trần Duệ tràn đầy bất đắc dĩ. “Vâng được rồi, là công chúa. Người phần nào đã đoán được kế hoạch sắp tới của Nguyên quốc, cố tình sai tại hạ đến đây thông báo, biên giới Khởi Uy đã mở sẵn, việc của Bình vương là sẵn sàng binh lực. Ngày mười lăm tháng sau chính là đại hôn của Hoàng hậu... không, là Tịnh Thi công chúa với Cửu Hàn. Người hy vọng Bình vương có thể nắm chắc cơ hội này ra tay, trợ giúp Tướng quân Hạo Nghị, người trấn thủ biên giới, ép hết quân Chu Liễn ra khỏi Khởi Uy.”

Nguyên Ngọc trầm ngâm suy nghĩ. Vốn dĩ tên Hạo Nghị đó là bước cản trở không nhỏ cho quân đội của Nguyên quốc, không ngờ Tịnh Thi đã lường được đến đây, mở sẵn đường máu cho hắn. Vẫn là phu nhân anh minh! Nghĩ đến đây, khóe môi Nguyên Ngọc giương lên một nụ cười.

“Có một điều Tịnh Thi công chúa mong ngài nhớ kĩ, đó là lần này chỉ là danh nghĩa trợ giúp. Sau khi Tần quốc được khôi phục, quân đội Nguyên quốc lập tức phải rời khỏi lãnh thổ. Dĩ nhiên, Tần quốc sẽ cung cấp một vài khoản lợi tạ lễ cho Nguyên quốc. Nếu Nguyên quốc có ý đồ khác, vậy đừng trách công chúa tuyệt tình!”

Nguyên Ngọc khẽ cười. Phu nhân hắn càng ngày càng có bản lĩnh. Thừa hưởng từ hắn chăng?

“Bình vương gia, xin người đừng xem nhẹ. Điều này là Công chúa căn dặn thần nói riêng cho ngài đấy.”

Một giọt mồ hôi từ trán Nguyên Ngọc lăn xuống. A, hóa ra là nàng đang giáo huấn hắn. Thật đáng sợ...

Tuân... tuân lệnh phu nhân...

“E hèm, ngươi yên tâm, Nguyên quốc ta không phải hạng tiểu nhân thấy nước khác gặp chuyện liền ra tay như vậy đâu. Huống hồ cả Nguyên Dục và bổn vương lần này cũng không có ý như vậy.”
“Tại hạ thay mặt Công chúa và nhân dân Tần quốc cảm tạ Nguyên hoàng bệ hạ và Bình vương gia. Chuyện cuối cùng mà tại hạ muốn nói, không phải là lời dặn của Công chúa, nhưng thiết nghĩ ngài cũng cần phải lưu ý. Hiện tại, Công chúa mang thai đã được bốn tháng, mong Bình vương hãy hành động thật thận trọng và nhanh gọn, tránh cho Cửu Hàn phát hiện mà làm hại cô ấy.”

Nàng mang thai rồi...

Tim Nguyên Ngọc nhảy lên thình thịch. Cảm xúc dâng tràn một cách khó diễn tả. Bốn tháng trước là thời điểm nàng vẫn ở bên cạnh hắn. Nhi tử của hắn! Bảo bối của hắn! Hắn sắp được làm cha rồi!!

Nguyên Ngọc đột nhiên ghì chặt vai Trần Duệ. Thật sự muốn hét thật to trước mặt hắn. Nhưng cố gắng kìm nén, chỉ bật cười thật to, thật sảng khoái mà thôi!

Trần Duệ biết vị Bình vương đang xúc động. Lòng càng lo lắng không biết tên này có nhớ tất cả lời mình vừa nói hay không. Vả lại, hắn không thích người khác cứ nắm cổ áo rồi nắm vai mình như vậy!

Lúc Nguyên Ngọc trở lại, mồm vẫn không ngậm được. Sẵn lúc các tướng lĩnh khác đang dùng bữa, hắn thuận tiện ngồi vào bàn. Mọi người đều há hốc ngạc nhiên. Dạo này Bình vương luôn trong trạng thái rất khó chịu, ai làm sai một việc nhỏ thôi cũng bị kỷ luật nặng ngay. Thế mà bây giờ lại vui vẻ đến mức như thế?

“Bình vương, trông ngài vui vẻ như sắp được làm cha vậy!” Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi buộc miệng bình phẩm. Hắn vừa nói xong liền hối hận xanh ruột. Ngày thường ai lại dám phát ngôn như thế trước mặt Bình vương cơ chứ. Chắc do hắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thủ lĩnh nên mới trở nên tự nhiên như vậy. Trong lòng thầm tự vả miệng một trăm cái!

Nhưng điều mọi người không ngờ là Bình vương không trách phạt, mà còn đích thân múc cho vị tướng trẻ ấy một bát canh, còn quàng vai tươi cười thân mật.

Không lẽ, thật sự là được làm cha hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top