CHƯƠNG 4: CHỈ CẦN Ở ĐÂY
Mùa đông tiếp tục trôi qua với những ngày tuyết phủ trắng xóa. Minhyeong dần quen với nhịp sống chậm rãi bên cạnh Sanghyeok—những buổi sáng thức dậy trong căn bếp ấm áp, những buổi tối cuộn mình trên sofa nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
Hôm nay cũng vậy. Minhyeong ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào ghế sofa, tay cầm một cốc cacao nóng. Cậu chậm rãi khuấy nhẹ, mắt dõi theo từng vệt sóng nhỏ trong ly.
"Sanghyeok này," cậu bất chợt lên tiếng.
"Hửm?"
"Anh không cảm thấy nhàm chán sao?" Minhyeong xoay cốc trong tay, giọng nhẹ bẫng. "Ngày nào cũng lặp đi lặp lại thế này."
Sanghyeok ngồi kế bên, tay cầm quyển sách nhưng không lật trang tiếp theo. Anh nghiêng đầu nhìn Minhyeong. "Ý em là gì?"
"Thì… em thấy mình chẳng làm gì cả. Chỉ ăn, ngủ, loanh quanh trong nhà." Minhyeong thở dài. "Nếu là em, chắc em sẽ phát chán mất."
Sanghyeok bật cười khẽ. "Thế mà em vẫn ở đây đấy thôi."
Minhyeong chớp mắt.
Anh tiếp tục nói: "Nếu em thật sự thấy chán, vậy sao không ra ngoài nhiều hơn? Tìm thứ gì đó để làm chẳng hạn."
Minhyeong im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không biết nữa. Dạo này em chỉ thấy mệt, chẳng có động lực gì cả."
Sanghyeok khép sách lại, đặt sang một bên. "Vậy thì cứ ở yên đây đi."
Minhyeong ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của anh. "Hả?"
"Chỉ cần em thấy thoải mái là được rồi" Sanghyeok nói, giọng trầm ổn như thể đang nói một điều hiển nhiên. "Em chẳng cần phải làm gì cả."
Minhyeong hơi sững người.
Cậu luôn có cảm giác bất an, rằng mình đang trì hoãn, mình đang sống quá chậm so với mọi người. Nhưng Sanghyeok không trách cậu, cũng không giục cậu thay đổi.
Anh chỉ nói: "Cứ ở đây."
Như thể… chỉ cần cậu muốn, nơi này luôn sẵn sàng chờ đợi.
Minhyeong cúi đầu, môi khẽ mím lại. Một lúc sau, cậu lấy chiếc chăn trên sofa, kéo xuống đắp lên chân cả hai rồi dựa vào người anh.
Sanghyeok nhìn động tác đó, rồi bật cười nhẹ. "Lại thành mèo lười nữa rồi."
Minhyeong không đáp, chỉ siết nhẹ chiếc chăn trong tay.
Ừ thì, cứ để cậu làm một chú mèo lười một lúc nữa đi. Vì dù sao… ở đây cũng rất ấm áp.
-----
Tui cảm thấy văn nó cứ sao sao ấy 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top