Chương 4

Trò vui ở Tam Kim Thạch vẫn chưa chính thức bắt đầu, ấy vậy mà người đã đến đông nghịt. Dư Vũ Hàm theo Đồng Vũ Khôn tìm hai chỗ trống ngồi xuống, chưa ngồi nóng mông, âm binh quái tướng đã tìm tới.

Trần Hưng từ ở phía xa xa vẫy tay với cậu: "Cậu Dư, qua đây ngồi."

Dư Vũ Hàm liếc gã, không nói gì, kéo Đồng Vũ Khôn đi. Trần Hưng với cậu đều có hội chơi riêng, không ai vừa mắt ai, vậy nên từ trước đến nay chẳng giao du gì. Chỉ là việc làm ăn của nhà họ Dư tốt hơn, Dư Vũ Hàm lại biết điều, lúc giúp đỡ người khác rất ít khi tỏ thái độ thế nên tự nhiên cũng có nhiều người thích đi theo dù là thật lòng hay không. Trần Hưng lúc nào cũng bị Dư Vũ Hàm trên cơ, nghẹn trong lòng đã lâu, mấy hôm trước nghe Dư Vũ Hàm gặp nạn, giờ đây thấy cậu chỉ muốn chọc cho sướng mồm.

Lúc này, tấm rèm đỏ trên sân khấu đang kéo ra, ánh đèn tụ lại một chỗ rọi vào trung tâm sân khấu, nơi đang đặt một khối đá sẫm màu. Dư Vũ Hàm nhàm chán chép miệng, cảm thấy sắp ngủ gục đến nơi.

"Cậu Dư này." Bên tai vang lên tiếng gọi khiến Dư Vũ Hàm, chẳng hay Trần Hưng đã sáp đến từ lúc nào. Cậu nghiêng tai né sang một bên, gật đầu với Trần Hưng xem như chào hỏi.

"Chúng ta cược đi." Trần Hưng nói tiếp.

"Cược cái gì?"

Trần Hưng bật cười, chỉ vào khối đá kia: "Đoán chất ngọc."

"Tôi không hiểu mấy thứ này, cược làm gì cho bõ công." Dư Vũ Hàm từ chối.

"Tôi cũng không mà, đoán mò thôi. Thắng thì cứ coi như phân phát vận may thôi. Cậu thắng thì bao tôi một chầu rượu, còn nếu tôi thắng." Trần Hưng ngừng một chút, như cố ý, gã nói: "Tôi tặng cậu một con Kawasaki mới, nhé."

Nói xong, gã không đợi Dư Vũ Hàm trả lời đã hô hào với mọi người xung quanh, thành thử bên trong hội trường ai cũng trông mắt dõi theo trò vui sắp tới. Dư Vũ Hàm sa sầm mặt, cậu biết Trần Hưng đang ép cậu. Ở đây có rất nhiều người Dư Vũ Hàm không thể đắc tội, ai cũng cần mặt mũi, cho dù là từ chối để tìm đường lùi, không nói đến chuyện cậu bị chế nhạo là hèn kém, thì vụ này cũng đủ để bố mẹ cậu không còn mặt mũi nhìn người ta.

Nhưng nếu cược, cậu lại không hiểu chất ngọc gì sất, vậy có khác nào đang tự vả vào mặt mình? Cũng thảm hại chẳng kém vế trên là bao.

"Cậu Dư đã nghĩ xong chưa?" Trần Hưng hối thúc: "Vậy tôi đoán trước nhé, là phỉ thuý bán trong suốt."

Dư Vũ Hàm đưa mắt đánh giá gã, hiểu rõ người này đã nghe ngóng từ trước, hôm nay muốn làm khó dễ cậu.

Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh nhăn mày, thái độ của Trần Hưng quá rõ ràng. Gã lấy Kawasaki ra để nhắc nhở chuyện xấu của Dư Vũ Hàm trước mặt giới thượng lưu nơi này, sau đó lại đề cập muốn cùng Dư Vũ Hàm "đổ thạch". Dư Vũ Hàm với "đổ thạch" hoàn toàn là gà mờ, thậm chí cắt khối nguyên thạch, mài nhẵn nhụi đem đến trước mặt cậu thì cậu cũng chẳng biết đó là chất ngọc gì, chủng loại gì. Trần Hưng nói chắc như thế, vậy tám chín phần là phỉ thuý bán trong suốt, Dư Vũ Hàm lại không thể đưa ra đáp án tương tự, nói trắng ra, thua toàn tập. Nhưng thua là một chuyện, rắc rối sau này mới là điều đáng chú ý. Trận này nếu gã đàn ông kia thắng, gã hẳn là sẽ rêu rao chiến thắng này cả đời. Đồng Vũ Khôn khẽ kéo cánh tay của Dư Vũ Hàm, muốn khuyên cậu từ chối, mất mặt thì mất mặt thôi, chọn cái nào cũng đều là ngõ cụt.

Nhưng Dư Vũ Hàm mặc kệ cậu ta, cậu định đoán bừa gì đó. Dẫu sao cũng sẽ thua, mà chuyện cậu bị đánh cũng là thật, tóm lại, còn hơn là để nhà họ Dư mất mặt.

"Cậu Trần chắc chứ?"

"Đương nhiên."

Dư Vũ Hàm gật đầu, ngón tay gõ vào mặt bàn, tiếng cộc cộc nghe sao mà phiền nhiễu. Hồi lâu sau, khi cậu quyết định lên tiếng thì một người bước tới từ cửa sau, là quản lý của Tam Thạch Kim, quản lý bước đến trước mặt Dư Vũ Hàm, cười nói:

"Cậu Dư, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu."

Dư Vũ Hàm chưa kịp trả lời thì Trần Hưng đã nói: "Ông chủ của mấy người là ai? Bộ không có mắt à? Chúng tôi đang cược, đợi một lát đi."

Quản lý chỉ nghiêng người làm động tác mời với Dư Vũ Hàm, không nhìn Trần Hưng mà nói: "Lát nữa ông chủ sẽ ra đây, cậu Trần đừng sốt ruột, nếu cậu có buồn chán thì để tôi mời ngài Thẩm đến trò chuyện với cậu vậy."

Lúc này, Trần Hưng im bặt. Ngài Thẩm mà quản lý nói đến là Thẩm Kiên, người đã tiết lộ chất ngọc của khối nguyên thạch cho gã. Trần Hưng không dám ầm ĩ nữa, sợ gây bất lợi cho mình, gã chỉ đành trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, ngồi phịch xuống ghế.

-

Quãi đạn?

Dư Vũ Hàm đứng ở sân sau một hồi, trong đầu chỉ nhảy số được hai chữ này.

Đống đá to nhỏ bên ngoài chỉ cần cắt một nhát là đã ôm mấy trăm triệu về tay, thế mà ông chủ cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, chỉ ở đây hút thuốc thưởng trà.

Dư Vũ Hàm chấm hỏi đầy đầu nhìn trong tay Chu Chí Hâm đang cầm gì đó, nhưng rồi cậu hung hăng nói: "Tìm ông đây..." Tiếng tách trà đặt xuống hơi lớn. Dư Vũ Hàm bĩu môi, nhún vai, nói: "Tìm tôi làm gì?"

Chu Chí Hâm ngước mắt đánh giá cậu, không tiếp lời. Điếu thuốc trong miệng được lấy ra, chất nicotin làm giọng gã đàn ông hơi khàn đi, anh hất đầu: "Đến đây."

Dư Vũ Hàm nghe thế thì cáu bẳn, nghênh cổ trả treo: "Chú bảo đến thì đến à, tôi không thích đấy!"

Còn chưa dứt lời thì chân đã hẫng khỏi mặt đất, Chu Chí Hâm khom eo về phía trước, nắm cánh tay của Dư Vũ Hàm kéo qua phía mình, trong miệng còn bảo: "Đồ chó con."

