Chapter 1. Món nợ nhỏ - K
K.
Nợ thì phải trả, trả không thì bảo?!?... Nợ…bụp!
Cái chuông điện thoại này người ta gọi là… chính chủ. Ngoài Lam Chi Linh ra thì còn có thể là ai sở hữu đây?
Chuông cứ kêu lại bị tắt, tắt rồi lại kêu. Lam Chi Linh hôm nay kiên quyết ngủ nướng, nếu không phải là tiếc cái máy thì đã sớm đập!
Nợ thì phải trả, trả không thì bảo?!?...
-Khốn nạn, sao kêu hoài vậy???
Cuối cùng sau một cơ số lần tiếng chuông ghê gớm từ điện thoại vang lên, Chi Linh cũng đã chịu bật dậy, mặt mũi hằm hằm, bực bội, tức tối.
Cầm điện thoại lên mới bàng hoàng nhận ra không phải báo thức mà là có người gọi. +_+ Mười hai cuộc gọi của “Chí Linh oppa”. Nghe cái từ oppa thấy ớn tận tủy. Gọi gì lắm thế?
Nợ…
-Em nghe anh…
-CÔ LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM TẮT MÁY TÔI, HẢ??????????
Là cái gì à? Là cái này này! Vừa nghĩ Chi Linh vừa lột đôi vớ của mình lẳng xuống sàn, tối qua mệt quá chưa kịp tháo ra. Chí Linh mà thấy cái cảnh tượng bản thân bị ví như đôi vớ lót dưới chân người khác bị hắt hủi sau khi bẩn thì không biết sẽ còn quát tháo rát tai đến như thế nào. Mô Phật, Lam Chi Linh cô nương cũng thô tục quá khi đối xử với người mình gọi là “oppa” như vậy. ==”
-Em xin lỗi, em tưởng chuông báo thức…
-À, con gái lớn nhường đó rồi còn định ngủ nướng sao, nếu là chuông báo thức mười hai lần tắt hết cả mười hai, vị chi là cô ngủ thêm được những 2 tiếng cơ đấy.
Òa, cũng khéo tính toán, có chút đầu óc, điểm này đánh giá cao!
-Em…
-Còn nói à? Cô có biết tôi đang đợi cô không hả? Muốn đi coi phim à? Hủy, hủy, hủy!!! =”=
Tút…tút…tút…
Chi Linh trợn mắt nhìn cái điện thoại rồi không chút thương tiếc gì nữa lẳng ngay xuống nệm, hậm hực.
-Đồ điên, anh nghĩ tôi thích à? Cảm kích sao??? Tôi đâu có bị điên?!?
Nợ…
-Vâng, em sẽ tới liền, em xin lỗi… :(((
-Cho cô mười năm phút, không đừng hối hận!!!
Tút…tút…tút…
Giời đánh kẻ nào sáng sớm đã phá hỏng cả ngày đẹp tươi của Chi Linh.
-Hắt xìiii!!!
Đang yên đang lành lại hắt hơi, Chí Linh đang cáu càng thêm cáu.
-Cô ta đang chửi tôi sao???
