1.
" một khi đã là con nợ của Kim Taehyung thì em có chạy đằng trời cũng không thoát được tôi đâu jjk..."
Thể loại: boy x boy ; ngược; ?e;
Chúc mọi người có những phút giây zui zẻ💜
• Không tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép.
__________________________
Bắt đầu: 24/1/2022
Kết thúc:.....
Sửa lỗi chính tả thoải mái nha<33
_________________________________________
Mùa đông đã mang tới những cơn gió lạnh cùng làn tuyết trắng xóa rải đầy trên con phố Paris lộng lẫy này. Buổi sáng, khi tiếng cười nói rộn ràng đang xen với âm thanh ồn ào của những chiếc xe chạy bon bon trên đường. Nhưng không chỉ tiếng ồn ào được phát ra những chiếc xe kia mà còn phát ra từ nơi khác. Một ngôi nhà nhỏ, trông khá cũ kĩ. Lớp sơn trên tường trông như đã bị bong ra gần hết, lộ ra ngoài mảng xi măng xám đen. Tiếng của quát tháo của người phụ nữ vang lên oai oái:
- Này, ông còn chưa dọn đống rác luộm thuộm của ông trên bàn đấy à. Bốc mùi kinh lắm rồi đấy.
Người đàn ông to lớn ngồi trên sô pha màu nâu đỏ chẳng còn nguyên vẹn mơ màng liếc về phía chiếc bàn ở giữa nhà. Một đống vỏ lon bia cùng đống xương gặm dở bốc mùi. Có vẻ đây là món khoái khẩu của lũ ruồi nên đã thu hút chúng bay khắp bàn. Nhìn chiếc bàn bừa bộn kia rồi nhìn lại người phụ nữ trước mặt cũng chính là vợ mình, ông ta lười nhát trả lời:
- Bà có phải vợ tôi không? Đấy là việc của bà, mắc gì tôi phải dọn. Hôm qua lũ bạn tôi tới chơi có uống chút. Việc của đàn ông chúng tôi là chỉ việc ăn chơi, còn cái loại đàn bà thì chỉ có phục tùng chúng tôi thôi, hiểu chưa?
- Ông nói sao? Ông cùng đám bạn thất nghiệp của ông ăn nhậu xong để tôi dọn à. Ông ngon thì ông đi ra ngoài mà kiếm việc đi, đừng bám tôi nữa. Ông là cái thá gì mà tôi phải hầu hạ ông.
- Bà im mồm bà lại. Lúc trước tôi ngu nên mới lên giường với bà rồi lọt ra thằng con vô dụng kia. Bà nên cảm ơn tôi đi. Không có tôi bây giờ bà cũng chỉ là một bà mẹ đơn thân sống ất ơ trên cuộc đời này thôi, Jeon Jieun. Nhờ có tôi, bà mới tồn tại được trên đất Pháp này chứ không phải ở cái khu ổ chuột thối nát ở đất Hàn kia sao.
Người phụ nữ kia như tức run người. Đôi mắt to tròn kia dần bị che mờ bởi làn nước nhưng chả có giọt nào rơi. Bà nói, giọng có chút nghẹn:
- Rian, ông không có quyền nói con tôi vô dụng. Chỉ có ông, người cha như ông mới vô dụng. Thử hỏi ông đã lo cho nó ngày nào chưa hả? Ông có thể xúc phạm tôi, thậm chí chửi rủa nhưng không không có quyền gì mắng con trai tôi cả.
- BÀ IM.
CHÁT
- Cái thể loại đàn bà giẻ rách như bà cũng chả có quyền dạy đời tôi đâu. Con bà thì bà mang đi cho khuất mắt tôi.
5 dấu tay đỏ chót hằn lên gương mặt xạm nắng kia. Giương đôi mắt căm hận nhìn người đàn ông to lớn trước mặt. Đôi mắt ấy như chứa đựng sự căm hận, thống khổ của chủ nhân nó trong suốt 18 năm qua. Có một người con gái bé nhỏ rời quê hương với hi vọng đổi đời mang theo 1 sinh linh khi chưa tròn 18. Bị người đàn ông cưỡng hiếp rồi bị cưới về để che đậy tội trạng của hắn, chịu nhiều tiếng chửi rủa, từng đòn roi quất mạnh lên thân thể nhỏ bé ấy nhưng tâm trí vẫn kiên cường chống trả, vì tương tai và cũng vì đứa con bé nhỏ, sức sống của bà lúc bấy giờ, hiện tại và cả tương lai.
