Tự Thủy Lưu Niên [H]

Tác giả: Duneyukicrystalyue

Cặp: Chu Ôn

Rating: M

Editor: Tâm Thủy

Sau đại kết cục. Chu Tử Thư thủ tại Trường Minh Sơn cô hàn cô quạnh, chỉ vì chờ một người tỉnh lại. Sự trống trải vô giải trong lòng từng bước xâm chiếm hắn, lục bình không rễ sao có thể dài lâu, không biết rễ của hắn khi nào mới có thể trở về.

~*~

Anh hùng rửa sạch khắp trường giang, ca múa vẫn như xưa trên lầu họa

Một đời thanh hoa không say mộng, mười năm thất vọng chỉ còn sầu.

Màn trúc cuốn hờ mưa khắp trời sông, mở quạt đón mùa thu hải ngoại.

Nhớ lại nơi vạn sơn im lặng, chỉ ứng chung thuyền lướt ngũ hồ.

(thượng)

Dập không tắt trong lòng người chỉ có dục vọng, người tốt chết vì dã vọng của ác quỷ, ác quỷ bị sự tham lam của chính mình thôn phệ. Bí mật Võ khố đã sớm trần ai lạc định, thế nhưng giang hồ, triều đình vĩnh viễn sẽ không yên ổn.

Bất quá những điều này đều không quan hệ với Chu Tử Thư, hắn trường cư ở Trường Minh Sơn, Trương Thành Lĩnh không muốn giữ tên tuổi trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, chỉ giúp chăm nom Tứ Quý Sơn Trang mới trùng kiến tại địa chỉ mới sau khi bị một mồi lửa thiêu tẫn, thỉnh thoảng đi Trường Minh Sơn thăm viếng sư phụ lĩnh giáo bài tập.

Trường Minh Sơn âm u mù mịt cô hàn cô quạnh, Trương Thành Lĩnh biết Chu Tử Thư thủ vững nơi đây chẳng qua là vì chờ một người thức tỉnh.

Lần này đến Trương Thành Lĩnh vẫn không nhìn thấy Ôn Khách Hành, hắn biết người kia vẫn ngủ say trong mộng đẹp. Nhiều năm qua đi Trương Thành Lĩnh đã buông xuống thời gian tốt đẹp khi xưa, nhưng đối với đoạn thời gian được sư phụ và Ôn thúc cùng nhau bảo hộ huấn luyện kia, hắn vẫn còn hoài niệm trong lòng.

Không bước ra được là Chu Tử Thư.

Tiễn đi Trương Thành Lĩnh vừa tới thăm, Chu Tử Thư đứng chắp tay đón gió, sương đao lạnh vô cùng trên Trường Minh Sơn lúc này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ như gió mát nhè nhẹ, sự trống trải vô giải trong lòng mới là thủ phạm từng bước xâm chiếm hắn, lục bình không rễ sao có thể dài lâu, không biết rễ của hắn khi nào mới có thể trở về.

Đứng một lát sau, Chu Tử Thư trở về sơn động, hắn phủi nhẹ hạt tuyết trên thân cười khẽ nói nhỏ: "Lão Ôn, Thành Lĩnh hôm nay lại tới, nó nói Đặng Khoan và Tiểu Liên đã hỷ kết liên lý tu thành chính quả."

Trong động không người đáp lại.

Chu Tử Thư tiến lên đỡ Ôn Khách Hành đang nằm trên giường đá hàn băng, để y ngồi dậy, một đầu tóc bạc tuyết trắng từ sau lưng Ôn Khách Hành trút xuống trên giường băng, Chu Tử Thư lấy lược ra, từng chút từng chút chải đi lên từ đuôi tóc, hắn vừa chải vừa liên miên lải nhải: "Tóc của đệ lại dài rất nhiều, chải cũng càng ngày càng phiền toái, đồ lười biếng đệ tốt nhất dậy sớm một chút tự mình chải đầu đi, người đều bao lớn rồi, còn muốn ta giúp đệ chải đầu. Tin hay không ngày nào ta chán ghét, liền trực tiếp cạo sạch mớ tóc mai phiền phức này của đệ?"

"A Nhứ, ta đều bị huynh làm ồn ào đến chết rồi, tính tình của Thành Lĩnh có phải học theo huynh không đó." Âm thanh suy yếu hư nhược đến chỉ còn như hơi thở đáp tiếp những lời lầm bầm lầu bầu của Chu Tử Thư mấy năm qua, "Ta hiện tại toàn thân không có khí lực, huynh giúp ta chải đầu mấy lần thì có làm sao?"

Tay Chu Tử Thư đột nhiên dừng lại, hắn động cũng không dám động, ảo giác từng xuất hiện rất nhiều lần, nhiều đến mức hắn đã sắp không phân rõ biên giới giữa chân thực cùng hư ảo.

Người ngồi phía trước thân thể mềm nhũn ngả vào ngực Chu Tử Thư, Chu Tử Thư ôm đầy cõi lòng, người kia ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn nhắm, giống như mở miệng nói chuyện thôi đã là dùng hết toàn lực, không còn khí lực dư thừa để mở mắt nữa, Chu Tử Thư cảm thấy y không ngừng run rẩy, thanh âm của y càng thêm bất lực: "Ta lạnh quá, A Nhứ, huynh nhanh ủ ấm cho ta đi."

Kinh mạch của Ôn Khách Hành đứt đoạn, mặc dù trong lúc ngủ say nhiều năm như vậy, Chu Tử Thư đã miễn cưỡng tiếp nối kinh mạch cho y, nhưng võ công nội lực hoàn toàn biến mất đã thành kết cục đã định, Chu Tử Thư dù thần thông quảng đại bao nhiêu đi nữa cũng không có khả năng thay Ôn Khách Hành tu luyện lấy lại nội lực mất đi. Ôn Khách Hành khi không có tri giác thì cần dựa vào cái lạnh này để bảo mệnh, nhưng khi y tỉnh lại, lúc này y cũng chỉ là một người bình thường yếu nhược, làm sao chịu nổi cái rét căm căm của Trường Minh Sơn.

