Chapter 1. Món nợ nhỏ - H
H.
-Cảm giác thật không tốt chút nào.
Kiều Chí Linh nhăn mặt nghĩ ngợi không ngừng suốt từ lúc tạm biệt Lam Mỹ Chi, không hiểu vì điều gì mà trong lòng cứ có cảm giác bất an về cái người ngông ngốc vô hại kia. Câu nói cuối cùng trước khi rời đi của cô ta làm anh càng khó nghĩ hơn.
“Anh là Kiều Chí Linh cơ mà…”
Nó cứ gợi một cảm giác gì đó là lạ…
-Nam Anh!
Đang chuẩn bị giường ngủ cho cậu chủ, Nam Anh vội vàng chạy ngay lại, nhanh nhẹn.
-Vâng!
-Anh hãy cố tìm hiểu kĩ một lần nữa về cô gái đó, tôi không tin cô ta hoàn toàn không có điểm gì để lưu tâm.
-Vâng, tôi sẽ cố lần nữa.
-Ờ mà…
Thái độ của Kiều Chí Linh cứ thất thần, nét đăm chiêu phảng phất trên gương mặt điển trai đầy vẻ phong lưu dễ khiến đối phương là nữ giới phải điêu đứng. Quả thật khi nghĩ ngợi Kiều Chí Linh dễ khiến người ta hiểu lầm tưởng rằng anh…men lỳ lắm, chứ sự thật hóa ra là…chẳng khác gì thằng ngốc.
Trái với vẻ ngốc nghếch thích thể hiện đó là sự điềm tĩnh khuôn khổ không thể mất đi của trợ lí Nam Anh, luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ là Nguyễn Nam Anh! ^^~
-Tôi phải làm sao để trả nợ đây hả anh trợ lí??? Hú hú hú… T^T
Cái bộ mặt đần đần lại bắt đầu lộ diện mà nói chính xác hơn là lộ mẹ nó ra rồi. = =”
Rồi đang ngồi đậm chất phong nhã, đột nhiên cậu chủ co rúm toàn thân lại rồi thì hai ngón tay chỏ cứ chọc chọc vào nhau, coi bộ giống mấy nàng T-ara trong Why are you being like this?. =]]] Bản mặt thì…troll khỏi nói. +_+ Khiến cho anh trợ lí cũng phải ngoác miệng rộng ra kinh ngạc.
-Tôi không có muốn về nhà đâu, ba tôi sẽ chế giễu tôi cho coi, ổng đuổi tôi đi rồi thì sao tôi có thể trở về căn nhà đó, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên ổng đuổi tôi đi như thế, lòng tự trọng hoàn toàn bị xé toạch, tôi nhất định sẽ vì mấy mảnh vụn tự trọng còn lại mà kiên quyết không trở về.
-Thế còn nợ?
Đang tâm trạng con nít đầy mình, vì câu hỏi vô tâm vô tính của anh trợ lí khiến cậu chủ gần như muốn lật bàn!
-Đi ngủ!!! >”<
-Vâng, cậu chủ. ^_^
Kiều Chí Linh hậm hực đứng bật dậy và đi thẳng đến giường, cảm tưởng sàn nhà sắp bị đánh sập bởi “bước chân anh hùng” của đại thiếu gia họ Kiều đó.
Rồi thì…
-Áaaaaaaaaaaaa, cái mặt tiền của tôi, ự hự hự…ackk!!! +_+
Thì tôi đã bảo phải biết nâng niu cái sàn nhà cơ mà. :”>
-Liệu giờ này mặt tiền hắn ta đã được gì chưa Tiểu Bảo nhỉ? ^-^
-Chị ác quá, Lam Chi Linh. :((((((
Cô chị không ngần ngại xử tội thằng em, dưới cái vỏ bọc đáng yêu dễ thương của Lam Mỹ Chi dường như cô vẫn không thể cởi bỏ được tâm hồn ác ma của mình. +_+
-Sao dám gọi tên chị mày ra dễ dàng như vậy hả??? =”=
-Ư hự hự…
Tiểu Bảo nhăn nhó khó coi làm bộ đáng thương khiến Lam Chi Linh đau xót…phá lên cười.