Cùng lúc đó trên gác mái của chính ngôi nhà này, tiếng nấc phát ra trên chiếc giường gỗ mục nát. Một thân thể nhỏ bé của chàng thiếu niên đang dùng hai tay bịt chặt tai của chính mình như thể không cho những âm thanh khốn kiếp kia xâm nhập vào trong trí óc, não bộ và cả tâm trí của bản thân. Cuộn tròn cơ thể vào trong tấm chăn mỏng như muốn trốn khỏi những điều tăm tối của cuộc sống, của cái xã hội tồi tàn.
Jeon Jungkook - không phải là đứa trẻ đáng thương nhất thế giới nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ gõ cửa trái tim cậu. Từ lúc bắt đầu sống, à không, tồn tại trên thế giới này, màu sắc đầu tiên mà cậu thấy được không phải là màu vàng chói sáng của ánh nắng mặt trời mà là màu đen của căn phòng chật hẹp, không chút ánh sáng mỗi khi ông Rian nổi điên mà nhốt cậu trong đó; là màu đỏ của máu trên những vết thương của mẹ khi làm việc ở công xưởng vô tâm ép người kia; là màu tím của vết bầm trên người mẹ và trên người cậu sau những trận đánh thừa sống thiếu chết.
Nằm trên chiếc giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, nơi có ánh sáng, có tiếng hót của loài chim, có cả những màu sắc mà cậu chưa bao giờ được cảm nhận. Và hơn hết, ở đó có con người đang sống, có mùi vị của tình thương, hoàn toàn khác biệt với sự u ám trong căn phòng tối tăm này.
Tiếng cãi nhau đau đầu dường như đã chấm dứt, chỉ còn sự im lặng. Lết thân xác mệt mỏi cùng gương mặt vô cảm khác hẳn với vẻ thảm thương trước đó mà bước vào phòng vệ sinh như thể chả có chuyện gì xảy ra.
Vươn tay cởi chiếc áo thun mỏng lộ ra thân thể gầy gò cùng một đống vết bầm chồng chéo lên nhau. Gương mặt vẫn như thế nhưng sâu trong ánh mắt kia có một đứa trẻ đang thu mình lại với thế giới, cô đơn giữa cái xã hội tấp nập này.
Cười nhạt.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình đồng phục của trường Foria nổi tiếng. Nhìn mình trong gương, cười như không cười mà cất tiếng:
- Vẫn chẳng khác hôm qua chút nào nhỉ.
Đúng vậy. Hôm nay của cậu cũng giống như hôm qua, và hôm qua cũng giống như hôm kia. Cuộc sống cậu cứ quanh quẩn, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán và có chút...tồi tệ.
Bước xuống nhà trên những bậc thang gỗ nghe kẽo kẹt. Hình như nó đã mục nát rồi, mục ở trong.
Choang.
Một tiếng choang vang lên phá vỡ đi không gian tĩnh lặng trong căn nhà. Cái chén rơi xuống vỡ tan. Một vết thương lại chồng lên một vết thương trên trán của người thiếu niên.
- Mày là cái thứ ăn bám. Mày chính là của nợ. Tao chẳng hiểu sao tao có thể sinh ra mày. Vì mày, chính vì mày mà tao phải cưới người đàn bà khốn nạn kia. Chính vì mày.
Từng lời xúc phạm cứ như thế trào ra từ miệng của người đàn ông đầy mùi rượu. Nhưng gương mặt của người thiếu niên cứ vô cảm như thể việc này là tục lệ được lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng.
Mặt kệ tiếng xỉa xói, tiếng xúc phạm, cậu nhanh chân bước ra khỏi ngôi nhà mục nát từ ngoài lẫn trong này. Cứ như thế, cậu cứ lê bước trên con phố đầy tuyết này mà đến tường. Ngôi trường to lớn, quen thuộc dần hiện ra trước mắt cậu.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top