17.
Cảnh báo : Ở đây có H, không dành cho trẻ em dưới 18+ :)).
~~~
- JiHoon, tui muốn đi du học.
- Minh Hạo, ông nghiêm túc chứ? Ông nghĩ Văn Tuấn Huy sẽ cho cậu đi sao?
- Tui sẽ không nói với hắn đâu, ông thấy đấy, vì yêu đương với anh ấy mà chuyện học tập của tui bị bỏ bê quá nhiều rồi.
Minh Hạo nằm gác đầu lên chân JiHoon, cậu suy nghĩ nghiêm túc rồi, cậu cần tập trung cho tương lai, thêm nữa cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tuấn Huy nữa, cậu rời đi sẽ tốt cho cả hai, không phải sao?
- Nhưng ông nỡ bỏ tui lại một mình sao? Ông đi rồi tui phải làm sao hả?
- JiHoon, chú SoonYoung sẽ chăm sóc cho ông thật tốt mà - Minh Hạo gượng cười.
Jihoon mím môi, cũng phải, dạo này Minh Hạo thường xuyên bỏ học, chuyện này mà đến tai bác Từ thì Minh Hạo khó mà tránh được cơn phẫn nộ của hai bác, đến khi đó Minh Hạo bị ép về Trung thì còn khổ hơn bây giờ nhiều, nó im lặng không nói gì nữa.
- JiHoon, Tuấn Huy sẽ không sao, đúng không? Cô gái ấy tên gì nhỉ? À, Seolhyun, cô ta sẽ chăm sóc cho Tuấn Huy tốt thôi mà, không có tui anh ấy cũng không chết được đâu.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ông lo cho bản thân thì hơn, nhưng ông định đi du học ở đâu? Bao giờ đi?
- Ở đâu thì tui không thể nói nhưng có lẽ là cuối tuần này tui đi rồi, JiHoon của tui ở lại tự chăm sóc bản thân thật tốt đó - Minh Hạo đưa tay nhéo má Jihoon, sẵn tiện lau đi mấy giọt nước đọng nơi khóe mắt của nó.
- Biết rồi, ông sau này chăm sóc cho bản thân thật tốt, đợi khi ông trở về chúng ta cùng nhau đi du lịch, Minh Hạo nha? - JiHoon cười, đưa tay nắm lấy tay Minh Hạo.
- Ừ, đến lúc đó tui sẽ đưa ông đi hết những nơi ông muốn đi.
....
- Minh Hạo, anh sai rồi... Đừng đi mà.
Minh Hạo kéo chăn đắp cho Tuấn Huy, cả người hắn đầy mùi rượu, cậu vừa bực vừa ghét, làm sao hắn cứ làm ra cái thái độ là cậu sai ấy nhỉ? Còn nói lảm nhảm nữa chứ.
- Hạo Hạo... Anh thương em nhất mà.
- Chắc anh thương cô ta nhì? - Minh Hạo quay lưng đi nhưng là trong lòng vẫn không nỡ rời khỏi phòng hắn.
Tuấn Huy cảm nhận được nơi gò má có vật gì đó ấm ấm liền theo phản xạ mà nắm lấy. Minh Hạo không phản ứng, chỉ đơn giản là muốn giữ lại một chút cảm giác an toàn từ bàn tay anh, để sau này đỡ phải nhớ nhung.
- Văn Tuấn Huy, em rời đi không phải là vì em không thương anh nữa, em rời đi là bởi vì em thương anh, bởi vì em muốn tốt cho cả hai, sau này không có em cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Minh Hạo cúi xuống, áp môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn.
Ngày hôm sau lại là một ngày bình thường, trời hôm nay mưa lớn, dự báo có bão nên SoonYoung và Văn Tuấn Huy đều ở nhà.
Sáng nay cả bốn người đều cùng ngồi trên bàn ăn sáng nhưng không ai nói với nhau lời nào cả, JiHoon hết nhìn Minh Hạo lại lén nhìn qua Tuấn Huy, rồi lại trộm thở dài một cái.
- Ăn thì không ăn, thở dài cái gì?