Chu Tử Thư đưa tay áp lên huyệt vị phía sau Ôn Khách Hành, không tiếc nội lực đưa vào cơ thể y. Biên độ run rẩy của Ôn Khách Hành lại càng lúc càng lớn, càng về sau y cơ hồ thần chí không rõ chỉ lặp lại hai chữ: "Lạnh quá, lạnh quá..."

Tại sao lại như vậy? Chu Tử Thư lo nghĩ không hiểu được, ấn lý thuyết Lục Hợp Thần Công của hắn hẳn phải đủ để giúp Ôn Khách Hành tạm thời chống cự rét lạnh ăn mòn, sao nhìn như Ôn Khách Hành sợ lạnh lại càng nghiêm trọng hơn.

Ngay tại lúc Chu Tử Thư thúc thủ vô sách, Ôn Khách Hành dùng sức chen hướng trong ngực hắn. Nằm đã nhiều năm như vậy, tứ chi thân thể không nghe khống chế, Ôn Khách Hành dùng hết toàn lực kết quả cũng chỉ như mèo con nũng nịu va chạm thôi.

Quá gầy, Chu Tử Thư bị xương cốt Ôn Khách Hành đụng đau, hắn đưa tay giữ lấy Ôn Khách Hành đem y phục của mình khoác lên thân thể y. Mặc dù Chu Tử Thư đã nghĩ hết biện pháp ôn dưỡng, Ôn Khách Hành vẫn gầy đến thoát hình, dáng người đẹp nguyên bản giờ chỉ còn lại da bọc xương thê lương, y núp trong ngực Chu Tử Thư không ngừng phát run, sắc mặt bị đông lạnh đến xanh trắng.

Khí tức yếu ớt Ôn Khách Hành thở ra đều mang băng sương, ở nơi băng thiên tuyết địa này chỉ có một nguồn nhiệt, y đem mình nhét vào trong nguồn nhiệt nhu hòa ấy theo bản năng. Thế nhưng vẫn không đủ, quá ít, y vẫn lạnh, lạnh đến thấu xương.

Theo những vặn vẹo của Ôn Khách Hành, sắc mặt Chu Tử Thư dần dần thay đổi. Người trong lòng đang ở trước ngực, ai có thể ngồi mãi mà không loạn, nhưng người trong lòng trọng thương chưa lành, thân thể yếu ớt nguy cơ sớm tối, dù là cầm thú đi nữa cũng không nên có loại suy nghĩ này.

"A Nhứ, A Nhứ, trên người huynh thật ấm áp." Ôn Khách Hành thì thào chỉ bằng bản năng, "Ta muốn càng nhiều..."

Tay Ôn Khách Hành run rẩy muốn luồn vào trong vạt áo Chu Tử Thư, Chu Tử Thư một tay ôm Ôn Khách Hành, một tay chủ động giải khai vạt áo của mình cho Ôn Khách Hành sưởi ấm. Ôn Khách Hành thần chí không rõ, chỉ hận không thể để mình cốt nhục giao hòa với Chu Tử Thư, đổi lấy một lát ấm áp.

Giữa mơ mơ màng màng, Ôn Khách Hành cảm giác được hơi thở trên đỉnh đầu, liền ngẩng đầu dâng lên bờ môi của mình. Răng môi kề nhau, tai sát tóc mai, trước đây vô luận là Chu Tử Thư hay là Ôn Khách Hành, đều chưa từng có cử động thân mật như vậy cùng bất cứ kẻ nào.

Giữa điện quang hỏa thạch, Chu Tử Thư nhớ tới lúc Ôn Khách Hành truyền công vì hắn, y đã là lô đỉnh của hắn. Chu Tử Thư lập tức hiểu được, bọn họ đã triệt để trói buộc ở cùng nhau, chỉ có song tu mới có thể giúp Ôn Khách Hành thoát khỏi khốn cảnh rét lạnh này.

Nụ hôn kết thúc, Chu Tử Thư đặt người nằm xuống giường khắc từ hàn băng, cởi y phục trắng thuần đã giải khai, trong miệng Ôn Khách Hành vẫn từng tiếng hô A Nhứ.

"Ở đây," Chu Tử Thư cúi người, giúp Ôn Khách Hành cởi áo nới dây lưng, "A Nhứ ở đây."

Dù cơ năng thân thể Ôn Khách Hành cơ hồ ngừng vận chuyển, trong lúc y hôn mê qua nhiều năm như vậy Chu Tử Thư vẫn luôn định kỳ giúp y xoa bóp thay đổi trang phục, cho nên Chu Tử Thư cởi quần áo Ôn Khách Hành đã tương đối thành thục thuận tay.

Không thể không nói dù cho Ôn Khách Hành gầy trơ cả xương, cỗ thân thể này lại vẫn rất đẹp, da thịt nhiều năm không thấy ánh nắng càng thêm lóa mắt so với hàn băng dưới thân, vết sẹo trải rộng trên đó dưới mắt Chu Tử Thư không phải vết rạn trên đồ sứ mà là thủy mặc vẩy trên giấy họa, tạo thành một bức tranh cảnh mang tên quá khứ.

Chu Tử Thư hôn lên những vết sẹo này, bả vai, ngực, eo, nơi hắn hôn qua nhiễm thêm mấy phần nhan sắc hồng nhạt, hôn đến Ôn Khách Hành rầm rì khẩn cầu càng nhiều.

Khi còn ở Thiên Song nhiều gặp dịp thì chơi, trên các mặt phong nguyệt, Chu Tử Thư ngoại trừ kinh nghiệm hoan hảo của bản thân, đối với loại sự tình này đã quen tai quen mắt đến hết sức quen thuộc.

Màn dạo đầu hắn ôn nhu cực điểm, như vân như vũ mơn trớn nơi phấn nộn, cẩn thận từng tấc từng tấc mở ra thân thể Ôn Khách Hành. Nơi bí ẩn chưa từng bị thăm dò tùy tiện mở rộng đại môn đối với Chu Tử Thư.

Không biết có phải vì nguyên nhân Ôn Khách Hành trở thành lô đỉnh của hắn hay không, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy thân thể Ôn Khách Hành phù hợp cực kỳ, giống như kiếm và vỏ kiếm trời sắp đặt phối xứng sinh ra liền nên ở cùng một chỗ.