-Có khi nào hắn ta cũng rền rỉ như Tiểu Bảo không nhỉ? ^o^
-Cái bẫy của chị quả là ác quá đáng.
-Chứ còn không? ^-^ Chị mày là Lam Chi Linh, Lam Chi Linh đấy nhóc con! =]]
Vì muốn báo thù sự chèn ép mấy ngày nay của Kiều Chí Linh, Chi Linh đại tiểu thư sẵn sàng bày ra đủ thứ bẫy trong nhà tên họ Kiều, mọi khả năng có thể để hắn ta hoặc có chăng là tên trợ lí đáng thương mắc phải, tỉ dụ như đặt cái xô nước ngon lành cành đào trên cửa trong nhà tắm, tỉ dụ như đánh rửa sạch sẽ một chút bàn chải đánh răng bằng…nước bồn cầu, cũng tỉ dụ như mắc vài thứ gì đó gần khu vực ghế ngồi, rồi thì nhiều và nhiều, trúng phải bẫy nào thì trúng thôi. Hí hí!!! :”>
-Sao dạo này đòi nợ thế nào mà tiền… oái!!!
Phụ thân Lam Chi Linh – ông Lam – suýt sặc nước mà chết khi nhìn thấy đứa con gái trở về sau một tuần không gặp với nhân dạng “ngạc nhiên chưa?”. +_+ Không cưỡng lại được kinh hãi mà oái một tiếng rồi ngậm ngùi đắng cay.
-Mày bị gì vậy con? =_=
Trước thái độ kì thị nặng nề của người cha “vô vàn kính mến”, tiểu thư Lam cũng không giấu nổi dòng lệ tuôn rơi mà thủ thỉ đáp lời.
-Kệ con, lão già! Blè!!!
Màn kịch cảm động nhanh chóng dọn chỗ, bày lên là cảnh tượng phụ tử tương tàn. Một quyển sách dày cộm từ phía già Lam chầm chậm lao đi với tốc độ cực kì nhanh về phía trẻ Lam, và rất hay là nó chỉ là chầm chậm lao tới mà thôi, trẻ Lam nhanh chóng đỡ đòn nhưng không quên đáp trả lại già Lam một cái dép tóm được ở giá. Già trẻ ném nhau lộn tùng bạy hết cả lên, sau cùng thì Tiểu Bảo là người dọn dẹp. Trận đấu kết thúc với tỉ số chưa xác định. À quên, phần thua thuộc về thành phần không can dự Lam Tiểu Bảo.
Lam Tiểu Bảo: Hức, mấy người quá đáng lắm, tại sao diễn xong rồi thì tôi phải là chân dọn dẹp? Bất công, ứ diễn chung với mấy người nữa!
Lam tiên sinh: Vậy thì đi fic khác nha con, mất đi một đối thủ tranh đất diễn thì vẻ hào hoa phong nhã của bác sẽ được đà tăng tiến. ^^~
Lam đại tiểu thư: Thôi tốt hết hai bác cháu nhà này đi hết đi cho nữ chính con thả sức thổ lộ tài năng.
Lam Tiểu Bảo: Tài năng làm con ngốc sao chị?
Rõ ràng có thể nhìn rõ kết cục của cuộc giao lưu đàm thoại. Và có thể tóm gọn lại trong vòng một câu: Lam Tiểu Bảo thật đáng thương!
-Dạo này làm cái gì mà nợ nần không đòi?
-Chị Linh…
-Con vẫn đang làm việc.