- Chú kệ con - JiHoon gắp miếng thịt bỏ vào chén của Minh Hạo.
- Cảm ơn - Minh Hạo trả lời một cách máy móc.
- Ăn nhiều một chút - Tuấn Huy bâng quơ nói, xong hắn đứng dậy bỏ ra ngoài.
Minh Hạo cúi đầu, sao mọi thứ lại trở thành như vậy chứ? Cậu phải làm sao đây? Giữ không được mà buông cũng không xong.
- Tuấn Huy là lo cho cháu đấy - Anh hắng giọng, sau đó cũng nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình rồi ra ngoài, trong phòng ăn còn lại cậu và nó.
- JiHoon à, mình phải làm sao đây chứ? - Minh Hạo ngập ngừng, chỉ là một chút dịu dàng của Tuấn Huy mà làm cậu chảy nước mắt mất rồi.
-Minh Hạo, ông cần phải suy nghĩ thật kỹ đấy, một khi ông đưa ra quyết định là không thể rút lại được nữa đâu.
JiHoon ôm lấy cậu, nó thương bản thân một thì thương Minh Hạo mười, nó cũng không muốn để Minh Hạo ở cạnh Tuấn Huy nữa, nhỡ đâu hắn ta lại làm cho Minh Hạo lên cơn đau tim lần nữa thì sao?
...
- Chú ới ~~~
SoonYoung ngẩng đầu lên, dời sự chú ý khỏi cuốn sách, anh nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm, nhàn nhạt hỏi:
- JiHoon, có chuyện gì sao?
- Em quên cái khăn tắm òi ~~~ phiền chú mang vào hộ em - JiHoon ngâm mình trong bồn nước, lạnh chết nó rồi.
- Tự ra mà lấy - SoonYoung lười biếng trả lời.
- Chú ~~~ Lạnh chết em rồi đây này hic hic - JiHoon mè nheo.
Không nghe thấy tiếng trả lời, JiHoon bực mình đứng toang dậy, cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra làm nó giật mình mà ngồi vội xuống.
- Chú vào mà không gõ cửa phòng luôn hả? - JiHoon đỏ mặt quát lên.
- Thôi đi, xấu hổ cái gì chứ? - Trên người nó chỗ nào anh cũng thấy hết trơn rồi, ngại ngùng gì nữa.
- Khăn đâu? - JiHoon ngó nghiêng, trên người anh không có cái khăn nào hết, đùa nó đấy sao?
Không có khăn, lấy áo của chú mặc tạm đi - Nói rồi anh cởi chiếc áo thun trên người ra, để lộ cơ thể của mình trước mặt Jihoon.
- Thôi chú đi ra ngoài đi - JiHoon giựt lấy cái áo trên tay anh rồi ngoảnh mặt đi.
Soonyoung dại gì mà đi ra, anh chống tay xuống thành bồn tắm, hai mắt dán chặt trên người Jihoon, lần lượt nhìn từ trên cổ xuống tới đôi chân trắng nõn nà của nó, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
- Chú, sao còn chưa đi ra? - JiHoon đảo mắt một vòng, cắn môi dưới nói.
- Em nghĩ thịt dâng đến miệng rồi có con sói nào bỏ qua không? - Anh hôn lên cổ Jihoon, cắn một phát lên đó để lại dấu răng rõ rệt.
- Chú, đau em - JiHoon phụng phịu, sao tự dưng lại cắn cổ nó chứ?
Soonyoung mỉm cười, nhẹ nhàng bế nó rời khỏi bồn tắm, JiHoon giật mình vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Chú nhiệt tình quá ta, em nhờ lấy có cái khăn à mà chú vào tới đây bế em ra luôn - JiHoon nói liên tục, trong lòng cũng hiểu rõ người kia là muốn cái gì nhưng nó lại làm như không biết, hy vọng con sói kia sẽ bỏ qua cho mình.
Anh chỉ nhếch mép cười, nói tới như vậy rồi mà JiHoon vẫn không hiểu, là ngốc thật hay giả bộ ngốc đây?
