1.
Vì là tác phẩm đầu tiên nên văn chương có nhiều thiếu xót, mong mọi người thông cảm.
Tác giả không biết mọi người thích gì nên mong mọi người góp ý.
---------------------------------------------------------------
Một khoảng trời mùa hạ, ánh nắng mặt trời gần như chiếu rọi khắp nơi, mang đến cái cảm giác oi bức đến khó chịu. Chẳng lấy nổi một ngọn gió, cả tá hàng cây cũng không đủ sức ngăn cái không khí nóng này lại. Thiệt sự với cái nhiệt độ như thế này thì chẳng ai khi không lại đến chốn này làm gì cho mệt thân.
Uh huh! nói thế đấy nhưng vẫn có một người nào đó, một ai đó đang nằm ngủ li bì trong khu rừng.
Dung mạo y tựa như đóa hoa, một đóa hoa kiêu sa mang trên mình những chiếc gai nhọn. Y mặc bộ hán phục màu huyết, xen lẫn các hoạ tiết chỉ thêu màu đen, một sự kết hợp hoàn mỹ. Có thể gọi là không đến nỗi. Nhưng y phục sẽ hợp hơn với 'đóa hoa kiêu ngạo' này, nếu đường chỉ thêu mang tông sắc màu vàng kim. Mái tóc đỏ mềm mại, dài ngang thắt lưng, được búi thấp bằng sợi dây màu đen, nhìn cách buộc tóc cũng có thể thấy chủ nhân nó là người như nào rồi, y buộc tóc khá qua loa trông như nó sắp bung đến nơi vậy.
Đôi mắt y khẽ hé mở, mắt trái y mang màu đỏ huyết trông khá đặc sắc, nhưng nó chưa là gì so với con mắt phải, một ngôi sao năm cánh ngay tâm đồng tử, ở ngay mí dưới là bốn ngôi sao nhỏ. Y mơ màng nhìn quanh, thấy thân mình đang nằm trên thảm cỏ, xung quanh được bao quanh bởi rừng cây và cuối cùng đồng thời là nguyên nhân làm y tỉnh giấc chính là cái thời tiết nóng nực này. Y tỉnh dậy, hoang mang vì China vẫn ở trong nhà mà giờ đã ở một nơi nào đó không xác định.
t/g: có thể dùng cái này để minh họa ha..
Cre: pinterest
-Ở một góc khác-
Hai người nào đó (hệ thống), chụp áo choàng đen kín mít đến không rõ mặt, đứng một góc nhìn China. Người đầu tiên lên tiếng.
HT1: được rồi, đó là người được chọn, thật sao?
HT2: //gật đầu//
HT1: mong là mi không nhầm //búng tay//
Đột nhiên một chiếc hộp từ trên cây rơi xuống, trúng đầu China.
-Quay lại phía China-
Y vẫn đang ngơ ngác thì bị một chiếc hộp lạ rơi trúng đầu. Vì tức nên y đã đá chiếc hộp đi, khiến hai con người kia bất lực.
Chi: má- vừa tỉnh dậy đã bị cái thùng rơi trúng đầu..
Y thắc mắc không biết trong hộp có gì, nhìn xung quanh không có người, China tiến đến định mở chiếc hộp ra.
Chi: huh? Cái này gửi cho mình hả?
Không biết sao nhưng y có cảm giác bất an. Nhưng vì quá tò mò nên y mở ra coi bên trong có gì. Chắc không sao đâu ha? Y lấy ra một tựa game gì đó
Chi:... //vứt sang một bên//
Lúc sau, China lấy ra một cuốn sách.
Chi:hm- "Trông nó có vẻ khá cũ.. ai lại gửi cho mình thứ này chứ! Kệ đi dù gì cũng không có gì để làm"
Vậy là y quyết định đọc cuốn sách đó. Nhìn bên ngoài thì quyển sách này có màu đỏ thẫm, không hề có tên sách. Y mở cuốn sách ra, bên trong không có chữ gì. Có ai ghẹo y hả ta? Đang suy nghĩ thì cái tựa game gì đó kia đột nhiên phát ra sáng vàng và.. y chói mắt, y nhắm mắt lại và y lọt xuống hố đen..
