1

- Ba ... Làm ơn đừng có bán con đi mà, ba ơi.

Từ bên trong chiếc xe Rolls-Royce PhanTom VIII phát ra tiếng gào thét cùng với sự rung lắc dữ dội, mấy tên vệ sĩ đứng bên ngoài lắc đầu nhìn nhau sau đó mặc kệ cho con người nào kia tiếp tục làm loạn trong xe, dù sao cũng không phải việc của họ.

Bên trong căn biệt thự, một người đàn ông trung niên cùng với một người thanh niên ngồi nói chuyện với nhau, trên bàn còn có một số giấy tờ liên quan đến vụ "mua bán" lần này.

- Có phải cái giá này hơi "chua"? -Làm ăn trên thương trường bao nhiêu lâu, anh chưa bao giờ thấy một con người bình thường lại được bán với giá cao như vậy, hơn nữa ngoài là công cụ để anh phát tiết ra chẳng có công dụng gì, 50.000.000 Won là số tiền quá lớn.

- Ấy, không chua, không chua tí nào đâu ngài Kwon - Người đàn ông trung niên kia cười hề hề, xua tay - Thằng quý tử này của tôi đúng với yêu cầu ngài đưa ra: trẻ người non dạ, không có kinh nghiệm về tình dục lại còn rất ngây thơ đáng yêu, giá như vậy là hợp lí rồi còn gì?

- Ông là cha lại có thể đành lòng đem bán con mình như vậy? - Người họ Kwon kia uống một tách trà, không nặng không nhẹ nói.

- Dù sao cũng chỉ là một đứa con, so với công ty không hệ trọng lắm - Ông ta cười nịnh.

- Có điều mà ông Lee đây không biết, tình nhân bên ngoài tôi chỉ búng tay là có, không cần phải bỏ một số tiền lớn như vậy để làm gì - Người thanh niên hờ hững đáp. Cùng lắm là ra bên ngoài tìm một người nào đó, phát tiết một đêm, cho người đó một số tiền rồi đường ai nấy đi, không cần phải phiền hà như bây giờ. Dựa vào thế lực hiện tại của anh không sợ không có ai muốn leo lên giường của mình, chỉ là người đó có đủ tiêu chuẩn để lên được giường của anh hay không thôi.

- Hay.. Hay là trước hết cứ gặp mặt nó trước đã...

Ý kiến ông Lee đưa ra không phải là quá tệ, người thanh niên đồng ý gặp mặt người kia, ông Lee mừng rỡ kêu người mang con trai mình vào.

- Yah, buông tôi ra, mấy người làm gì? Cút xa ra.

Đang ngồi trong xe thì bị người ta lôi ra ngoài một cách thô bạo, cậu nhóc kia liền la hét om xòm, tay chân múa máy quơ quào lung tung, chật vật lắm mới mang được cậu vào trong, bốn tên vệ sĩ thở không ra hơi.

- Ba, người nỡ bán con đi... S... Sao?

Còn chưa nói hết câu, cậu nhóc với mái tóc vàng hoe liền bối rối khi bắt gặp đôi mắt của người thanh niên đang nhìn mình vì thế mà nó liền trở nên lúng túng, tay chân thừa thãi không biết làm sao, cứ đưa lên hạ xuống mãi. Nhưng trong lòng nó lại nổi lên một cỗ cảm xúc gì đó rất khác lạ cùng với dòng suy nghĩ:

"A... Đẹp trai quá... Chắc là chỗ kia cũng không tệ chứ nhỉ ? Muốn bị hắn ta thao một lần quá đi". ( -.-)

- Đây là con trai ông? - Giọng nói trầm tĩnh của người kia vang lên như đánh thẳng vào tim cậu nhóc họ Lee.

- Vâng, nó là JiHoon, con trai tôi - Ông Lee cười niềm nở, quả thật có chút hy vọng rồi.

- Được, chốt giá như vậy đi, người đâu, đem tiền đưa cho ông Lee - Họ Kwon nhanh chóng kết thúc vụ làm ăn nhạt nhẽo của mình.

- Chủ tịch, như vậy... - Thư kí Choi đứng một bên thì thầm vào tai họ Kwon, một cậu bé còn chưa trải mùi đời lại có giá 50.000.000 won không phải là quá phí phạm ư?

- Cứ làm như vậy đi - Người thanh niên kia điềm tĩnh lướt qua nó một lượt như muốn dò xét nó, sau đó liền thu tầm nhìn lại và ném ánh nhìn lên sấp tài liệu trên bàn.