Lam Chi Linh nhanh chóng cướp lời Tiểu Bảo, điệu bộ khinh khỉnh đầy kiêu ngạo. Rất có cá tính, dù là với ba mình hay là bất kì ai. Ồ, tất nhiên là trừ Kiều Chí Linh, trước mặt anh cô quả thực là một thục nữ. =]]
-Làm việc cái kiểu gì mà không có khoản nợ mới nào được thanh toán?
Ông Lam thì lại vẫn không ngừng tỏ vẻ cau có, thì cáu là phải rồi, làm ăn cái nghề cho vay đòi nợ này chỉ biết dựa vào mấy đồng lãi mà lên, không giải quyết các khoản nợ tức là không lãi, mà không có lãi thì lấy gì mà ăn lên làm ra, hơn cả Lam tiên sinh đây làm ăn lành mạnh, không dùng biện pháp bẩn thỉu đê hèn mà giải quyết sự việc đã là một thiệt thòi, giờ lại cứ cái tình trạng không một khoản nợ được thanh toán thì thôi, phá sản sớm! ==” Là một người thông minh, Lam Chi Linh thừa biết tất thảy điều đó.
-Thì con đang tiến hành công việc có thể đem lại cho ba một khoản vô cùng lớn, hơn mấy lần cái việc tối ngày đi đòi nợ.
-Thế là chị định bán thân thiệt á hả?
-Cái gì???
Tiểu Bảo đột nhiên chen vô rất hồn nhiên, không chịu nghĩ đó là một vấn đề hết sức nhạy cảm, khiến ông Lam sửng sốt vô độ, còn Lam Chi Linh sừng sộ hai mắt lên, tức tối. Rồi ông Lam nhìn con gái yêu bằng ánh mắt cực kì “âu yếm”, miệng cười hỏi:
-Thằng bé nói gì thế con yêu? Bán thân sao???
Chi Linh cười đáp.
-Lời nó thế mà ba tin được sao? ^_^
-Không lẽ tin con? ^_^
-Dĩ nhiên! ^_^
-Tôi đùa với cô à??? >”<
Lão tiên sinh đã nổi sung, Tiểu Bảo nhát gan gây chuyện xong lại lanh lợi chuồn đẹp để lại một mình Chi Linh tiểu thư chịu trận.
-Nói mau, đang giở trò gì suốt tuần qua, nợ không đòi mà còn định bán thân là cái gì?
-Ba hay thiệt ạ, con đã bảo là thằng nhóc nó nói chơi vậy thôi, tụi trẻ dạo này không như ba ngày trước, nói chuyện thoải mái lắm, ba mà nghĩ là thật thì chết con đó!
Khả năng ăn nói của vị tiểu thư đây cũng thiệt là mát lòng mát dạ, lẽ dĩ nhiên là ông Lam thừa hiểu thế cho nên chuyên qua lấy nhu khắc cương, nghiêm vô cùng túc:
-Nói đi, rút cuộc là đang âm mưu gì?
-Âm mưu gì đâu ba! ^_^
-Nói!
Lam Chi Linh tuy rất khoái trò chống đối ba mình nhưng sự thật bản chất cô nàng lại là một đứa con gái rất sợ ba, những lúc mà ông Lam nghiêm trang trịnh trọng thì thôi rồi, có gì khai cho bằng hết. +_+
-Có gì đâu mà, thực ra thì…
Đứa con gái ngỗ ngược, vô lối mọi khi tự nhiên xuất hiện với một ngoại hình không tài nào đỡ được, giờ lại còn cái vẻ yểu điệu thục nữ kia nữa, hốt, hốt toàn tập, chuối, chuối cả buồng!!!! =.=”
-Thực ra thì sao?
-Thực ra thì con đang hẹn hò…
-Cái gì???