- A, chú làm gì ? - Đến khi bị đặt lên bồn rửa mặt, JiHoon ngầm thừa nhận bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.
Soonyoung ôm lấy eo Jihoon, ngậm lấy môi của nó mà mút mát. Khép hờ mi mắt, JiHoon nhiệt tình đáp trả nụ hôn đầy ướt át của anh, môi lưỡi dây dưa với nhau chán chê, SoonYoung chuyển xuống xương quai xanh của nó mà cắn mút.
JiHoon bám chặt vai anh, ngửa đầu ra sau mà rên rỉ, Soonyoung ngước nhìn nó với ánh mắt đầy hài lòng.
Soonyoung ngậm lấy đầu vú của nó, đầu lưỡi quấn lấy đầu vú liếm mút nhiệt tình, tay trái không ngừng hành hạ đầu vú còn lại, cấu ngắt mấy cái, đầu vú của nó liền cương cứng lên, tay phải của anh ở bên dưới kéo khóa quần, đem dương vật của mình chăm sóc thật tốt.
Mắt thấy JiHoon đã bị dục vọng che mờ mắt, anh hung hăn cắn lên ngực trái của nó một cái, lưu lại trên ngực của nó một dấu răng.
- Ưm, emkhó chịu ~~ - JiHoon đưa tay xuống nắm lấy vật nhỏ đã ngẩng cao đầu giữa hai chân mình mà sục sạo.
Anh cười, hai ngón tay của anh vào trong đẩy khoang miệng của Jihoon , nó nhanh chóng liếm láp cho đến khi hai ngón tay của anh ướt nhẹp.
Soonyoung bế nó xuống, xoay người Jihoon lại đối diện với tấm gương, tay anh lần mò xuống hậu huyệt ướt át của nó, anh khẽ thì thầm vào tai JiHoon:
- Chú yêu em.
Đồng thời cũng dem hai ngón tay cắm vào huyệt nhỏ chật hẹp của JiHoon, huyệt nhỏ ngay lập tức co rút, hút chặt hai ngón tay anh.
- A ~~ ưm.... Chú a ~ - JiHoon tựa người vào lòng SoonYoung mà rên rỉ, ánh mắt nhòe đi vì dục vọng.
- JiHoon, nhìn em bây giờ xem, thật dâm đãng - Tiếng anh cứ vang đều đều bên tai nó, hơi thở ấm nóng của anh khiến cả người JiHoon bứt rứt, muốn được anh "yêu thương" ngay.
- JiHoon, thử nhìn vào gương xem, xem - SoonYoung nhếch môi, anh hôn lên tấm lưng trắng ngần của nó.
JiHoon kịch liệt lắc đầu, bản chất của nó nó vốn đã biết, nó cũng chưa bao giờ muốn nhìn thấy bản chất thật của mình, thật đáng xấu hổ.
Hai ngón tay anh cắm rút mãnh liệt hơn, cứ rút ra rồi lại cắm sâu vào tiểu huyệt của nó, cảm thấy huyệt nhỏ đã quen với động tác trừu sáp của mình, anh liền rút tay ra.
- Chú ~- Cảm giác trống rỗng nơi tiểu huyệt khiến nó ngứa ngáy khó chịu, JiHoon vặn vẹo thân người, bờ mông trắng nõn cọ xát dương vật đang cương cứng của anh.
- Muốn không? - SoonYoung thỏ thẻ vào tai nó, hai tay anh ôm chặt eo JiHoon.
JiHoon hai tay bám trên thành bồn, gật đầu lia lịa.
Soonyoung đem gậy thịt đã cương cứng đến nổi cả gân xanh của mình đến trước miệng huyệt của Jihoon cắm sâu vào huyệt nhỏ mà không báo trước.
- A~ chú, đau em - JiHoon bám chặt vào thành bồn, hậu huyệt co rút gắt gao.
Soonyoung biết nó đau nhưng vẫn luân động một cách thô bạo, một thời gian rồi anh chưa được làm tình nên có chút khẩn trương. JiHoon nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng cầu xin anh:
- Chậm thôi ~ ưm... Em không .. Ha... Không chịu được... Lớn quá... Ư ~... A.