JiHoon bất bình, gì chứ? Ít ra cũng phải hỏi thông tin của nó hoặc giới thiệu sơ qua chứ? Con người gì mà kỳ cục.

Trong khi chờ trợ lí của người kia lấy tiền, ông Lee đứng dậy tiến về chỗ cậu, hai tay ôm lấy JiHoon rồi nói:

- Cảm ơn con đã vì cha mà bán thân cứu nợ.

JiHoon đơ người ra vài giây. Gì chứ? Rõ ràng là nó bị ép bán đi mà bây giờ ông lại bảo là tự nguyện, diễn kịch cho ai xem vậy? Người ba bao nhiêu năm nó kính trọng đây à?

- Ông Lee, tiền của ông đây - Thư kí Choi mang cặp tap đựng số tiền kia đến, ông Lee vui vẻ nhận lấy.

- JiHoonie, từ bây giờ con sống với chú này được không?

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trung niên kia rời đi. Trong lòng xuất hiện một án mây mù nhẹ, tình cha con cũng không bằng 50.000.000 won.

Người họ Kwon kia ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà lui xuống, chỉ còn anh và JiHoon.

- JiHoon? - Anh lạnh lùng gọi.

JiHoon giật mình quay lại nhìn người kia. Thấy hắn vỗ vỗ chỗ ghế trống còn dư bên cạnh hắn, nó chậm rãi bước lại và ngồi xuống một cách e thẹn.

- Ngẩng mặt lên - Anh ra lệnh.

JiHoon làm theo. Đập vào mắt SoonYoung chính là một gương mặt trẻ con đầy đáng yêu cùng với vẻ ủy khuất khi bị chính cha ruột bán đi, anh ôn nhu xoa đầu nó.

- JiHoonie, gọi ta là chú SoonYoung.

- Da... Daddy.

SoonYoung há hốc mồm không biết nói gì hơn. Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. JiHoon bỗng dưng rùng mình, không phải là làm người kia phật lòng rồi chứ?

- Daddy, sao vậy? - Nó ngây thơ nói.

- Ai dạy em cách gọi này? - Anh gằn giọng.

- Là... Là... - JiHoon ra vẻ sợ sệt, lắp bắp mãi không dám trả lời, nó cúi mặt xuống, hai tay bấu chặt vạt áo, mắt phủ thêm tầng sương khiến ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đứa bé này rõ ràng là bị bắt nạt.

SoonYoung nhìn thấy nó như thế cũng không hề chán ghét, chỉ vỗ vai an ủi rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng:

- Thôi được rồi, không nói cũng không sao, còn cách gọi hãy từ từ sửa.

JiHoon một bụng cười thầm, lọt hố rồi, con mồi lọt hố rồi.

- Nào cùng chú đi ăn cơm.

***

Sau khi dùng xong bữa, JiHoon được dẫn lên phòng của mình. Căn phòng của nó không quá lớn, với tông màu chủ đạo là màu sữa dâu, bên trong có giường, TV, tủ đồ cá nhân, phòng tắm và có cả bàn học. JiHoon thích thú ngã người lên giường.

- Ai dô, bị bán đi mà sướng quá ta ơi, lát phải khoe cho thằng Tám tức nổ đom đóm chơi.

Lăn qua lăn lại một hồi cũng chán, JiHoon quyết định đi thăm thú căn nhà một chút, dù sao ông chú họ Kwon gì gì đó cũng đến công ty rồi.

Nó lần theo trí nhớ tìm đến căn phòng mà bác quản gia cấm nó bước vào - Phòng của Kwon SoonYoung.

Căn phòng lớn độc nhất một màu trắng, chiếc giường kingsize nằm giữa phòng thu hút ánh mắt của JiHoon, so với giường của nó thì lớn gấp đôi ấy chứ chẳng vừa. Nhìn đi nhìn lại JiHoon thắc mắc, một mình Kwon SoonYoung lại có đến ba bốn cái tủ quần áo xếp cạnh nhau, đúng là người quá giàu có khác.

- Cái tủ này là gì nhỉ? À... Quần áo.

JiHoon thích thú mở từng tủ gỗ ra, từng món đồ thời trang đắc tiền đập vào mắt nó, JiHoon bĩu môi, sau này phải xin hắn một ít mới được. Khi cánh cửa tủ cuối cùng mở ra là lúc miệng JiHoon há to hết cỡ, đây không phải là tủ đồ, là... Là tủ sextoy.