-Chắc không phải vậy đâu, có lẽ cô ấy đang cảm kích cậu chủ mà không ngừng cảm ơn. – Nam Anh giỏi ăn nói từ bao giờ. ^-^
-Thiệt hả? ^-^ – Kiều Chí Linh lại đổ đốn ra cả tin tự khi nào. =.=”
Có lẽ Chi Linh cô nương phải cảm kích kinh lắm mới không ngừng nói cảm ơn nhiều đến như vậy. =))) Mọi người xung quanh thì không ngừng hưởng ứng sự chú ý về phía một anh chàng ngoại hình ưa nhìn cứ hắt xì mãi không thôi. Nam Anh đứng gần đó quá ngại mà chỉ biết quay đi giữ khoảng cách xa xa chút coi như với “anh chàng hắt xì” kia là không có gì cả, miệng thì lẩm bẩm với một nụ cười:
-Lam Chi Linh, em chửi người cũng hơi quá rồi. :)))
Cố gắng lắm Mỹ Chi mới đến được rạp phim đúng thời gian quy định, vội quá nên còn không kịp cột hai bên tóc lại thành ra trong cái vội vã hối hả phải đến đúng giờ, mái tóc buông xõa bồng bềnh theo làn gió tạo nên một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, đẹp khác lạ đến lay động lòng người. Không chỉ là Kiều Chí Linh mà đến cả Nam Anh cũng đều đứng chết chân tại chỗ, thất thần luôn trước vẻ đẹp tiềm ẩn tự nhiên hôm nay lại tỏa sáng của Lam Mỹ Chi, trông cái mặt cả hai đến là khù khờ, Mỹ Chi phát hoảng bởi ánh mắt kinh ngạc sắp lòi ra của hai tên đó.
-Mấy anh…
Nghe thấy thế, Chí Linh quay ngay sang Nam Anh, ngạc nhiên:
-Anh cũng thấy lạ à?
-Vâng, rất lạ ạ!
-Đó!
Chí Linh lại nhìn Mỹ Chi, lần này nhìn lướt một lượt đến chân, trong lòng thầm phán: “Tuy lùn nhưng khá là dễ thương, mà chính vì lùn nên mới dễ thương, coi bộ xinh đẹp dáng chuẩn đã lỗi thời rồi.” Nhưng vừa chiêm nghiệm ra chân lí đó, anh chàng lại giật mình luôn: “Phải để cô ta cắn câu chứ sao mình lại để cô ta dụ dỗ hớp hồn thế này. Đồ ngốc!!! =.=”
Mỹ Chi thì vẫn không hết bối rối.
-Tại em vội quá…
Rồi cô nàng bình tĩnh lại, đưa tay vuốt mái tóc sang hai bên. Thấy thế Chí Linh liền cản vội. Hành động kì lạ này lập tức khiến Mỹ Chi ngước ánh mắt sáng trong thoáng phần khó hiểu của mình lên nhìn anh. Đáp lại, anh chỉ cục cằn.
-Cô mà cột tóc hai bên nữa đừng trách!
-Ơ sao lại…
-Không hiểu tôi nói gì à? – Anh cúi xuống sát lại lại gần mặt Mỹ Chi, giọng nói trầm đục đầy may quái. Nhìn ở cự li gần thế này Chi Linh mới thấy rõ được anh thực sự sở hữu một diện mạo nhìn lâu say đắm ngắm kĩ say mê, cũng giống như anh lúc đầu gặp cô không thể nào nhận ra nổi cô có một vẻ đẹp đáng chú ý đến dư nào. Toàn vẻ đẹp tiềm ẩn không, may quá càng tìm càng không ẩn. =)))
Có đôi phần ngạc nhiên với chỉ thị của Chí Linh nên Mỹ Chi không nói được câu nào đúng hơn là chả biết phải nói cái gì trong hoàn cảnh này, cảm kích vì anh ta cuối cùng cũng đã nhận ra vẻ đẹp đích thực trong cô chăng?
-Sao không nói gì?
-Vâng… em hiểu rồi… sẽ không cột hai bên nữa…
-Chỉ được thả tóc thế này thôi!