Soonyoung nhận thức được hành động thô bạo của mình khiến nó mới giảm tốc độ trừu sáp, anh ôm lấy thắt lưng của nó, dịu dàng nói:
- Chú sẽ nhẹ lại chút, bảo bối.
JiHoon bị hai chữ bảo bối kia đánh thẳng vào tâm trí, nó ngoan ngoãn nghe lời anh, từ từ thả lỏng hậu huyệt của mình, Soonyoung lại bắt đầu đưa đẩy hông mình, động tác cắm rút có phần ôn nhu hơn.
- Ưm ~~ chú ~~ - JiHoon lúc này mới lén nhìn qua tấm gương kia, SoonYoung của nó trán đầy mồ hôi, nó có thể thấy rõ những đường gân trên trán anh, hình như anh đang cố nhịn để không làm nó bị đau.
- Chú, mau lên chút a a ~ - Sau cùng vẫn là không muốn anh nghẹn mà chết, nó cắn răng rên rỉ.
Soonyoung nghe thấy thế mới tăng thêm lực đạo, mạnh mẽ đưa đẩy dương vật vào tiểu huyệt của nó., dương vật to lớn bị hai vách thịt mềm mại dính lấy thoải mái vô cùng.
Tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng rên rỉ đầy kiều mĩ, khung cảnh dâm loạn trong nhà tắm càng thêm kích thích dục hỏa trong người SoonYoung.
- Aa ~~ aa... chỗ đó chú a ~ JiHoon sướng chết mất ~~ - JiHoon sung sướng ngửa đầu kêu lớn, khoái cảm trong cơ thể dần lấn át đi cơn đau âm ỉ nơi huyệt nhỏ.
Soonyoung biết bản thân mình đã tìm thấy điểm mẫn cảm của nó nên liên tục đỉnh mạnh vào chỗ đó.
JiHoon bị anh thao đến thoải mái bắn ra, tinh dịch vương vãi đầy sàn tắm, nó thở dốc nhìn SoonYoung qua tấm gương, anh vẫn còn rất sung sức.
Soonyoung bế sốc nó lên, dương vật vẫn cắm sâu bên trong tiểu huyệt, cứ thế đi ra giường, mỗi bước chân đi tới gậy thịt to lớn càng đâm sâu hơn vào tiểu huyệt khiến Jihoon thích thú rên rỉ.
Đặt JiHoon nằm trên giường, anh tiếp tục đâm rút mạnh mẽ trong tiểu huyệt nhỏ hẹp, huyệt nhỏ bị gậy lớn chọc đến phun dâm thủy.
- A ~~ Ư, chú a ~
Hạ thể của JiHoon lắc lư theo nhịp điệu của anh, tay nó bám lấy cổ SoonYoung, mặc cho anh luân động điên cuồng.
Hai tay anh đặt ở mông của nó bắt đầu không an phận mà xoa nắn, làn da trắng nõn mịn màng đỏ dần lên.
Soonyoung đem hai chân nó gác lên vai mình, đâm rút một cách thô bạo lần nữa làm JiHoon không kịp phòng bị, hai tay buông cổ anh ra mà bám chặt vào tấm ga giường.
- A ~ không được... Chú ah... hỏng... Hỏng mất ~~ - JiHoon căn bản chưa có chuẩn bị, tiếng rên rỉ phát ra đầy phóng túng, sợ tới mức hậu huyệt co rút liên tục.
- Bảo bối, em kẹp chặt như thế chú sẽ bắn ra mất - SoonYoung càng nói càng luân động mạnh mẽ, hai túi tinh hoàn va vào mông JiHoon vang lên mấy tiếng "bạch bạch".
- Chú ~ nhanh... Nhanh quá ô... Ô... JiHoon ... Hưm... Ô... Chậm.... Chậm lại.
- Bảo bối, không phải như vậy rất sướng sao? Miệng nhỏ của em thích đến mức kẹp chặt dương vật của chú như vậy, em còn muốn daddy chậm sao? Ngoan, daddy sẽ làm em sướng.