Hầu như món sextoy nào anh cũng có, còn có cả mấy bộ đồ cosplay tình thú nữa chứ. JiHoon nhìn mớ đồ chơi trong tủ rồi so sánh với mớ đồ chơi ở nhà nó, thật là một trời một vực mà. Định bụng sẽ đóng cửa lại nhưng mấy cái dương cụ giả lại thu hút ánh nhìn của JiHoon, phải nói là lớn hơn rất nhiều so với mớ dương cụ nó hay dùng.

- Chôm một cái chắc hắn không biết đâu nhỉ? - JiHoon nở một nụ cười gian tà.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Huhuhu, Chủ tịch à, anh phải lấy lại công bằng cho em.

Vừa đến văn phòng của mình, SoonYoung đã bị một cô gái nào đó ôm chặt cứng, nước mắt nước mũi ngắn dài.

- Lại chuyện gì nữa đây Lạp Vân Hi?

SoonYoung chán ghét đẩy con người đang bám chặt mình ra một bên.

Người con gái tên Lạp Vân Hi kia uất ức dẫm chân mấy cái làm tiếng gót giày ma sát với nền nhà vang lên ken két. Lạp Vân Hi thập phần hờn dỗi nói:

- Anh xem xem... Tại sao Hà Tú Thanh kia một năm comeback hai ba lần, fansign, concert diễn ra liên tục, còn em.... Em một năm chỉ comeback có một lần, fansign thì thưa thớt thậm chí concert cũng không có?? Anh nói đi?

- Tại vì Hà Tú Thanh là ngôi sao triển vọng, được nhiều người săn đón - Anh lười biếng giải thích.

- Ý anh là em... Em hết thời? Anh nói đi, cô ta cũng lên giường với anh rồi phải không? - Lạp Vân Hi điên tiết mà lao đến túm lấy cổ áo anh mà làm càn.

- Ách, không phải, em hiểu lầm rồi, chỉ là một năm comeback nhiều lần sẽ mệt mỏi - SoonYoung ôm lấy cô ta mà dỗ dành.

Nói thật Lạp Vân Hi debut đã được ba năm, lúc đầu được công chúng đón nhận nhưng về sau vì Lạp Vân Hi có dính vào lùm xùm với vài bạn học cũ liền bị nhiều người quay lưng, mỗi lần Comeback số lượng album bán ra không nhiều, lại còn bị cộng đồng người hâm mộ chê trách, chính vì thế số lời kiếm được cũng không nhiều, thậm chí là lỗ vốn, từ đó công ty cũng ít chú trọng đến Vân Hi hơn.

Nói về Tú Thanh, cô là một ca sĩ trẻ vừa debut được một năm bằng chính thực lực của mình. Tú Thanh được nhiều người yêu mến vì cái vẻ đẹp thanh tú cùng giọng ca trời phú đặc biệt không giống ai, lại còn là một cô bé dễ thương, chăm tương tác với fan không phải loại người ngạo mạn giống Vân Hi, chính vì thế KSY tạo điều kiện cho Tú Thanh nhiều hơn Vân Hi một chút.

Vân Hi ủy khuất dựa vào lòng SoonYoung, để xem lần này cô hạ bệ Tú Thanh kia như thế nào.

SoonYoung trong lòng có chút không thoải mái, cái mùi nước hoa nồng nặc của Vân Hi không giống mùi hương trên người JiHoon, nó rất đặc biệt.

- Được rồi, em ra ngoài đi, chuyện này anh sẽ bảo Seungcheol sắp xếp.

Sau khi Lạp Vân Hi rời đi, SoonYoung liền ngồi xuống bàn giải quyết công việc đến hơn mười giờ đêm, quên cả sự xuất hiện của JiHoon trong ngôi nhà của mình.

*9h đêm biệt thự Kwon

- Ô... Ưm... Làm ơn... Nhẹ nhàng một chút ... Ha...

JiHoon ngửa đầu lên bồn tắm mà rên rỉ, bên dưới vẫn cắm rút dương cụ giả ra vào bên trong cúc hoa của mình.

Quả thật đồ chơi tình dục hàng xịn xò có khác, khiến đầu óc JiHoon trở nên mơ hồ, nó bây giờ chỉ còn lại khoái cảm, mọi thứ xung quanh chìm trong màn sương mờ ảo.

- Ha... Daddy nhanh thêm chút nữa nào - JiHoon đưa tay xoa nắn hai đầu vú của chính mình, tưởng tượng thành hai bàn tay to lớn của SoonYoung đang đùa bỡn mình.

