Vẫn ngọt thôi
Hoàng Nam tỉnh dậy cũng là ngày hôm sau , chở mình quay sang bên cạnh , nhưng thắt lưng lại nhói đau một cái , khiến anh đành nằm im một chỗ . Ngoài phòng , mùi thơm len lỏi vào bên trong khiến bụng réo lên .
Hoàng Nam mặc dù giọng khàn đi trông thấy như vẫn cố gọi Khánh Linh.
"Linh, Linh ơi"
"Dạ"
Cô đang ở bên ngoài nếm thử đồ ăn sáng thì nghe anh gọi , liền nhanh chóng tháo bỏ tạp dề chạy vô trong.
Vừa vào đã thấy cục bông nhỏ , khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau .
"Sao thế anh"
"Ưm, đau , thắt lưng anh đau "
Khánh Linh ngơ ngác nhìn anh , như này là tại cô rồi , ai bảo hôm qua quá chớn làm gì . Để bây giờ bảo bối của cô đau như vậy .Cắn dứt lương tâm ghê
"Em xoa cho anh"
Khánh Linh đi lại , ôm lấy cục bông nhỏ kia, tay khẽ đưa xuống xoa eo cho anh .
"Thoải mái hơn chưa"
"Thoải mái cái đầu em , đau chết đi được "
Cô nhìn anh xù lông mà buồn cười , một tay xoa eo cho anh , tay còn lại đưa lên xoa xoa đầu nhỏ đang dụi vào cổ mình .
"Ai bảo anh mê người làm gì"
"Ngụy biện" Hoàng Nam ngước lên lườm cô , sau đó lại dụi tiếp , giọng càu nhàu.
"Em làm anh thành thế này , bây giờ anh đi làm kiểu gì"
"Không cần đi làm , em nuôi anh"
Nghe câu nói này của bạn nhỏ kia làm anh phì cười , bất lực lắc đầu Hoàng Nam nói :
" Bỏ đi , đỡ anh dậy , anh muốn vscn"
"Òooo"
Hoàng Nam tưởng cô chỉ đỡ anh dậy thôi , ai ngờ cô bế luôn anh mới sợ .
"Em..em "
"Hửm, chả nhẽ bao nhiêu năm học võ , ngay cả một người gầy như anh em cũng không bế được "
Nói rồi cô bế anh vào nhà tắm , bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình chằm chằm của anh người yêu .
Vào đến phòng tắm cô đặt anh xuống bồn , muốn đưa tay cởi áo anh , thì bị ngăn lại
"E..em ra ngoài , anh tự làm được"
Hoàng Nam ngượng ngùng nhìn cô , còn Khánh Linh khi thấy anh ngượng tới đỏ mặt như vậy thì trong lòng không thôi cảm thán , cái tên này sao đáng yêu vậy chứ .
"Hôm qua em thấy hết rồi , giờ giấu có tác dụng gì "
Đáng yêu thì đáng yêu cô cứ phải trêu anh cái đã mới vui được .
Thấy bị trêu chọc , Hoàng Nam từ ngượng chuyển sang giận dỗi . Anh lườm cô rồi quay đi . Tay cũng buông ra cho cô cởi bỏ áo .
"Giận em à"
"Không có"
"Nói thật , không em làm anh tiếp đó"
Câu nói của Khánh Linh khiến Hoàng Nam giật mình . Cái tên biến thái chết tiệt này anh còn phải đi làm nữa , đôi co với cô mãi như vậy , chắc chắn chỉ thiệt anh . Nghĩ vậy anh bèn đổi chủ đề
"Em mặc áo anh hả"
"Là ai làm dơ áo em "
"...."
Hoàng Nam biết nói gì cô cũng trêu anh được vậy nên đành im lặng cho cô giúp anh vscn .
Thế là cuộc hội thoại vui vẻ vẫn tiếp tục như vậy , một người thoải mái trêu , người còn lại thì đổi sắc liên tục . Thầm mắng trong lòng , biết vậy đã không dễ dãi với tên người nhỏ hơn kia .