JiHoon vậy mà ngoan ngoãn đến lạ thường, nó không đòi hỏi anh phải chậm lại nữa mà ngược lại, còn đong đưa hông phối hợp cùng SoonYoung.
- Thao chết em ... A ~ Thao hỏng em đi chú a.
- JiHoon kẹp chặt chú như vậy có phải là rất thèm tinh dịch của chú không? Chú bắn vào trong em nhé?
- V... Vâng... Mau bắn vào trong em, cho em tinh dịch của daddy ~~
Hai tay SoonYoung giữ chặt eo nó, tiếp tục xỏ xiên JiHoon. JiHoon bị thao đến hai mắt đẫm nước, miệng phát ra tiếng rên trong vô thức, nước bọt không kịp nuốt vào mà dính trên khóe miệng rồi chạy dọc xuống cổ nơ.
- Ưm... Daddy, mau bắn cho em.. Ô ưm... ~~
JiHoon thở hổn hển, hai tay bám chặt ga giường cũng dần thả lỏng, JiHoon cảm giác như mình bị thao hỏng thật rồi, vách tràng bên trong hậu huyệt do ma sát mà nóng lên, toàn thân như phát hỏa.
Chỗ giao hợp của hai người phát ra âm thanh đầy dâm mĩ, mông JiHoon bị đâm đến đỏ bừng nhưng SoonYoung không có dấu hiệu muốn dừng lại, cứ thế cắm sâu dương vật bên trong hậu huyệt của JiHoon.
- JiHoon thật tuyệt, chú thao chết em.
Vách tràng bên trong JiHoon không ngừng mút lấy dương vật anh, anh lại tăng tốc, ra vào bên trong nó thêm một lát nữa, gầm nhẹ rồi bắn vào trong cơ thể JiHoon, cùng lúc đó JiHoon cũng lần nữa bắn ra, tinh dịch dính đầy bụng anh.
JiHoon mệt thở không ra hơi, SoonYoung thấy thế mới bế nó vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho nó, JiHoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
Từ Minh Hạo quẩn quanh trong phòng khách, bên ngoài trời mưa to như vậy, không biết Văn Tuấn Huy đã đi đâu.
- Mày suy nghĩ cái gì vậy chứ? Sao phải lo cho anh ta - Minh Hạo tự đánh vào đầu mình mấy cái sau cùng định bỏ về phòng.
- Minh Hạo - Văn Tuấn Huy thở hồng hộc, cả người ướt như chuột lột, đứng ở cửa gọi tên cậu.
- Đồ ngốc, mưa gió thế này anh ra ngoài làm gì hả? - Từ Minh Hạo tức giận nói, cậu nhanh chân chạy đến chỗ hắn. Hắn cười hì hì, giơ cái bánh kem lên, trả lời:
- Hôm nay cửa hàng bánh kem em thích ra loại bánh mới, vị dâu mà em thích, vì số lượng có hạn nên anh phải mua cho em bằng được.
- Anh... Cái đồ điên này - Minh Hạo trong lòng vui đến phát khóc rồi ấy chứ, nhưng ngoài miệng vẫn cứ là trách móc hắn trước, lúc nào cũng ngốc nghếch lo cho cậu như vậy mà chẳng thèm quan tâm mình.
- Anh mau về phòng tắm rửa đi, cẩn thận bị cảm - Minh Hạo nhận lấy cái bánh kem.
- Minh Hạo... Nghe anh giải thích trước đã, được không? - Tuấn Huy đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo.
- Tắm trước đi.
Minh Hạo nói xong quay chân vào bếp, Tuấn Huy phì cười, nhanh chân chạy về phòng tắm rửa, cậu chịu nói chuyện với hắn là tốt rồi.
...
Tuấn Huy nhìn Minh Hạo ngồi trên ghế đong đưa hai chân vui vẻ ăn bánh kem trong lòng cũng vui lây, hắn dè chừng nói:
- Minh Hạo, chuyện không như em nghĩ đâu.
- Chuyện gì? - Minh Hạo ngẩn đầu nhìn hắn.