Đến khi JiHoon phát tiết xong xuôi, nó đem cái dương cụ này giấu đi, nhất định không để SoonYoung thấy.
Lau vội mái tóc khô, JiHoon nhanh chóng trèo lên giường nằm, lấy điện thoại gọi cho ai đó, JiHoon hào hứng nói:

- Tám à.

- "Sao? Bị bán đi mà còn vui như vậy hả tên lùn kia?" - Người ở đầu dây bên kia trả lời cộc lốc.

- Mày biết tao bị bán cho ai không hả cưng? - JiHoon thích thú nói.

- "Ai thì kệ xác cưng, làm như ông đây quan tâm" - Minh Hạo ở đầu dây bên kia cục súc nói.

Minh Hạo chính là bạn siêu thân của JiHoon ở trường, tâm hồn "trong sáng" không kém gì JiHoon.

- Là Kwon SoonYoung đó bạn iu ơi hehehe, tao biết mày đang gato lắm đúng không? Đừng buồn, có gato mày cũng chả được như tao đâu hehe.

- "WTF man? Mày nói lại tao nghe xem, mày bị bán cho ai? " - Minh Hạo ở bên kia thất thanh la lên khiến JiHoon đem cái điện thoại đặt ra xa.

- Kwon SoonYoung - JiHoon bình thản nói.

- "Tao cầu nguyện cho cúc hoa của mày, bye" - Minh Hạo không do dự mà cúp máy cái rẹt khiến JiHoon ngỡ ngàng, thằng bạn của nó vừa nói cái gì ấy ta? Cầu nguyện cho cúc hoa của mình? Điên.

JiHoon lăn lộn trên giường mãi cũng không ngủ được, nó lên Google gõ ba chữ "Kwon SoonYoung" xem thử. Kết quả ra bao nhiêu là cái tin tức Kwon SoonYoung cùng những bóng hồng của anh, JiHoon ngứa mắt ném cái điện thoại đi ( làm điện thoại sướng vui gì? - Điện thoại said).

- Daddy à.... Ngươi ở đâu rồi T.T.

Hơn 11h đêm SoonYoung mới về đến nhà, căn biệt thự tối đen chỉ còn mỗi căn phòng của nó sáng đèn.

SoonYoung chậm rãi mở cửa phòng JiHoon ra, hóa ra nó ngủ quên từ lúc nào, đến đèn cũng không thèm tắt.
SoonYoung vuốt ve khuôn mặt nhỏ kia, thật là mềm mịn, chỉ muốn đem cắn cho mấy cái mà thôi.

- Ngủ ngon - Cúi đầu xuống hôn lên trán Jihoon, SoonYoung lập tức trở về phòng. Anh không có thói quen ngủ với ai qua đêm đâu nên đừng hòng nghĩ đến việc anh sẽ ôm nó ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Daddy sáng vui vẻ.

JiHoon nhảy chân sáo từ trên lầu xuống. Người làm trong nhà xanh lét mặt mày, cậu nhóc kia là gọi thiếu gia là Daddy? Trái với phản ứng của mọi người, SoonYoung chỉ nhẹ nhàng gọi cậu:

- JiHoon, qua đây ăn sáng với chú.

JiHoon vui vẻ dùng bữa sáng với SoonYoung, anh vừa ăn xong thư kí Choi đã tiến vào.

- Chủ tịch, đến giờ đi làm rồi.

- JiHoon ở nhà ngoan - Anh xoa đầu nó, cầm áo khoát định rời đi.

- Daddy, con cũng muốn đi - Nó nhảy dựng dậy kéo lấy tay anh.

- JiHoon, không thể - SoonYoung dỗ dành nó, thật không biết mua người về làm công cụ phát tiết hay là mua cục nợ về đây.

- Huhu, daddy ghét con chứ gì? - Nó buông cánh tay anh ra rồi chạy về phòng.

Cứ nghĩ SoonYoung sẽ chạy lên dỗ dành nó nhưng không... SoonYoung như vứt được cục nợ mà nhẹ nhàng ra xe đi làm. JiHoon đứng trên phòng nhìn xuống:

- Daddy là cái đồ đáng ghét.

JiHoon cũng đâu có muốn ở nhà một mình, nó bốc máy gọi cho Minh Hạo qua chơi nhưng nhận lại là câu trả lời cụt lủn:

- Bố không điên.

.
.
.
JiHoon thả mình xuống bé giường thân yêu:

- Daddy đợi đấy, có ngày em ăn sạch sẽ daddy.
=========== End chap ===========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top