Lục Hợp Thần Công từ chỗ kết hợp song tu, lưu chuyển không ngừng trong cơ thể hai người .

Tiếng thở dốc của Ôn Khách Hành dần dần từ thống khổ thay đổi âm điệu, giống như vui thích giống như khó nhịn, câu dẫn lòng người ngứa ngáy.

Hàn động băng lãnh không ngăn được lưỡng tình lưu luyến, mang đến đúng là hồng quần tiên thủy uyên ương ướt át, mây mưa mấy độ.

Cùng nhau song tu, hai người đồng thời lên đến cao phong.

"A Nhứ, huynh đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, " Sau khi được song tu tẩm bổ , Ôn Khách Hành đã thong thả lấy lại sức, thân thể y không còn run rẩy, chỉ là giọng càng khàn đến chẳng ra gì, "Huynh thắng mà không võ, ta không phục."

Ôn Khách Hành vẫn chưa thể động đậy, Chu Tử Thư choàng y phục lên thân y, lao tâm lao lực hầu hạ vị đại gia bán thân bất toại này, nghe y nói vậy liền liếc mắt mười phần bất nhã: "Tỉnh tỉnh đi đệ."

Mi mắt Ôn Khách Hành run rẩy, y gom góp khí lực nửa ngày đột nhiên mở mắt, nào có thể đoán được còn chưa thấy rõ dáng vẻ Chu Tử Thư liền bị ánh nến đâm đau tới rên một tiếng: "Ôi... "

Nghe thấy động tĩnh Chu Tử Thư lập tức đưa tay bưng kín mắt Ôn Khách Hành, hắn tiêu diệt ánh nến đang nhảy nhót yếu ớt trong nháy mắt , tức khó thở: "Lâu như vậy chưa từng thấy ánh sáng, còn dám tùy tiện mở mắt, Ôn Khách Hành, chẳng lẽ đệ muốn làm người mù sao? "

"Rất lâu không thấy A Nhứ, vừa rồi... cũng không thể nhìn xem mặt A Nhứ, " Lông mi Ôn Khách Hành giống hai thanh quạt nhỏ, quét tới quét lui trong lòng bàn tay Chu Tử Thư, "Ta nhớ huynh lắm."

Chu Tử Thư trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nhưng hắn vẫn cắt xuống một đoạn vạt áo che kín mắt Ôn Khách Hành, "Trước đừng vội vã mở mắt."

"A Nhứ, sao huynh lại xé y phục của ta chứ." Ôn Khách Hành ủy ủy khuất khuất.

"Hiện tại người mù cũng không phải là ta, dù sao đệ cũng không nhìn thấy mình mặc quần áo dạng gì, coi như xé toang một đoạn cũng không khác biệt." Ôn Khách Hành giống như búp bê rối nhu thuận để mặc Chu Tử Thư loay hoay mặc quần áo cho y, Chu Tử Thư một lần nữa chải thuận tóc Ôn Khách Hành, "Trường Minh Sơn quá lạnh, bất lợi cho đệ tĩnh dưỡng thân thể, đợi chút nữa chúng ta về Tứ Quý Sơn Trang."

Nghe vậy phản ứng đầu tiên của Ôn Khách Hành là nhíu mày lại, "Huynh có thể rời Trường Minh Sơn sao?"

"Trùng kiến Tứ Quý Sơn Trang chọn địa điểm ngay phụ cận Trường Minh Sơn, không có gì đáng ngại." Chu Tử Thư dùng cây trâm vấn lên mái tóc trắng của Ôn Khách Hành, phủi tay, "Vừa vặn Thành Lĩnh cũng nhắc tới đệ đã lâu."

"Nói như vậy chúng ta sẽ về nhà nha." Ôn Khách Hành cong khóe môi, "Ta thật cao hứng."

Đối với chuyện mình bị Chu Tử Thư bế một đường xuống núi, lại bị bế tiến vào Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, y cam chịu nghĩ rằng dù sao tự mình nhìn không thấy, chỉ cần mình không nhìn thấy liền xem như chuyện không phát sinh.

"Sư phụ, Ôn thúc đây là?" Trương Thành Lĩnh đã thành thục chững chạc rất nhiều, chỉ là trước mặt bọn họ vẫn còn mang theo vài phần khí phách tuổi trẻ thời gian tẩy không đi. Hắn nhìn Ôn Khách Hành bị sư phụ ôm vào trong ngực, cả đầu tóc trắng, hắc sa che mắt, vừa hưng phấn lại khó nén nghi hoặc.

"Đã tỉnh, Trường Minh Sơn quá mức rét lạnh không tiện dưỡng sinh, cho nên mới về Tứ Quý Sơn Trang ở tạm ít ngày." Chu Tử Thư lời ít ý nhiều giải thích tình trạng trước mắt, nửa câu cũng không nói nhiều.

Trương Thành Lĩnh còn muốn hỏi lại, tựa ở ngực Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lên tiếng, "Tiểu Thành Lĩnh, chớ học thói dông dài của sư phụ con, ta đều nhanh mệt chết, mệt đến không muốn nghe hai người nói nhảm, gian phòng của chúng ta ở đâu?"

Trương Thành Lĩnh lập tức bị dời đi lực chú ý, dẫn hai vị trưởng bối không cần mặt mũi bình thản ung dung đi chủ viện Tứ Quý Sơn Trang, cách cục chủ viện giống như trong trí nhớ của Chu Tử Thư, chi tiết bố trí bên trong gian phòng lại không hoàn toàn giống nhau, cũng may đã thu dọn đến sạch sẽ mười phần. Ôn Khách Hành ráng chống đỡ hồi lâu, lúc này mới vừa ngả đầu vào gối liền ngủ mê man.

(trung)

Nằm tại Tứ Quý Sơn Trang gần nửa tháng, Ôn Khách Hành rốt cuộc có thể xuống giường. Gọi là xuống giường, kì thực là từ trên giường đổi đến trên xe lăn. Truyền nhân cuối cùng của Long Uyên Các, Trương Thành Lĩnh tự mình làm xe lăn, không chỉ có thể tự chủ điều khiển di động, còn lắp đặt các loại ám khí thuấn phát.

