Tiệc tàn
Khẽ chạm môi vào ly Martini ,người đàn ông bỗng nhiên khựng lại , đưa ly rượu về phía đối diện ,nghiêng nhẹ ly rượu như có ý mời rồi mới ngửa cổ một hơi uống hết. Hơi cồn cay nồng truyền lên não làm đầu óc anh ta tê dại, giúp anh ta tạm thời quên đi những gì đang diễn ra. Cơ thể mệt mỏi, thân người như sắp đổ gục xuống.
Đưa tay lên lau khoé miệng một cách lười biếng rồi tự cười nhạt một tiếng, đồng thời ngẩng mặt lên nhìn, anh ta nói bằng một thanh âm trầm thấp mỉa mai:
-Rốt cục lại chỉ có mỗi mày ở lại với tao Tôn Thần à.
Trước mặt chẳng có ai,chỉ là một tấm gương rộng phủ kín hết bức tường.
Căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng chiếu xuống duy nhất tại một góc làm cho người ngồi dưới ánh đèn đó càng thêm cô tịch.
Lại một đêm nữa trôi qua như thế này, khi bữa tiệc hào nhoáng kết thúc và những con người trong đó bỏ đi hết.
Chắc không ai có thể ngờ rằng ông hoàng làng giải trí lại có những khoảnh khắc như thế này.
Người ta chỉ nhìn vào những gì họ thấy dưới ánh đèn sân khấu và nói rằng anh ta có mọi thứ.Họ chỉ nhìn thấy một ông hoàng ngồi trên ngai vàng ở tít trên đỉnh cao mà không để ý rằng ở trên đó anh ta chỉ có một mình.
Khi mới bước chân vào làng giải trí, Tôn Thần đã khao khát vị trí này biết bao nhiêu vậy mà đổi lại cho bao nhiêu cố gắng của anh ta chẳng phải là hạnh phúc mà là sự trống trải tột cùng.
Những bữa tiệc, những cuộc tình chóng vánh, rượu và phụ nữ ban đầu như liều thuốc giúp anh ta chữa được cảm giác cô đơn trống trải. Nhưng, ngày qua ngày, anh ta kháng thuốc và khoảng trống trong tim anh ta càng thêm sâu sắc.
Tiếng điện thoại reo lên phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng...
-Alo?
Tôn Thần trả lời bằng cái giọng khàn khàn.
"Tôn Thần cậu lại say à?"-Giọng của anh quản lý đầy lo lắng.
-Thì sao?
"Anh chỉ muốn nhắc cậu là mai có buổi họp báo phim đấy"
-Tôi biết rồi!
Tôn Thần dập máy rồi ném điện thoại sang một bên,cười khẩy một tiếng, thì ra mấy người cũng chỉ là lo cho buổi họp báo chết tiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top