Chi: AAAAA- //rơi xuống//
Nơi y rơi xuống..là một khu rừng. Vâng không nhầm đâu.China rơi xuống một bụi cây, may mà rớt trúng bụi cây chứ rơi ra ngoài là y hẹo luôn rồi.
Chi: wtf- lại là rừng à? //ngó nghiêng nhìn xung quanh//
Ít nhất chỗ này không nóng như kia là được..China chưa mừng được lâu thì quyển sách chó má kia rơi trúng đầu y..lần hai.
Chi: Mọe hôm nay ngày gì mà xui thế..- //cầm cuốn sách ném đi//
Trong lúc y đang cáu thì cuốn sách tự nhiên trở nên sạch sẽ như mới và bay đến chỗ China, khiến y giật mình. Cuốn sách tự lật ra và dòng chữ hiện lên.
-NGƯỜI CHƠI MÃ SỐ 001-
chúc mừng đã đăng nhập thành công
người chơi: People's Republic of China
chủng tộc: long nhân
thể chất: 60/100
ma thuật: 50/100
dẻo dai: 80/100
nhan sắc: 89,5/100
vũ khí hiện có: quạt sắt
thông tin/số khác: không có
Chi: "trời ơi, mình đẹp vậy sao.. mình biết mình đẹp mà"
Y biết y đẹp, khỏi khen. China nhìn vào cuốn sách, suy ngẫm một lúc và nhận ra đây có thể là cái gọi là xuyên không vào game mà Japan hay cho hắn coi trong mấy cái truyện gì đó. Nhưng cái tình huống này hơn lạ.. Cuốn sách lật sang một trang khác và dòng chữ hiện lên.
-HƯỚNG DẪN VÀ LUẬT LỆ-
hiện tại là 10h
hạn chế phát ra âm thanh
đừng đến gần gia đình bên kia dòng sông
đúng 12h nắng sẽ thiêu đốt khu rừng
hãy tìm chỗ trốn
đừng vào rừng vì chúng sẽ bén lửa
nước sông đang nóng lên, hãy cẩn thận
bình tĩnh và chạy nhanh bạn sẽ tìm được lối ra
Chi: hả? là sao?
Trong lúc đang bất ngờ thì dòng chữ đột nhiên biến mất. Cuốn sách cũng tan biến và để lại một chiếc quạt sắt. Y đi xung quanh, suy ngẫm nhiều về cuốn sách vừa nãy. Y ngẫm từng câu, từng chữ những điều được ghi trong cuốn sách đó.
Chi: "cuốn sách đó đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại"
Một khoảnh khắc im lặng giữa rừng cây, y có chút nghi ngờ về những thứ ghi trên cuốn sách. Y quan sát xung quanh, để mặc cho dòng suy nghĩ rối bời.
Chi: "Nói một cách đơn giản thì khu rừng trước mắt này là một trò chơi và mình là người chơi. Chỉ cần không phạm vào mấy luật lệ gì đó là có thể vượt qua"
Nghĩ thế chứ y cũng biết thừa mọi thứ không đơn giản vậy, nếu đã là trò chơi mà đơn giản thì còn gì là thú vị nữa. Y vừa đi vừa ngẫm hướng dẫn của cuốn sách. Trong khi hai người khoác áo choàng kia đang quan sát ở góc nào đó.
HT2: chị quay về trước đi, em sẽ quan sát cẩn thận
HT1: nhớ mồm đấy, đi báo cáo hệ thống chủ đây..
HT2: đi an lành gặp mấy con thực thể nhé
HT1: //ném cuốn sách về phía HT2//
HT2: //tránh sang một bên// chị đi đi Yane-
Yane: biết rồi //rời đi//
-----------------------------------------------------
Chúc mọi người một ngày tốt lành^^
nhớ vote cho tôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top