Đây là đóa tiểu kiều hoa mà các ngươi nói
Tác giả: Mộc Thạch Lộc Thỉ
Cặp: Thủ lĩnh Thiên Song x mỹ nhân Quỷ Chủ
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Phần trước: Ôn Khách Hành vì sao phải đuổi giết thủ lĩnh Thiên Song
A Nhứ thành công áp đảo Ôn Ôn, Ôn Ôn không phục, cáu kỉnh quay về Quỷ Cốc, A Nhứ ngàn dặm truy thê, là tiểu ngọt ngào.
~~~
Mai hồng bên đường tựa như lại càng thêm hồng, Quỷ Cốc xưa nay âm trầm giờ càng trở nên khủng bố. Mùi máu tanh như có như không trong gió, giống như lưỡi dao sắc bén sinh sôi rạch vào trong xương cốt, khiến người không nhịn được siết chặt quần áo, chỉ sợ thở mạnh, sẽ bị Quỷ Chủ cắt cổ.
Từ khi Quỷ Chủ trở về từ nhân gian, tính tình càng thêm không xong, đàn quỷ thấy y, chỉ nghĩ đi đường vòng, sợ vô tình khiến y xem không vừa mắt, sẽ bị y tiện thể đưa lên đường hoàng tuyền, thật đi làm quỷ.
Không ai thật muốn thành quỷ. Con đường nhân gian không thông, mặc dù đi vào quỷ lộ cũng vẫn là hướng về nhân gian. Đàn quỷ mặc dù hàng năm liếm máu trên lưỡi đao, không phải giết người thì là bị người giết, nhưng cũng muốn sờ soạng ra một con đường sống. Mà đối với Ôn Khách Hành, người này điên cuồng hơn bất cứ ai khác, bọn họ đánh không thắng, đấu không lại, ngay cả nhìn thấy y đều không nhịn được run lẩy bẩy, càng miễn bàn có thể sử dụng vũ lực ngăn cản hành động giết người lần này của y.
Đàn quỷ tụ tập trong một phòng, thương lượng việc này nên làm như thế nào. Cấp Sắc Quỷ nghĩ ngợi, đề nghị tốt nhất là tặng một mỹ nhân cho Quỷ Chủ.
Có người hỏi, vì sao phải tặng mỹ nhân.
Cấp Sắc Quỷ liền giải thích, lão từng không cẩn thận nghe trộm được Quỷ Chủ nói với Vô Tâm Tử Sát, nói y ở nhân gian gặp được một đại mỹ nhân, chỉ tiếc mỹ nhân kia là một kẻ làm người ta ghét, chỉ toàn chọc giận y, thật sự buồn bực, cho nên trở về. Một khi đã như vậy, nếu bọn họ tặng cho Quỷ Chủ một mỹ nhân hợp tâm ý, đoán là y sẽ không cáu kỉnh như vậy.
Đề nghị này được mọi người thông qua, chính là vấn đề lại tới, muốn đi đâu tìm cho Ôn Khách Hành một mỹ nhân đây.
Cấp Sắc Quỷ nhìn trái nhìn phải, chỉ vào một người có vẻ như vào nhầm Quỷ Cốc cách đó không xa mà nói, "Ta xem hắn cũng không tệ."
Mọi người nhìn theo ngón tay của Cấp Sắc Quỷ, nơi đó thật đúng là có một mỹ nhân.
"Tiểu mỹ nhân đừng chạy, ta nơi này có một chuyện tốt, ngươi có làm hay không?"
"Tiểu mỹ nhân? Bảo ta à?" Chu Tử Thư chỉ chỉ chính mình, nhìn bốn phía quả thật là không có người khác, lại giương mắt nhìn một đám quỷ quái quanh người đang nhìn hắn với ánh mắt như hổ rình mồi, thở dài. Nghĩ đến mục đích lần này của mình, giao tiếp cùng đàn quỷ này, ngược lại cũng không đáng ngại, vì thế lấy ra lí do thoái thác mà mình sớm bị tốt, "Ta là một thư sinh vào kinh thành đi thi, mất bản đồ đi chệch đường, ngộ nhập bảo địa, không phải cố ý quấy rầy các vị, có thể nói cho tại hạ biết, đây là nơi nào hay không."