- Seolhyun không phải người yêu anh, cô ấy là em gái nuôi của anh, mấy năm trước anh nhận nuôi con bé từ cô nhi viện, hôm đó anh định bụng chỉ trêu em một tí... Không ngờ...
Tuấn Huy nhìn cậu, cậu cũng nhìn Tuấn Huy, trong lòng nó bỗng chốc lại nghĩ bâng quơ, rốt cuộc một lát sau cũng chịu nói:
- Em không giận anh nữa.
- Thật sao? - Tuấn Huy mừng rỡ đứng bật dậy ôm lấy Minh Hạo.
Minh Hạo gượng cười, che đi sự bối rối trong mắt mình.
" em nói em tha thứ cho anh chứ em không nói em sẽ ở lại với anh... Tuấn Huy, tha thứ cho em... "
Đêm hôm đó, Minh Hạo ngủ chung với Tuấn Huy. Nằm trong vòng tay hắn, Minh Hạo cảm thất thực ấm áp nhưng mà sự ấm áp từ vòng tay đó sau này không còn là của cậu nữa rồi.
Từ Minh Hạo ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn đã say giấc từ lúc nào rồi.
Cậu mỉm cười, lần này cậu tha thứ cho anh cũng chính là để giải thoát cho cả hai, cậu hy vọng sau này sẽ không có ai còn bị ràng buộc bởi chuyện kia nữa.
" đó là lần đầu tiên anh mua bánh kem cho em khiến em vui đến như vậy, nhưng đó cũng là lần cuối cùng em mỉm cười với anh... "
***
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã thứ bảy rồi, cái gì đến thì cũng phải đến. Sáng nay sau khi SoonYoung cùng Tuấn Huy đi làm, JiHoon tiễn Minh Hạo ra sân bay.
- Minh Hạo, nhớ liên lạc thường xuyên với tui đó - JiHoon rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời nó phải sống xa Minh Hạo đến mấy năm liền như vậy, có chút không nỡ.
- Được rồi, tui biết rồi, ông lo cho bản thân đi - Minh Hạo xoa đầu nó.
- Hức hức... đáng ghét, tại sao lại thành ra như vậy chứ - JiHoon ôm lấy Minh Hạo mà khóc.
- Tiểu bảo bối của tớ, cậu đừng khóc, sớm thôi tớ sẽ về với cậu - Minh Hạo ôm lấy JiHoon, rời đi thì nó vẫn lo nhất là JiHoon, nó dễ bị bắt nạt như vậy không có cậu ở bên thì phải làm sao đây?
- Hứa đi - JiHoon ôm chặt Minh Hạo không buông.
Minh Hạo hết cách đành hôn lên trán nó như một lời hứa. Buông Jihoon ra, Minh Hạo một lần nữa nhìn ngắm bầu trời, khung cảnh Hàn Quốc, cậu sắp phải rời xa nơi này, sắp rời xa Văn Tuấn Huy thật rồi. Nói cậu không nỡ rời xa thì cũng đúng bởi vì cậu còn lưu luyến Văn Tuấn Huy - Mối tình đầu của cậu rất nhiều.
- Được rồi JiHoon, sắp tới giờ bay rồi, tui đi đây.
- Tạm biệt, nhớ giữ liên lạc đó.
JiHoon vẫy tay, nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần của Minh Hạo, nó gạt đi dòng nước mắt, nếu đó là quyết định của Minh Hạo thì nó tôn trọng.
Văn Tuấn Huy sau mấy giờ luyện tập mệt mỏi mới được nghỉ ngơi, hắn uống sạch một chai nước rồi lấy máy gọi cho Minh Hạo, những lúc thế này mà nghe được giọng cậu thì tốt biết mấy .
- "Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Tuấn Huy nhíu mày, gọi lại một lần rồi một lần nữa, vẫn không liên lạc được. trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy bất an:
- Không phải có chuyện gì rồi chứ?
"Tưởng rằng may mắn tìm được nhau
Nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ
Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận".
======== End chap =============
Mừng " chàng tiên số 12" tròn 10k view ❤
Cho cái ảnh nà, bớt đau lòng nghe 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top