❄️

Hôm này là ngày 24 tháng 12. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc lạnh kinh khủng. Giáng sinh năm nào cũng lạnh phát cóng. Bọn nhỏ hí hửng rủ nhau đi chơi hết rồi, chân nàng lại không thể ra ngoài trong thời tiết lạnh như này. Nếu không ra ngoài thì khuya đến chân nàng sẽ đỡ nhức hơn. Nayeon lười biếng xỏ đôi dép bông thỏ con ngồi vào sofa. Vô thức bật tivi lên và lôi điện thoại ra lướt web. Chán thật đấy!

Cạch!

Chốt cửa được gạt ra. Nayeon ngạc nhiên xoay người, trố mắt nhìn người vừa mới bước vào.

"Sana? Sao em về đây rồi không phải em đi chơi cùng mọi người à"

Hình như em không bất ngờ với câu hỏi của nàng lắm. Em xoay người đóng cửa lại, treo chiếc áo dạ đọng chút tuyết trên giá, chậm chậm bước đến chỗ nàng.

Lạ?

Có gì đó không đúng với Sana. Hoặc Sana mới là thứ không đúng.

" Em hơi mệt nên về trước, chân chị sao rồi"

"À... Cũng đỡ rồi, chị vừa xoa thuốc"

Nàng đáp lại. Cũng chẳng để tâm khi mà Sana lại di chuyển đến ngồi sát nàng như vậy.

"Em xoa bóp chân cho chị nhé"

Và rồi Sana đề nghị

"Hả"

Có lẽ hơi kì cục. Mặc dù thường ngày Sana vẫn hay đề nghị giúp nàng thứ này thứ nọ như lau kính chẳng hạn. Nhưng thái độ em ấy lần này không giống mấy lần trước lắm. Có chút lạ?

"Bóp chân ấy, chẳng phải chị bảo nhức chân sao"

Thì đúng rồi, chân nàng nhức thật. Nhưng mà...

Lời đề nghị này đường đột quá nàng vẫn chưa tiếp nhận nổi.

Sana vốn là đứa trẻ nàng khó tiếp xúc gần nhất. Và cả em ấy cũng như vậy đối với nàng. Những cái ôm sát rạt hay mấy nụ hôn của ẻm chưa từng bỏ sót thành viên nào trong nhóm, ngoại trừ nàng á. Em ấy có thể skinship với tất cả các thành viên hay ngay cả mấy cô bạn nhóm khác của ẻm trừ nàng., À ờm thì chắc là do dụ trong phòng tắm nên em ấy mới như vậy đi.

Bối rối kinh khủng khi Sana chẳng thèm nghe câu trả lời của nàng mà tự nhiên hành động. Sana nhấc nhẹ hai chân nàng lên và đặt ngay ngắn trên đùi em.

Và rồi...

Tay em nhỏ xíu từ từ xoa xoa, nhấn nhấn đầu gối nàng. Không có chút kĩ thuật gì nhưng lại khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu.

Nayeon dựa người về phía thành ghế, nhắm mắt từ từ tận hưởng.

Ừ thì con bé cũng đáng yêu nên nàng cũng mặc kệ việc Sana tự tiện di tay khắp chân nàng. Nàng chẳng có chút phòng vệ gì với Sana cả. Cái quái gì!

Nàng thề đấy là nàng chỉ nhắm mắt một tí thôi. Trước khi nàng nhận ra thì tay Sana không biết từ khi nào đã lọt tỏm vào trong áo nàng. Sana tự tiện vuốt ve dọc vùng bụng nàng mà chẳng một chút kiêng nể gì. Cứ như đây là chuyện thường tình ấy.

Đầu Nayeon như nổ tung, hơi thở cũng trở nên trì trệ hẵn đi. Bản thân bị người ta sờ đến phát sốt nhưng lại không dám động đậy. Sana mà biết nàng phát giác rồi thì làm gì nữa.

Không lẽ bốn mắt nhìn nhau à.

"Nayeon vẫn chưa tặng qua giáng sinh cho em"

Giọng Sana lí nhí. Tay em cũng chẳng còn nghịch dưới bụng nàng nữa. Mà di hẵn lên viền bra của nàng rồi. Thỉnh thoảng ngón nay Sana theo viền bra sẽ chạm vào vài chỗ mềm mại của nàng. Và giờ thì cả người nàng cứng đơ tựa hẵn vào thành ghế.

Jihyo em mau mang mấy đứa nhỏ về đi chị nhớ mọi người quá.

" Aa Chị định đợi đến sinh nhật em sẽ tặng luôn" thật ra là nàng quên bén.

Chúa ơi ngực nàng nhói lên. Móng tay Sana vừa bấu vào đó.

"Thật không công bằng khi chị tặng cho tất cả các thành viên trừ em"

Sana bĩu môi nhìn nàng, tay cũng dừng hẳn

" Thật đấy, được rồi chị xin lỗi Sana muốn gì chị sẽ bù sau được không"

Vì không mua quà cho em mà em trừng phạt chị bằng cách này hả tiểu quỷ.

"Thật ạ?"

Hai mắt Sana phát sáng và giây phút đó nàng nhận ra nàng lầm to rồi, chỉ có kẻ ngốc mới nói thế trong tình huống này.

" Thật ra em không mệt, vì chị ở nhà một mình nên em mới về"

Nói một cách trắng trợn thì Sana đã tính toán hết trong đầu việc em cần làm cái gì để thả thù nàng.

~

.
.
.
À thì cái này ngâm từ giáng sinh năm 2022 rồi cơ, chưa xong nma kệ nhắm mắt đăng luôn tại mình quên sạch ý tưởng cho ẻm rùi,
Nhớ cái đồng bè của tôy quá 🥹 cho tôy thấy cánh tay của mọi ngừ điiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top