Vscn xong xuôi , Hoàng Nam và Khánh Linh cùng nhau ăn sáng , cũng chẳng có gì nhiều tại Khánh Linh cũng không giỏi nấu ăn , vậy nên cô cũng chỉ làm món đơn giản, làm món gì phức tạp cái là đảm bảo cái kết xanh lè à:))
.....
...
..
.
Đợi đến khi cả 2 ăn sáng xong , Hoàng Nam quay trở về phòng , lấy quân phục mặc vào khiến cho Khánh Linh ngạc nhiên .
"Eo anh còn đau mà đã đi làm sao"
"Ừm"
"Aiss nghỉ một buổi thì chết ai , anh xin nghỉ đi , đau như thế đi sao nổi"
Hoàng Nam thấy cô người yêu nhỏ của mình đang xù lông , bèn cúi xuống véo mũi cô rồi nói
"Biết vậy sao hôm qua anh bảo dừng không dừng"
"Anh bắt bẻ em" Khánh Linh hậm hực trả lời .
"Công việc này đâu phải muốn nghỉ là nghỉ đâu , anh đi một lát là sẽ quen thôi mà"
Hoàng Nam vừa nói vừa ôm cô vào lòng , mặc dù nói là nằm trên vậy thôi chứ cô vẫn là công chúa của anh đó . Tại vì anh ôm trọn được cô vào lòng luôn cơ mà .
Khánh Linh hậm hực , tì cằm vào cổ anh càu nhàu
"Đau như thế còn cố chấp , lần sau em làm cho anh không ngồi dậy được luôn"
Nghe cô nói như vậy , Hoàng Nam bật cười , tay nhẹ xoa xoa mái tóc của cô
"Thế phải đợi xem lần sau là lúc nào nữa , nhóc con ạ"
Nghe anh gọi mình hai tiếng "nhóc con " kia làm Khánh Linh trố mắt , cô lùi ra nghi hoặc nhìn anh .
"Sao anh d-....."
Chưa nói hết câu cô đã bị Hoàng Nam hôn nhẹ vào môi .
"Đừng quên anh lớn hơn em 5 tuổi đấy"
"Xíii" Khánh Linh phồng miệng , lườm anh . Trong lòng lại bộn bề suy nghĩ , để anh đi bây giờ thì còn rất lâu nữa cô mới gặp được anh . Cô sẽ nhớ anh lắm , Khánh Linh thở dài .
Biết là cuộc vui nào cũng chóng tán mà , mặc dù muốn bám anh lâu hơn một chút nhưng cô biết Hoàng Nam rất bận . Anh cũng chẳng phải của riêng cô mà còn là của nhân dân nữa , không nhường cũng phải nhường . Vì thế cô cũng chỉ đành tiếc nuối nhìn anh rời đi .
Sau khi tiễn Hoàng Nam ra khỏi nhà , Khánh Linh cũng quay lại phòng , lấy đồ trang điểm từ cặp sách của cô , đánh qua loa một chút rồi cũng rời đi luôn , bởi vì sáng nay cô cũng có việc phải làm nữa .
Nhưng có 1 điều cô không biết rằng , từ lần gặp này trở đi , cô và anh có lẽ sẽ phải xa nhau 1 thời gian khá dài, chứ không phải chỉ đơn thuần không gặp nhau 1 , 2 ngày như cô tưởng . Do Hoàng Nam phải rời Hà Nội hơn một tháng để thực hiện nhiệm vụ tại nơi khác .
Buồn một cái là nơi anh đến lại không phải lúc nào cũng có sóng điện thoại vì vậy tin nhắn của hai người dành cho nhau là rất ít , vì thế mà các cuộc cãi vã và sóng gió của đôi trẻ cũng bắt đầu từ đây mà đến.
Ai mà biết lại sắp có ai đó rảnh rỗi chen chân gián đoạn mối quan hệ này đâu:)))
Ngoài lề : Thực ra thì định hỏi mấy bạn có muốn tôi viết ngược nặng một chút hay không , nhưng mà thấy tội tội bé Nam quá , nên là chắc chỉ ngược chút chút 👉👈 chứ hổng có nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top