Miếng vải đen dày trên mắt cũng đổi thành một tầng lụa trắng mỏng. Ôn Khách Hành tự nhận là đã hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng với Chu Tử Thư mà nói thì khôi phục không thể một lần là xong, muốn từng chút từng chút chậm rãi thích ứng.

"A Nhứ A Nhứ, nghe đám tiểu đệ tử trong trang nói Thượng Nguyên sắp đến, dưới chân núi chuẩn bị đón mừng, ta có thể xuống núi ngắm hoa đăng không?" Ôn Khách Hành vừa tỉnh liền không thể yên ổn, cả ngày nếu không phải thừa dịp Chu Tử Thư vắng mặt một lát liềnnghiền ép bắt mình điên cuồng phục kiện hận không thể lập tức khôi phục thành trạng thái toàn thịnh, thì là hung hăng khuyến khích Chu Tử Thư đồng ý dẫn hắn đi xem họp chợ dưới chân núi.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành chưa từng được hưởng thụ điều gì, một chuyến đến nhân gian cũng bất quá là tới với nguyện vọng tự hủy diệt thiêu đốt tất cả, hiện tại đại thù đã báo gánh nặng đã qua, tất nhiên cực kỳ hướng tới khói lửa nhân gian. Chu Tử Thư nhéo nhéo mặt Ôn Khách Hành, trong lòng âm thầm hài lòng rốt được có điểm thịt, "Đệ bây giờ vừa mù vừa tàn, còn muốn đi xem hoa đăng?"

"Tốt mà A Nhứ, không phải còn có huynh sao? Ta không động được, huynh chính là chân của ta; ta nhìn không thấy, huynh chính là mắt của ta." Ôn Khách Hành dĩ nhiên không phả nhớ mong không bỏ đối với việc đi xem chợ và hoa đăng, y không đành lòng để Chu Tử Thư sống giống Diệp Bạch Y cuộc sống không còn muốn sống. Người luyện Lục Hợp Thần Công không thể tiếp xúc khói lửa nhân gian, vậy bọn họ liền không vào khói lửa, nhưng y có thể cùng hắn đi xem nhân gian phồn hoa.

Về sau Chu Tử Thư vẫn là chịu không nổi chiêu số liệt nữ sợ triền lang kia của Ôn Khách Hành, dưới thế công tận dụng mọi cơ hội để làm nũng của Ôn Khách Hành, hắn nới lỏng miệng đồng ý mang Ôn Khách Hành xuống núi chơi một vòng.

Ngày hội Thượng Nguyên hôm đó, Chu Tử Thư bọc Ôn Khách Hành ba tầng trong ba tầng ngoài sinh sinh thành quả cầu rồi mới đẩy xe lăn mang người hạ sơn.

"A Nhứ , bên kia nghe thật náo nhiệt, chúng ta qua bên kia xem được không?" Ôn Khách Hành điều khiển xe lăn, chơi đến quên cả trời đất. Chu Tử Thư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi theo phía sau y, mỗi khi Ôn Khách Hành sắp đụng vào người hoặc vật liền đưa tay chuyển phương hướng của xe lăn một chút.

"Bên đó là xiếc khỉ, ta nhìn thấy bên cạnh có bán mứt quả, " Chu Tử Thư không muốn đi thể nghiệm việc chen chúc trong đám người, hắn giữ chặt xe lăn thuận tay điều chỉnh tấm chăn đắp trên đùi Ôn Khách Hành, tiến đến nói bên tai y: "Lão Ôn, đệ có muốn ăn mứt quả không?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, Chu Tử Thư không thể ăn những thức ăn này, vậy y cũng sẽ không ăn gì ở trước mặt hắn, "Chúng ta đi xem xiếc khỉ đi, xiếc khỉ do người diễn thì đã thấy nhiều, ta còn chưa thấy khỉ diễn bao giờ đâu."

"Được, chúng ta đi xem xiếc khỉ." Chu Tử Thư thỏa hiệp.

Trên cổ con khỉ lông xám kia buộc dây thừng, cái đuôi bị cắt đến chỉ còn ngắn ngủi một đoạn, trong âm thanh ủng hộ của dân chúng vây xem, nó chổng ngược quay cuồng nửa khắc không dám dừng lại nghỉ. Chu Tử Thư cau mày, căn bản không thích kiểu vặn vẹo sinh linh tự nhiên trong thiên địa thành diễn xuất biểu diễn do nhân lực khiên cưỡng gán ghép này.

Ôn Khách Hành không nhìn thấy, thuần túy chỉ là mù quáng trầm trồ khen ngợi cổ động giúp vui theo đám đông.

"Không xong, có hoả hoạn! Hỏa hoạn ở phố Nam! Lửa đốt sắp tới rồi, mọi người chạy mau đi!" Một trận kêu gào vang lên theo khói dày đặc phá vỡ bầu không khí sung sướng của ngày lễ, ai ai cũng đều thất kinh muốn chạy đi, trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn vô cùng, người người chen chúc tương hỗ xô đẩy, ngã xuống giẫm đạp, tiếng kêu thảm thiết nổi lên tứ phía.

Chu Tử Thư phản ứng cực nhanh tới kéo Ôn Khách Hành, lại thấy trên xe lăn trống rỗng không có tung tích của người kia.

Khi sự tình vừa phát sinh lúc trước, con khỉ kia chấn kinh nhảy lên đùi Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành còn chưa kịp ném nó ra, liền có một đôi tay từ phía sau đưa qua đến một tấm khăn mang theo dị hương úp vào trên mặt Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành đột nhiên không kịp chuẩn bị hút vào tia mùi hương trên tấm khăn kia, cả người lập tức có chút choáng váng, y giật mình trong lòng, thật là mê hương lợi hại.

Y bất động thanh sắc chuyển hơi thở bên ngoài thành nội tức, đồng thời giả vờ đã bị mê choáng.

Người tới tay chân mười phần nhanh nhẹn, thấy thuốc có hiệu quả liền khiêng lên Ôn Khách Hành chuồn đi, khinh công cũng không kém, mấy lần lên xuống liền từ đám người ồn ào náo động đi tới một chỗ nghỉ tạm an tĩnh, Ôn Khách Hành giả vờ ngất tỉnh táo đánh giá thực lực của đối thủ.