Kiều Chí Linh đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm óng ả, đen mượt hiếm thấy của Mỹ Chi, miệng xuất hiện một nụ cười nhìn thật gai mắt, trông Chí Linh lúc này không khác gì một tên trăng hoa xấu tính, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, rất đáng ghét. Toàn thân Chi Linh như có kiến bò, ngứa ngáy khó chịu, thường mà gặp “mấy anh” dê xồm kiểu này là thế nào cô nàng cũng sẽ nhất dương chỉ, giáng long thập bát chưởng và rồi sẽ đưa tiễn người tới Tây Thiên. Song với dân chơi họ Kiều này thì không cách nào khác ngoài thân ái cho qua và tự trấn an mình rằng: “Chị đây thừa biết là mình xinh đẹp nhường nào, chú không nên phản ứng quá khích nhường đó, yên tâm là thế nào rồi cũng sẽ bị vẻ đẹp của chị đánh bại thôi.” Nhưng mà… đó là tự trấn an sao? ==” Rõ ràng đang kiếm cớ, thuận nước đẩy thuyền, ném mình lên tận mây xanh. Này cô ơi, xuống đi!
Lam Tiểu Bảo hôm nay không được phép trốn học la cà thêm vì thế double Linh một đôi, thừa ra một mình Nam Anh trợ lí đơn côi chỉ còn biết ngồi một chỗ đằng xa nhìn theo hai người kia ngồi cạnh nhau.
-Em đói quá, sáng giờ chưa có ăn gì…
-Không ăn thì chết, kêu tôi chi!
-Tại anh gọi em gấp…
-Gấp à? Cô có biết là một người như tôi lại phải đứng đợi cô ngoài rạp phim không hả? Tôi còn chưa tính tội cô dám không nghe máy tôi giờ còn dám đổ hết tội lỗi cho tôi. Vì kẻ ngốc nào mà tôi phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này???
Trong câu nói thì có thể thấy được một – chút chân tình của người nói, tuy nhiên vô hình chung là nếu không tinh tế phát hiện thì nhất định sẽ bị mấy lời quá đáng còn lại dìm dập mất. Đen thay, Lam Chi Linh không phải là loại người tinh tế.
“Kiều Chí Linh, anh đúng là thằng…bla bla bla…”
+_+
-Đói thì ăn cái này đi, đồ ngốc!
Tự nhiên Chí Linh moi từ đâu ra một hộp bỏng ngô và một lon nước, cũng biết quy tắc coi phim đó chứ. Chi Linh khó tránh khỏi dù chỉ là chút ít thôi cảm kích. Con người họ Kiều này thực sự khó hiểu, không biết đường nào mà lần.
-Không cần nhìn với anh mắt cảm kích đó đâu, không thích!
-Anh…
Chi Linh ấp úng không sao nói ra được suy nghĩ hiện tại của bản thân. Tuy nói là không cần phải cảm kích nhưng Chí Linh cũng không sao khiến mình không háo hức chờ đợi những lời cảm kích biết ơn của Mỹ Chi, trong lòng đang cười đầy tự mãn.
-Anh mua à?
#___# Chí Linh tẹo nữa thôi thì té khỏi ghế, không nghĩ đó là những lời nên nói với người đã đối xử “vô cùng” tốt với mình. Anh hậm hực nhét mấy thức trên tay vào người Mỹ Chi, gắt gỏng:
-Sao cô biết tôi đi ăn cướp??? =”=
-Vì anh đang nợ nần chồng chất mà.
Mẹ kiếp, thế cô ta nghĩ mình đi ăn cướp thật sao? Đồ ngốc, đời có kẻ ngốc như cô ta đúng là hiếm thấy. Uổng công quá! >”<
-Cảm ơn anh! ^_^
Không hiểu sao cười như thế Chí Linh lại không thấy cô gái ngốc kia ngốc nghếch nữa, ngược lại ngày hôm nay nụ cười đó lại khiến Mỹ Chi trở nên thật đáng yêu, xinh đẹp. Tại sao nhỉ? Chỉ vì thả tóc ra sao? Ừ, phải rồi, với Chí Linh chỉ cần đồ ngốc đó không cột hai sừng là nhất định sẽ xinh đẹp. Thế mấy bữa trước là kẻ nào đã khen Mỹ Chi tiếp xúc nhiều mới thấy ngốc nghếch là dễ thương?