Xem người này cách nói năng bất phàm, vóc người thon dài, mày như kiếm mắt như sao thanh tân tuấn dật, ngay cả những sợi tóc tùy ý rũ trước trán kia cũng có một phen phong vị, thật đúng là người đẹp mắt nhất mà họ thấy ngoài Quỷ Chủ. Trước mặt Quỷ Chủ, Cấp Sắc Quỷ tất nhiên không dám ngẩng đầu, hiện nay thấy mỹ nhân tư chất như vậy, lúc này trong lòng lão ngứa ngáy đến không được, chỉ là lại nghĩ đến còn cần đưa mỹ nhân này đi hiếu kính Quỷ Chủ, đành phải từ bỏ.
"Tiểu mỹ nhân, nếu đã vào Quỷ Cốc, đời này cũng đừng nghĩ lại ra ngoài, vừa rồi chuyện xui xẻo nói với ngươi, ngươi không tiếp cũng phải tiếp."
Chu Tử Thư thật ra không hoảng hốt gì, hắn thân là thủ lĩnh Thiên Song, tự tin có bản lĩnh thông thiên, dám một mình xâm nhập Quỷ Cốc, tất nhiên sẽ không sợ mấy tên quỷ quái này, lại vẫn giả vờ sợ hãi hỏi, "Chuyện xui xẻo gì?"
"Quỷ Chủ của chúng ta thiếu một phu nhân, ta xem ngươi đúng là thích hợp."
Há, còn có chuyện tốt bậc này, thật sự là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hắn còn đang nghĩ phải đi đâu mới tìm ra được Ôn Khách Hành. Nếu người này còn đang tức giận, Quỷ Cốc to như vậy, Ôn Khách Hành bản lĩnh lại lớn, giấu đi không chịu thấy hắn, hắn ở bên trong lật đến úp sấp cũng chưa chắc có thể tìm ra người, có mấy tên quỷ này dẫn đường, thật đúng cho hắn tỉnh không ít chuyện.
Thấy mấy tên quỷ tới bắt hắn, hắn liền vô cùng dứt khoát thúc thủ chịu trói.
"Cốc chủ, chúng tôi có thứ tốt hiến cho ngài."
Ôn Khách Hành đang ngồi trước gương đồng, để tỳ nữ chải tóc cho y. Hương liệu đang đốt là đàn hương thượng hạng y mang về từ nhân gian. Y khó được bình tĩnh, không muốn giết người, nên cũng lười mở mắt đi xem đám quỷ quái này. Chỉ nửa nằm, chống nghiêng đầu, thản nhiên nói, "Nếu ta không thích, mượn đầu của các ngươi, treo trên cánh tay của tượng đồng quỷ sát trong đại đường làm trang trí."
Ôn Khách Hành vừa dứt lời, cả đám người sợ tới mức quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ.
Y lại nở nụ cười, "Các ngươi còn chưa nói là cái gì đâu, sao lại quỳ xuống hết thế, lấy tới ta xem một chút."
"Chúng tôi chuẩn bị cho ngài một đóa tiểu kiều hoa, ngài xem có thích hay không."
Tiểu kiều hoa? Ôn Khách Hành nhíu mày, chẳng lẽ đàn ác quỷ này dám chuồn êm xuất cốc, đi bắt nữ tử đàng hoàng nhà ai trở về, vậy thật đúng là phải chỉnh đốn kỹ một chút. Y lúc này mới mở mắt nhìn qua, ánh mắt lại càng thêm âm trầm.
Chu Tử Thư.
"A." Ôn Khách Hành nở nụ cười, sự tàn nhẫn trong mắt đều lộ ra ngoài, đưa tay đi lấy quạt xếp trên bàn.
Cấp Sắc Quỷ thấy Ôn Khách Hành đi lấy cây quạt, dọa dập đầu trên mặt đất, không dám ngẩng đầu đi xem người kia, chỉ sợ vừa nhấc đầu, đầu liền rơi. "Cốc chủ thứ tội, cốc chủ bớt giận, chúng tôi kéo ngay hắn ra ngoài chôn, xin cốc chủ khai ân."