"Đây không phải kẻ tàn phế vừa mù vừa liệt kia sao?" Có người mở miệng, "Chúng ta tốn sức lực như vậy, ngươi chỉ cướp mặt hàng này?"

Kẻ khiêng Ôn Khách Hành xì một hơi, buôn Ôn Khách Hành rồi mắng lên: "Đám người các ngươi ăn không quen thịt lợn rừng mềm mịn, nơi nào từng thấy hàng tốt chân chính, trên chợ kia đều đám thôn cô có chút tư sắc thường thường, dù chộp đến toàn bộ cũng không đáng giá bằng một kẻ này."

Ôn Khách Hành mềm mịn: ...

Y cảm giác được dây vải che trên mắt mình bị tháo ra, một bàn tay nắm cằm y nâng mặt y lên uốn qua uốn lại, "Nhìn xem bộ dạng này, qua tay nhiều mỹ nhân như vậy, các ngươi đã từng bao giờ thấy tư sắc cực phẩm bậc này?"

Bọn người quan sát tỉ mỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Một thân cẩm bào hoa làm nổi bật lên làn da trắng nõn oánh nhuận lộ ở bên ngoài của Ôn Khách Hành, thân như ngọc thụ phong tư yểu điệu, nơi cổ một vòng bì thảo bách thảo sương càng khiến mặt mày y càng thêm tinh xảo, như tiểu công tử không rành thế sự được phú quý nhân gia thiên kiều vạn sủng ôn dưỡng. Mái tóc bạc sáng rực không biết vì sao mà tạo thành lại có thể kích thích sự mâu thuẫn trong lòng người vừa muốn bảo hộ, vừa muốn làm nhục.

"Lão Quải, người này mặc dù bộ dạng xuất sắc, rốt cuộc thân có tàn tật, làm sao bán được giá tốt?" Có người nghi hoặc.

Kẻ tên Lão Quải cười hắc hắc, "Tiểu tử ngươi vẫn quá non, không biết sao, trên đời có loại lão gia quý tộc thích loại khẩu vị này, miễn là tìm đúng người mua, mỹ nhân này cũng có thể bán rất chạy."

Từ khi ngồi trên vị trí Cốc chủ Quỷ Cốc tới nay, có ác quỷ nào không đều phải ngoan ngoãn thu hồi gai góc trên người ở trước mặt y, toàn bộ hành trình nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng không dám thở mạnh một tiếng? Ôn Khách Hành tự xưng là tung hoành một đời, có từng khi nào phải chịu thiên đại ủy khuất bậc này, nghe kẻ xung quanh xoi mói bàn luận như hận không thể cân đo y xem có bao nhiêu cân lượng mà đem bán, y nghiến răng nghiến lợi đến sắp không giả bộ tiếp được.

Cứng lại, nắm tay của Ôn Khách Hành cứng lại.

Đáng tiếc hiện giờ Ôn Khách Hành mới chỉ khôi phục không đến hai thành công lực, phá tan điểm dược hiệu mê dược này đều mất chút công phu, lại không có vũ khí dùng quen nơi tay, đừng nói là giết sạch đám bắt cóc tựa hồ công phu quyền cước cũng không tồi này, y có thể toàn thân thoát được hay không đều là vấn đề.

Chết tiệt.

Không quản được nhiều như vậy, y phải nhanh nhanh xử lý việc này, A Nhứ tìm không thấy y chắc đang sốt ruột lắm.

(hạ)

Chu Tử Thư quả thật sắp điên rồi, đám người tán đi chỉ để lại một mảnh hỗn độn và xe lăn rỗng tuếch, thân thể Ôn Khách Hành hiện giờ yếu đến so với mỹ nhân đăng còn không bằng, không cần gió thổi, đi vài bước chính mình liền tan, lần này sao hắn lại không thể bắt lấy tay của Ôn Khách Hành?

Lục Hợp Thần Công vận chuyển tới cực hạn, Chu Tử Thư rốt cuộc bắt được khí cơ của Ôn Khách Hành, khí cơ mỏng manh như ẩn như hiện làm sự bất an của Chu Tử Thư lên tới cao nhất, hắn nhanh chóng đuổi theo.

Khí cơ biến mất trong mùi máu tươi lơ lửng dày đặc bên ngoài sân nhỏ, Chu Tử Thư nhấc chân đạp văng cửa, trong viện nằm nhiều người ngang dọc tứ tung, đều là thi thể đã ngừng thở, Chu Tử Thư phóng tầm mắt nhìn, chỉ chú ý thấy người đang nhắm mắt đứng trong viện, khóe môi mang theo máu tươi.

Cho dù Ôn Khách Hành suy yếu đến mức này, y cũng không phải đóa kiều hoa mặc cho người hái.

Người nọ nghe thấy động tĩnh đạp cửa của Chu Tử Thư, không còn lực nắm lấy cây trâm dùng làm vũ khí trong tay, trâm phượng bạch ngọc mô phỏng chìa khóa Võ Khố rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng đinh đương giòn vang bể thành hai đoạn. Y quay đầu, đôi mắt không có dây lụa che chậm rãi mở, trong thoáng chốc, muôn vạn quang hoa dung nhâp đôi mắt kia, chỉ chứa đựng duy nhất thân ảnh một người.

Y vừa vui mừng vừa xin lỗi: "A Nhứ, ta không cẩn thận làm mình dơ rồi."

Chu Tử Thư tiến lên vài bước đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của y, nhan sắc quần áo Ôn Khách Hành mặc hôm nay nhìn không ra dính máu, sờ lên cũng là một tay nóng ướt máu huyết.

"Sao đệ không đợi ta đến?" Chu Tử Thư lau đi sợi tơ máu bên môi Ôn Khách Hành, đau lòng đến không được.

Ôn Khách Hành cười: "Sao có thể để mỹ nhân bị mấy thứ này làm dơ tay? Ta vốn nghĩ tiêu diệt bọn chúng xong phải đi tìm huynh, A Nhứ, huynh tới thật nhanh."

"Ánh mắt không sao chứ?" Chu Tử Thư khắc chế nỗi hốt hoảng trong lòng, trên mặt nhất phái bình tĩnh.