Tuy trong lòng vui sướng vì lời cảm ơn đó lắm nhưng Kiều Chí Linh đáng ghét vẫn cố tình giở trò phá game, nhìn cái bộ mặt hầm hầm thấy gớm.
-Tôi tốt như thế mà sao vẫn có kẻ không chịu hiểu nhỉ?
-Đâu có…
“Anh mà tốt sao? Đừng làm tôi nhột thêm nữa!”
-Thôi coi phim đi, đích thân tôi chọn đấy!
Một bộ phim tình cảm hài, vui nhộn, dễ thương nhưng cũng thật lãng mạn, ngọt ngào. Vừa coi phim, Chi Linh vừa không thể nào tin kẻ thô tục khó chịu Kiều Chí Linh lại có thể chọn được một bộ phim chất lượng như thế. Tự nhiên trong đầu óc nghĩ ngay đến anh trợ lí đứng đắn đàng hoàng của Chí Linh, chỉ có thể là anh ấy! Bất giác Chi Linh hơi nhổm dậy, quay ra sau nhìn khắp nơi, ánh đèn mờ trong rạp góp phần cản trở thị lực của cô, khiến cho cô không thể nhìn thấy Nam Anh, càng không thể nhìn thấy anh đang cười với mình.
Nam Anh cứ nghĩ rằng mình ngồi đây một mình là đã biến thành kẻ thứ ba giữa hai người kia, họ chú tâm đến nhau sẽ chẳng còn tâm trí nào chú ý đến anh nữa, cũng đã dần quen với việc đơn độc chỉ có thể từ chỗ tối nhìn ra nơi sáng của hai người đó, nhưng giống như một điều kì diệu vậy, cô ấy đã quay lại và tìm kiếm sự hiện diện của anh. Tuy từ sáng nhìn vào tối là vô ích nhưng Nam Anh vẫn thấy bản thân như được an ủi bởi cô ấy khi ở bên người khác vẫn không vô tình mà lãng quên đi một người luôn tồn tại dõi theo cô như anh. Khóe môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt không nhìn ai khác ngoài Lam Chi Linh. Nhưng trớ trêu thay, kẻ ở chỗ tối mãi mãi chỉ âm thầm, kẻ ngoài ánh sáng mãi mãi không nhận ra.
Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng trong lòng đã thoáng chút hụt hẫng. Anh vẫn lặng lẽ ngồi dõi theo cô…
Không nhìn thấy Nam Anh, lại bị Chí Linh cắt ngang, Chi Linh đành quay lên. Nam Anh trong lòng có chút không vui, rồi càng lúc càng thêm khó chịu. Sống với Chí Linh từ nhỏ, anh thừa biết tính cách trẻ con của anh ta, hiếu thắng bốc đồng, không có mẹ nên còn không biết bao dung, hiểu chuyện, anh đã chịu đựng cái tính cách đó suốt bao nhiêu năm lâu dần cũng không mấy để ý sự ích kỉ đó nữa. Nhưng ngày hôm nay anh lại cảm thấy cậu chủ của mình không thể chấp nhận được. Anh không thích một chút nào kiểu chỉ là trò chơi trẻ con mà cứ chiếm lấy Chi Linh như người của mình rồi bỏ mặc tất cả để làm theo ý thích. Nhưng bất mãn chỉ làm Nam Anh cảm thấy mình thêm đơn độc và chỉ biết đơn phương nhìn về phía Chi Linh, thầm lặng…
Hai gương mặt kia như chạm nhau, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Chí Linh nói là làm, Chi Linh lại kiên quyết không để bản thân vì món nợ nhỏ mà thiệt thân. Nam Anh đứng giữa hai quyết định xen vào hay để yên. Nhưng đợi đến lúc anh có thể dứt khoát thì hai người đó dường như cũng đã môi chạm môi.
Nam Anh ngồi yên, tê tái. Anh mới là người đến trước…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top