"Hừ, ngươi sợ hãi như vậy làm cái gì, hiến một mỹ nhân như vậy cho ta, ta tự nhiên là phải luận công ban thưởng. Ngoan, đừng sợ, đứng lên đi." Ôn Khách Hành ôn nhu nói.
"Cốc chủ bớt giận." Cấp Sắc Quỷ lại càng không dám ngẩng đầu.
"Vậy ngươi nói một chút, đóa..." Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, mới hỏi, "... tiểu kiều hoa này, các ngươi hái tới từ nơi nào, mỹ nhân tư chất như vậy, ta ở nhân gian cũng không thấy mấy, các ngươi là như thế nào hái được ở Quỷ Cốc?"
Cấp Sắc Quỷ hiện tại đã hối hận đến xanh ruột, chỉ có thể run giọng nói, "Thưa, thưa Cốc chủ, hắn là thư sinh không cẩn thận vào nhầm Quỷ Cốc, tôi, tôi thấy hắn dáng dấp đẹp mắt, nên bắt tới hiến cho ngài."
"À." Ôn Khách Hành cười gật đầu, "Thư sinh vào nhầm Quỷ Cốc."
"Cốc chủ tha mạng, cho dù lão Cấp Sắc tôi có mười bảy mười tám lá gan, tôi cũng không dám lừa gạt ngài, hắn thật là, thật là chính mình vào Quỷ Cốc. Không có mệnh lệnh của ngài, tôi tuyệt đối không dám xuất cốc bắt người, cốc chủ tha mạng."
"Ta tin ngươi, vị mỹ nhân này là chính mình đi vào đây. Ta xem ngươi như vậy..." Ánh mắt của Ôn Khách Hành lại trở lại trên người Chu Tử Thư, xem người này bị xích sắt trói cổ tay, trong con ngươi lại thêm vài phần nghiền ngẫm, ngừng nửa ngày, mới tiếp tục chậm rãi nói, "Yếu đuối như vậy, làm sao lại luẩn quẩn trong lòng muốn tới Quỷ Cốc này. Thanh Nhai Sơn rời hoàng thành khá xa, ngươi nếu không phải cố ý đi đường vòng tới đây, đường này chệch đúng là chệch đến có chút quá mức."
Cấp Sắc Quỷ sắc mặt trắng nhợt, nghe ý tứ này của Quỷ Chủ, chẳng lẽ người mà lão mang đến, lại là gian tế của quan phủ sao?
"Ta đúng thực là đi lầm đường." Chu Tử Thư nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành.
"Ừ, rất tốt." Ôn Khách Hành gật đầu, "Ta tin ngươi, dù sao cũng là đóa tiểu kiều hoa, tứ chi bất cần ngũ cốc bất phân, có chút không biết đường cũng nói được thông."
Nói tới đây, Cấp Sắc Quỷ lại không nhìn ra hai người này đã sớm nhận thức, cũng uổng phí năng lực lão mài ra được sau nhiều năm mưu sinh ở Quỷ Cốc. Trong tâm nhất thời là bất ổn, thái độ của Ôn Khách Hành không thể nói rõ là chán ghét hay không, nếu là người quen cũ thì cũng quá bình tĩnh chút. Quỷ Cốc mỗi người đều biết, Ôn cốc chủ càng cười, lại càng điên, nghĩ người này vẫn luôn hỉ nộ vô thường, vạn nhất mỹ nhân này từng trêu chọc Quỷ Chủ ở nhân gian, Quỷ Chủ giận chó đánh mèo lên lão, mạng nhỏ của lão hôm nay sẽ công đạo ở nơi này.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư kêu.
Người này còn biết tên của Quỷ Chủ, Cấp Sắc Quỷ trong lòng cả kinh, vội nhìn Ôn Khách Hành, thấy y sắc mặt như thường, trái tim treo cao rốt cuộc buông xuống chút, sau đó nghe thấy Chu Tử Thư nói,
"Ta biết ngươi không nghĩ gặp ta, hận không thể đem ta chém nát đi nuôi cá."
Cấp Sắc Quỷ nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, đột nhiên ngồi bệt trên mặt đất. Đây không phải là chết chắc rồi sao.