"Không sao, khi chúng cởi bịt mắt xuống và ta cảm giác được ánh sáng, ta liền biết chính mình có thể mở mắt," Ôn Khách Hành chịu đựng toàn thân đau đớn ê ẩm, mượn lực tựa vào người Chu Tử Thư mới có thể miễn cưỡng đứng vững, y giải thích nói: "Nhưng ta không muốn nhìn thấy bọn chúng, một đám mẹ mìn bất nhập lưu cũng xứng nhập mắt ta sao? Ánh mắt đầu tiên của ta là muốn lưu trữ để xem A Nhứ."

Bị thổ lộ một trận, Chu Tử Thư không nói nhiều, ôm lấy Ôn Khách Hành trở về Tứ Quý Sơn Trang, khiến cho Ôn Khách Hành ai ai kêu lên: "Chúng ta còn chưa xem hoa đăng mà!"

"Nhìn hoa đăng cái gì nữa, về nhà." Chu Tử Thư mặt tối sầm lại, "Ta không nên mang đệ ra đây, nên đem đệ nhốt lại, xem có còn loại chuyện này phát sinh hay không."

Ôn Khách Hành còn muốn miệng lại ba hoa giãy dụa một chút, nhưng thấy biểu tình của Chu Tử Thư thật sự đáng sợ, lại ngượng ngùng ngậm miệng lại. Giờ hay rồi, không được xem hoa đăng chỉ là việc nhỏ, trở về bị thao luyện mới là chuyện lớn.

Rốt cuộc là kẻ đã trải qua đau khổ bò ra từ địa ngục, thằng nhãi Ôn Khách Hành này sau khi trở về nằm hôn mê cả một ngày, lại nằm trên giường không đến ba ngày đã dưỡng về sức sống, vết thương da thịt trên người nhìn thì nghiêm trọng, kỳ thật khép lại rất tốt nhờ được Tứ Quý Sơn Trang bỏ ra hàng đống linh dược nuôi dưỡng, cả người nhanh chóng khôi phục, vui vẻ phục kiện sức lực dưới ánh mắt táng đởm kinh hồn của Trương Thành Lĩnh và một đám tiểu đệ tử.

Có lẽ bị chuyện Ôn Khách Hành suýt nữa gặp nạn lần này dọa sợ, Chu Tử Thư hàng đêm ác mộng không ngừng, thường xuyên bừng tỉnh lúc nửa đêm chạy tới xem Ôn Khách Hành còn ở trong phòng hay không. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt ngủ yên của người nọ, Chu Tử Thư mới có thể bình phục nỗi kinh hoàng tột đỉnh trong lòng.

Hắn hai lần thiếu chút nữa bị Ôn Khách Hành bỏ lại, lúc này đây lại suýt chút nữa đánh mất Ôn Khách Hành, nỗi sợ hãi bị thời gian tẩy đi thổi cuốn trở về nuốt trọn Chu Tử Thư, đêm khuya trong mộng đều luôn là dáng vẻ tử vong của Ôn Khách Hành, ngã xuống sườn núi, đầu bạc, còn có Ôn Khách Hành thân mặc hồng y vui mừng tươi cười đến cáo biệt, "A Nhứ, ta muốn đi tiếp A Tương về nhà, không thể cùng huynh nữa, chính huynh về trước đi."

Nói dứt lời Ôn Khách Hành khoát tay áo, xoay người không lưu luyến đi càng lúc càng xa, để lại Chu Tử Thư tại chỗ cũ ra sức đuổi theo nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng không quay đầu lại của Ôn Khách Hành biến mất ở trước mắt, gần như tuyệt vọng nhìn Ôn Khách Hành đi trước dẫn A Tương và Tào Úy Ninh, ba người cười cười nhốn nháo cùng nhau qua cầu Nại Hà.

Thổ địa dưới chân thổ địa sụp đổ, kịch liệt rơi xuống khiến Chu Tử Thư đột nhiên bừng tỉnh, hắn lập tức ngồi xuống, thở dốc giống như cá thiếu nước, thân thể từng trận run rẩy không thể bình ổn, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh.

"A Nhứ, huynh làm sao vậy? Mấy ngày nay huynh có từng ngủ ngon qua được một đêm không?" Ôn Khách Hành đang canh giữ ở trước giường Chu Tử Thư, nhiều ngày nay y mắt thấy Chu Tử Thư bị ác mộng giày vò đến trở nên tiều tụy, làm sao có thể không lo lắng. Ôn Khách Hành lau sạch sẽ mặt cho Chu Tử Thư, lại cầm bàn tay hãy còn phát run của hắn, "Ngay cả Túy Sinh Mộng Tử cũng không thể để huynh có được một đêm yên giấc sao?"

"Ta mơ thấy đệ ra đi cùng A Tương." Chu Tử Thư chỉ cần nhớ lại cảnh tượng trong mộng thôi liền cũng đã lòng đau như cắt, hắn gắt gao bắt lấy tay Ôn Khách Hành, vẻ mặt hốt hoảng.

Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu, "Cho nên là ta để cho huynh bất an."

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư tiếng nói đọng lại.

"A Nhứ, huynh giấu ta đi đi, tùy tiện ở địa phương nào cũng được, giấu ở nơi chỉ có huynh biết, ta liền ở nơi đó không đi đâu cả." Ôn Khách Hành cũng không biết phải an ủi Chu Tử Thư như thế nào, lời nói của Chu Tử Thư hôm tết Nguyên Tiêu ngày đó đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, Ôn Khách Hành đầu óc nóng lên liền thốt ra.

Chu Tử Thư ngẩn người, nhưng trong lòng lại thật sự tâm động đối với đề nghị của Ôn Khách Hành.

Nội tâm của hắn một bên điên cuồng kêu gào, khóa Ôn Khách Hành lại, khiến cho y thế nào cũng không đi được, khiến cho tử vong cũng không thể cướp y đi khỏi bên cạnh hắn; một bên lại cự tuyệt ý tưởng hấp dẫn mà mâu thuẫn này, Ôn Khách Hành hướng tới nhân gian, hắn không thể ích kỷ như vậy .