Dư Vũ Hàm bị kéo lảo đảo, cậu chống tay vào bệ đá bên cạnh để mình đứng vững, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc Chu Chí Hâm với nét mặt không vui. Cậu không biết ông chú xấu xa này tính làm gì. Lúc này đến gần mới thấy, anh đang vo tròn hai viên ngọc nhỏ trong tay, chẳng biết để làm gì. Hồi lâu, một khoảng thời gian đủ lâu để Dư Vũ Hàm cảm thấy mình nên quay lại với ván cược còn dang dở, đang định lên tiếng thì nghe thấy bên cạnh nói:

"Thuỷ tinh chủng, đế vương lục."

Câu oán giận của Dư Vũ Hàm cứ thế bị nuốt mất bên khoé miệng, câu nói của Chu Chí Hâm khiến cậu đần mặt. Dư Vũ Hàm mất tự nhiên hắng giọng, cậu hỏi: "Ý chú là sao?"

"Chất ngọc của khối nguyên thạch kia."

"Nói với tôi làm gì?" Dư Vũ Hàm nhăn mày, trừng mắt với anh.

Chu Chí Hâm sáp đến gần, nghiêng người đánh giá cậu trai: "Sợ cậu thua."

Bị anh nhìn như thế làm Dư Vũ Hàm hơi rén, cậu tránh né ánh mắt kia: "Liên quan gì đến chú chứ?"

"Sao lại không?" Chu Chí Hâm khẽ cười: "Cậu mà thua thì sẽ nghĩ đến chiếc Kawasaki kia, mắng tôi làm cậu mất mặt. Nhỡ đâu, hôm nào đấy lại đập xe của tôi nữa thì tôi phải làm sao bây giờ?"

Dư Vũ Hàm vẫn còn đang xù lông, nghe thế thì lập tực cự lại ngay:

"Ông đây không chỉ đập xe thôi đâu, ông đập chú luôn đấy!" Nói xong, Dư Vũ Hàm như sóc chuột vội vàng lùi lại bốn năm bước, Chu Chí Hâm tóm vai cậu kéo cậu về lại phía mình, tay còn lại nâng lên đặt ở sau gáy Dư Vũ Hàm, xoa nhẹ, như đang vuốt lông.

Động tác này có gì đó hơi sai sai, tai của Dư Vũ Hàm thoáng chốc đỏ bừng. Tay của Chu Chí Hâm cứ xoa như thế, Dư Vũ Hàm chẳng hiểu ra làm sao, chỉ đành cứng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

"Đừng có cược với thằng nhãi đó, không có lợi gì đâu."

"Ò." Dư Vũ Hàm hoàn toàn câm nín, bình thường miệng mồm nhanh nhảu như đạn bắn bằng bằng bằng, lúc này cậu lại chẳng biết nói gì.

Chu Chí Hâm đẩy nhẹ cậu: "Đi đi." Nói xong lại bưng trà lên nhấp một ngụm.

Dư Vũ Hàm ngơ ra giây lát rồi đi về phía cửa, lúc chuẩn bị kéo tay nắm cửa thì dừng chân, xoay đầu, mắt cậu lướt về phía người kia, nói: "Ngay từ đầu chú chịu ăn mềm thế này thì có phải hay hơn không?" Rõ ràng, Chu Chí Hâm đang nhận sai nên mới giúp cậu.

Chu Chí Hâm nhìn cậu, giọng điệu của anh chẳng đứng đắn là bao: "Hửm? Cậu mềm sao?" Chữ "mềm" cố ý kéo giọng, làm lòng người ngứa ngáy.

Mới đầu Dư Vũ Hàm ngơ ra, đợi đến khi hiểu ý của Chu Chí Hâm thì gần như ngay lập tức, mảng hồng lan đỏ cả mặt, môi cậu mím lại.

Khỉ thật, cha nội này nói chuyện "trong tối" quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top