"Đều cút đi." Ôn Khách Hành cau mày liếc nhìn đàn quỷ quỳ trên mặt đất, thấy bọn chúng như được đại xá đi ra ngoài, lúc này mới đứng dậy đi đến trước mặt Chu Tử Thư, "Thủ lĩnh đại nhân tài cao gan lớn, dám không mang theo người nào một mình xâm nhập Quỷ Cốc của ta, đây là bị bắt sao?"
Chỉ thấy Chu Tử Thư rung lên cổ tay, xích sắt vốn trói hắn đều rơi xuống mặt đất, "Là bị giam giữ, chẳng qua không phải do xích sắt này, nơi tâm nhớ nhung, cam nguyện thúc thủ chịu trói."
"Ngươi mấy ngày trước đây cũng không phải thái độ như vậy, nhưng thật ra kiêu ngạo đến lợi hại."
"Lão Ôn, đừng tức giận nữa, ta còn không phải là đến xin lỗi ngươi sao."
Ôn Khách Hành cắn răng nói, "Xin lỗi? Kẻ hèn này không có bản lĩnh gì, sẽ chỉ làm chút chuyện tổn hại hạ thuốc mê trong nước đường cho người ta uống, làm sao đáng để thủ lĩnh đại nhân bôn ba ngàn dặm, đến Quỷ Cốc này của ta mà xin lỗi."
Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành đâm chọc không dám nói chuyện, mấy ngày trước đây chuyện hạ thuốc mê trong nước đường của Ôn Khách Hành cũng quả thật là xuất từ tay hắn. Chẳng qua đó là đáp lễ người này hạ dược trong nước trà của hắn mà thôi, chỉ có điều Ôn Khách Hành không đắc thủ, hắn lại bằng thuốc này ăn được Ôn Khách Hành. Một đêm kiều diễm, không nghĩ lại trực tiếp chọc người tức giận trở về Quỷ Cốc, không chịu để ý đến hắn.
Chuyện này, Chu Tử Thư đích xác không nhận mình có sai, lại vẫn êm giọng nói, "A Hành, ta sai rồi."
"Sai chỗ nào rồi."
"Sai ở..." Chu Tử Thư dừng một chút, thừa dịp Ôn Khách Hành chưa chuẩn bị, rốt cuộc kéo người vào trong ngực, ôm đầy cõi lòng, mới nhẹ giọng nói, "Sai ở ngày thứ hai sau đêm tân hôn, liền làm nương tử giận chạy mất, đúng thực là vi phu thất trách, ngươi tha thứ ta đi, trở về cùng ta, ta không dám chọc ngươi tức giận nữa."
"Lần trước nói đến," Thuyết thư tiên sinh vỗ thước gõ, ria mép rung lên, "Cốc chủ Quỷ Cốc bị bắt ở Thiên Song, không biết sống chết. Thì ra hắn thật đúng là kẻ có bản lĩnh, có thể một mình xông ra khỏi Thiên Song, trở về Quỷ Cốc kia của hắn. Chu thủ lĩnh bị Quỷ Chủ khiêu khích một phen, lại tiến Quỷ Cốc, ngụy trang thành một mỹ nhân tuyệt thế giống đóa kiều hoa, khiến Quỷ Chủ kia động tâm tư, để lại bên người. Thủ lĩnh Thiên Song là nhân vật loại nào, cứ như vậy vô thanh vô tức lẻn vào trong Quỷ Cốc, tiêu diệt đàn quỷ, giam cầm Quỷ Chủ, không chút nào nương tay. Quỷ Cốc kia máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Xưa nay tà không thắng chính, còn không phải là đạo lý này."
"A, tiểu kiều hoa cái gì, ta sao không phát hiện. A Nhứ, ngươi nghe tên tiên sinh kia lại bịa đặt đầy miệng, ta muốn đi rút râu hắn." Ôn Khách Hành tức giận uống một chén trà đậm, trừng mắt nhìn thuyết thư tiên sinh đang say sưa kể cách đó không xa.
Chu Tử Thư buồn cười lại rót một chén trà cho Ôn Khách Hành, chậm rãi nói, "Đúng là thái quá, chẳng qua có một chuyện hắn thật ra nói đúng."
"Là chuyện gì?" Ôn Khách Hành nghi hoặc nói.
"Xưa nay, tà không thắng chính."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top