Nhìn thấy Chu Tử Thư hai mắt phóng không, Ôn Khách Hành sao có thể đoán không ra suy nghĩ rối rắm của hắn, y tiến lên quỳ một gối xuống ôm lấy Chu Tử Thư đang ở trên giường, cảm nhận được nhịp tim đập loạn chưa từng bình tĩnh của hắn: "Ở trong lòng A Nhứ ta có phân lượng như vậy, ta thật sự rất cao hứng, ta rất muốn trở thành bảo bối dược A Nhứ giấu đi."

Chu Tử Thư: Đây đúng là một cái bảo bối lớn thật tốt đẹp.

Mật thất có thể giấu được người có rất nhiều trong Tứ Quý Sơn Trang, có chút thiết kế xảo diệu đến mức thợ xây nếu không thông hiểu cơ quan, xây thành theo bản vẽ cũng không biết đây là mật thất. Đây là Tứ Quý Sơn Trang mới trùng kiến theo bản vẽ thiết kế cũ, mật thất ám đạo cũng tồn tại giống như vậy.

Chu Tử Thư mang Ôn Khách Hành đi xem gian mật thất bí ẩn nhất, Ôn Khách Hành rất vừa lòng, y tỏ vẻ muốn đích thân tham dự trang hoàng căn mật thất này.

Nói phải tham dự, kỳ thật Ôn Khách Hành đối với mỗi dạng gia cụ mà Chu Tử Thư chọn đều không có ý kiến. Chu Tử Thư suy xét chu đáo, từ giường lớn bàn ghế giá sách đến đệm chăn thảm trải vật trang trí thông thường đều chọn tuyển tinh tế, căn bản không cần Ôn Khách Hành phải lo lắng, toàn bộ hành trình y chỉ phụ trách gật đầu.

Cuối cùng là một tiệm rèn, Chu Tử Thư đánh mấy cái xiềng xích, Ôn Khách Hành ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn nhìn Chu Tử Thư giao thiệp yêu cầu với lão bản, nghe Chu Tử Thư nhất nhất nói rõ ràng về phẩm chất và độ dài ngắn của xiềng xích. Đến lúc trả tiền, Ôn Khách Hành rốt cuộc nhịn không được kéo ống tay áo của Chu Tử Thư, đợi người quay đầu sang, ghé vào bên tai Chu Tử Thư hết sức nghiêm túc nói: "Ta không cần sắt đâu, đen sì nhìn khó coi, A Nhứ, huynh bảo hắn làm thành mạ vàng đi."

Chu Tử Thư xưa nay không thích vàng bạc, giờ quay đầu trở lại mặt không đổi sắc cho lão bản gấp đôi phí dụng, đem dây xích đổi thành màu vàng loè loẹt.

Chờ mật thất bố trí xong, Chu Tử Thư lại có vài phần do dự, hắn cảm thấy Ôn Khách Hành không thích hợp bị vây trong một góc nhỏ mặc hắn thưởng ngoạn. Ôn Khách Hành mới chẳng quan tâm điều này, nếu những người khác có ý nghĩ này cây cỏ mộ phần đều cao ba thước, Chu Tử Thư có ý nghĩ này y lại tương đương chờ không được, y thật vui vẻ cự tuyệt Chu Tử Thư đề nghị đẩy xe lăn dẫn mình đi, nói đây là phòng ở mà A Nhứ thân thủ chuẩn bị cho y, phải tự bản thân đi vào mới được.

Mật thất nơi nơi chốn chốn bày biện dạ minh châu, bạch quang ôn nhu chiếu phòng sáng lên rõ ràng rành mạch, thảm nhung dầy ấm áp trải đầy đất, gia cụ đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Nếu không phải tại mấy cái xiềng xích lòe lòe tỏa sáng kia, nơi này hiển nhiên chính là phòng kim ốc tàng kiều.

Ôn Khách Hành đi vào, nhặt xiềng xích tán loạn trên mặt đất chụp vào trên tứ chi của chính mình, nghiêm túc khóa chúng lại, y cầm chìa khóa quơ quơ, "Chu tướng công sao còn chưa tiến vào?"

Không thể không nói màu vàng diễm tục mà Chu Tử Thư nhìn không thuận mắt giờ kẹp lấy cổ tay và mắt cá chân vừa trắng vừa mịn của Ôn Khách Hành lại tràn đầy hấp dẫn, ánh mắt Chu Tử Thư căn bản không rời đi được. Xiềng xích uốn lượn biến mất vào góc tường, chúng hạn chế hành động của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành kéo dây xích di động qua lại thử xem vị trí xa nhất mà xiềng xích cho phép, phát hiện xích cho dù kéo thẳng vẫn cách cạnh cửa khoảng cách rất dài.

Ôn Khách Hành thở dài sâu kín, tận lực làm ra một bộ biểu tình sợ hãi, diễn nghiện quá mức, "Không thể tưởng được nha, Chu tướng công, ngươi hóa ra là người như vậy. Uổng ta đối với ngươi một mảnh si mê, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, thế nhưng trăng sáng chiếu cống rãnh a!"

Chu Tử Thư nhíu mày, vào mật thất trở tay đóng cửa lại, biết nghe lời phải mà tiếp diễn, "Thế nào, chẳng lẽ Ôn nương tử nhận thức ta mới ngày đầu tiên sao? Thật đáng tiếc, bây giờ mới biết sợ hãi đã chậm rồi, ngươi chỉ có thể bị ta giam ở đây độc chiếm, ai cũng không thể cứu được ngươi đâu."

"Ha ha ha ha ha ha, " Ôn Khách Hành không kiềm được bật cười trước, y cười kéo xiềng xích trên người kêu loảng xoảng, "A Nhứ, không nghĩ rằng huynh cũng nói ra được loại lời này."

Chu Tử Thư đè tay Ôn Khách Hành xuống, chìa khóa khép lại trong lòng bàn tay Ôn Khách Hành, nghiêm mặt nói: "Chìa khóa này chính đệ thu đi, khi nào không muốn ở lại chỗ này, tùy thời có thể lấy đi ra ngoài."

Chìa khóa lạnh như băng nắm trong tay, Ôn Khách Hành không cự tuyệt, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể đi ra ngoài đây? Quỷ Cốc bị hủy, A Tương không còn, y như con diều phiêu diêu giữa cơn lốc phần phật trên không, chỉ có một sợi dây tên là Chu Tử Thư giữ y lại, dây ở nơi nào y liền ở nơi nào.