Ông Lam bật nhổm dậy, hai con ngươi như sắp sửa rơi xuống sàn đên nơi. Ờ thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai mươi mùa xuân qua đi giờ mới bắt đầu hò hẹn hẹn hò chả có gì là không tốt để mà kinh ngạc cả. Cơ mà vấn đề là Lam Chi Linh trước nay chưa một lần dính đến chuyện yêu đương, từ bé tới lớn luôn chỉ có một đam mê duy nhất: cho vay – đòi nợ. Ngay cả khi ngồi trên ghế nhà trường cũng chỉ đau đáu nghĩ ngợi tính toán coi tiền lão từng đứa bạn một đến đâu, làm thế nào để tăng, đầu óc tính toàn vô cùng lanh lợi. Cũng vì luôn có ước mơ dữ dội đó mà mà các bạn không mấy ai thích chơi hay dây dưa gì với Chi Linh, số lượng bạn bè hiếm hoi, ít ỏi, con trai lại không thích con gái lùn mà đầu óc lại mưu vọng tài chính, lại càng không có tên con trai nào phải lòng. Một tuổi thơ đầy dữ dội. Gợi lại cái tuổi thơ đó để có thể làm sáng rõ một điều là… chuyện hẹn hò của Lam Chi Linh là rất đáng để kinh hoàng!
-Ba làm gì mà phản ứng ghê vậy? bộ con có bạn trai ba thấy lạ lắm sao? -__-
-Dĩ nhiên!
-Gì chứ? =”=
-À không, ngạc nhiên gì đâu, lạ lùng gì đâu, kinh ngạc gì đâu, sửng sốt gì đâu, hốt…
-Ba coi thường con gái ba thế mà coi được a??? >”<
Lam Chi Linh bực bội khóc toág lên, nghĩ gì mà coi thường cô, chẳng qua không thèm yêu ai thôi chớ có phải ế đâu, quá đáng! T^T
-Thôi được rồi, ba xin lỗi. Hẹn hò… ờ thì hẹn hò, thế cho nên mới trở nên như thế này à?
Dẫu ông Lam đã cố gắng hết sức giữ lịch sự nhưng không hiểu sao cái miệng cứ cười cái kiểu nhạo báng làm Lam Chi Linh cũng bức bối trong lòng.
“Chết tiệt mà, vì tên ngu họ Kiều đó mà hình tượng mình đã trở nên tai quái thế này đây, ghét thế nhỉ??? >”< ”
-Hẹn hò thì liên quan gì đến việc kiếm một khoản vô cùng lớn. À mà bán thân… Khôg phải con yêu vì tiền chứ??? Nhà ta nghèo đến mức con phải làm cái trò hèn hạ đó sao???
-Ba bình tĩnh, lại suy diễn rồi, ý con là đi lấy chồng nhờ vả nhà chống tốt chứ sao? ^-^
-Cái gì? Đã nghĩ đến việc lấy chồng rồi???
Trong vòng vài phút mà thanh quản ông Lam hoạt động khá mạnh, chắc mỏi mà chết. Thế nên ông quyết định hạ giọng.
-Không phải là…bác sĩ bảo cưới rồi đó chứ…??? ÔI GIỜI ĐẤY ƠI, CON ƠI!!!!!
=.=”
-Gớm ba chưa kìa, cái đó mà cũng nghĩ ra được. -__- Nãy giờ con nói dóc mà ba cũng tin thì ba là đồ ngốc!
Nghe cái từ ngốc nhiều qua Chi Linh lại cũng bị nhiễm luôn song quả là cảm giác nói người ta ngốc thật thú vị, thảo hèn tên họ Kiều kia lại nói cô nhiều như vậy, khốn nạn, có thú vui chỉ chăm chăm một mình hưởng không biết san sẻ cho ai hết! >.< Chờ vụ giao dịch này thành công Chi Linh sẽ cho tên Kiều Chí Linh đó ăn đủ.
Chi Linh dời đi, ông Lam ngồi thất thần hồi lâu suy nghĩ đủ điều những lời con gái vừa nói. Trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng.
-Không lẽ là…con bé đã phải lòng thằng đại gia nào rồi chăng? Chả có nhẽ…
Ừ thì đại gia, đại gia nợ nần! =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top