"A Nhứ, ban đầu ta lừa gạt huynh lần đó ở Võ Khố, " Ôn Khách Hành rốt cuộc nhắc đến chuyện y cam nguyện làm lô đỉnh tặng Chu Tử Thư trường sinh, "Kỳ thật huynh nói không sai, ta đúng là kẻ điên. Cho nên nếu lúc ấy chết đi chính là huynh, như vậy ta sẽ không để ý cái mạng này có phải là huynh cho ta hay không, ta nhất định sẽ lập tức tự sát. Nhưng ta biết huynh tâm thật mềm, nếu ta đem mệnh cho huynh, huynh tất nhiên luyến tiếc để lòng ta uổng phí. Hoặc là cùng chết, hoặc là huynh sống sót, đối ta mà nói chuyện này lại phải lựa chọn thế nào đâu?"

Chu Tử Thư hỏi: "Cùng chết, không tốt sao?"

Ôn Khách Hành gật đầu, "Đương nhiên được, nhưng ta luyến tiếc."

"Lão Ôn, đệ còn nhớ ta từng nói ta sẽ không ăn hai lần mệt sao?" Chu Tử Thư ôm eo Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành không rõ lắm gật đầu.

"Cả cuộc đời này ta chỉ ăn hai lần mệt ở trên thân đệ, bị đệ lừa hai lần, nhiều lần bị đệ đùa bỡn xoay quanh. Đệ nói, sư huynh nên làm thế nào để quản giáo đệ đây?" Chu Tử Thư bóp lấy thịt nơi thắt lưng Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành biểu tình cứng đờ, nhấc nhấc tay, lộ ra xiềng xích trên cổ tay, "Như thế vẫn chưa đủ sao?"

Chu Tử Thư đương nhiên, "Tất nhiên không đủ, lúc ấy ta đã nói phải xách tai mắng quất cho đệ một trận."

"Ai nha, kẻ hèn đột nhiên cảm thấy thân mình không khoẻ, mong rằng Chu tướng công thương tiếc." Ôn Khách Hành che miệng làm ra vẻ ho khan vài tiếng, mảnh mai buông người xuống giường, bày ra tạo hình Tây Tử phủng tâm (*).

Chu Tử Thư đưa tay tát không nhẹ không nặng vào bắp chân Ôn Khách Hành, vỗ khiến Ôn Khách Hành lập tức đỏ mặt. Mỹ nhân mặt phấn, minh diễm chiếu nhân, da thịt như tuyết đầy đặn. Một tia hơi ửng hồng, gió nhẹ quen má đào. Hoa thơm cỏ lạ khó sánh. Thiên hương quốc diễm, tựa lan xuân cúc thu.

Chuyện kế tiếp nước chảy thành sông, Ôn đại thiện nhân khoe khoang khoác lác mặc đánh mặc phạt bị Chu Tử Thư lang tâm như sắt phạt trên giường tre, trong lúc đó rơi nước mắt điềm đạm đáng yêu nhận sai cầu xin tha thứ, kết quả tất nhiên là bị phạt đến khóc càng thảm hơn.

Song tu chuyện này nha, ăn quen bén mùi, vĩnh viễn cũng không ngại nhiều.

Các đệ tử trong Tứ Quý Sơn Trang phát hiện trang chủ sư phụ và sư thúc thần bí càng thêm ru rú trong nhà, trở nên xuất quỷ nhập thần, chỉ có Trương Thành Lĩnh luôn bị sai khiến xuống dưới chân núi chọn mua đồ ăn vặt tươi ngon mới biết được ngọn đèn mỹ nhân Ôn thúc này hình như thương thế lại tái phát, mấy ngày nay không thể gặp gió cũng không thể gặp người, sư phụ đành phải cự tuyệt tất cả thỉnh cầu thăm hỏi, thường trông ở trước giường Ôn thúc.

"A Nhứ, chờ ta khôi phục, chúng ta trở về Trường Minh Sơn đi." Lại là một ngày sau khi cùng nhau mây mưa đảo loạn vu sơn, Ôn Khách Hành ghé vào trên gối vuốt vuốt tóc Chu Tử Thư, Tứ Quý Sơn Trang rốt cuộc bất tiện rất nhiều, vẫn luôn gạt các tiểu đệ tử cũng không phải là kế sách lâu dài, Ôn Khách Hành dứt khoát đề nghị, "Cứ ném Tứ Quý Sơn Trang cho Thành Lĩnh trông coi, chỉ có hai người chúng ta mãi mãi cùng nhau sống ở Trường Minh Sơn."

"Đệ không nghĩ trở lại nhân gian?" Chu Tử Thư nghiêng người sang, thẳng tắp nhìn Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành hướng đến nhân gian, y nghĩ đến lại không dám đến. Ôn Khách Hành từng thẳng thắn thành khẩn thổ lộ khuynh hướn tự hủy của chính mình, y nói cảm thấy mình không xứng. Bởi vì hai chuyện giả chết và lô đỉnh, Chu Tử Thư gây sức ép lên Ôn Khách Hành cũng không phải chỉ một ngày hai ngày, chủ yếu tức giận không phải Ôn Khách Hành lừa hắn, Chu Tử Thư tức giận là Ôn Khách Hành tuyệt không biết yêu quý chính mình.

Rõ ràng đều chỉ cho bọn nữ tử số khổ ở Bạc Tình Ti một con đường sống, nhưng xưa nay chưa từng suy xét chuẩn bị sinh lộ cho bản thân.

Mối tình thắm thiết sâu đến bao nhiêu, biết phải làm sao. Cũng may gặp nhau hận muộn lại vẫn chưa muộn.

Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, xích vàng óng ánh rũ xuống giữa hai người, như đem bọn họ buộc lại một chỗ, khói mù quá khứ tẫn tán, Ôn Khách Hành trộm thơm lên mặt Chu Tử Thư, cười đến giảo hoạt mà sáng ngời, "Huynh chính là nhân gian của ta."

(*) Tây Tử phủng tâm: hình dung dáng vẻ yểu điệu của mỹ nữ. Tương truyền ngày xưa Tây Thi thường đau lòng mà ôm tim nhíu mày, nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top