chap 5

Ngày chủ nhật định mệnh ấy cũng đã tới. Mới sáng sớm các huynh đệ đã thấy jihoon chăm chút sửa soạn từ trên xuống dưới, đây là lần đầu tiên đồng đội thấy cậu dậy sớm như thế, đúng là hình ảnh hiếm thấy mà!

"Gái ơi xong chưa cho anh mày vô xả lũ cái" -tiếng hối thúc của wangho bên ngoài
"Anh chờ chút em sắp xong rồi!" -cậu đáp

"Đây đây, nhường anh chiếc wc thân yêu nè" -trước khi đi cũng không quên chọc thằng anh mình
"Ew, mùi nồng gớm, bộ nước hoa mày sắp hết hạn à em?" -vì không thể ngửi nổi cậu bèn hỏi
"Gì? Em mới mua hôm kia đó! Thôi em đi đây không trễ hẹn mất!" -nói xong cậu phọt lẹ tới chỗ hẹn

Sau n phút chạy marathon, cậu đã nhìn thấy bóng dáng người con gái cậu thích đằng xa đang đứng trước rạp phim. Jiyoon hôm nay bận trên mình một chiếc váy babydoll màu trắng dài qua đầu gối cùng với chiếc áo cardigan xanh biếc tô thêm vẻ ôn nhu của cô. Jihoon khi chạm mắt với cô phải mất tận 5s mới hoàn hồn được lại, cũng may cô ngỏ lời trước nếu không chắc cậu đứng đây ngắm cô hết buổi mất.

"Cậu muốn xem phim gì vậy Jihoon?" -cô hỏi cậu
"Tớ á? Jiyoon thích phim gì thì tớ xem phim đó" -cậu hí hửng đáp
"Hm...thế tụi mình xem phim kinh dị kia được không?"
"P-Phim k-kinh dị á!?"
"Ôi thôi chết mịa, mình ghét thể loại đó nhất mà...nhưng thôi vì jiyoon, cố lên tôi ơi!" -cậu độc thoại nội tâm trấn an bản thân.

Trong lúc bộ phim diễn ra liên tục là những cảnh jumpscare trơi ơi đất hỡi, cậu bạn Jihoon vì quá sợ nên đã vô tình nắm chặt tay Jiyoon. Điều đấy đã khiến tim cô bỗng dưng đập loạn xạ. Đỉnh điểm là ở giữa phim con quỷ bỗng xuất hiện với khuôn mặt dị dạng càng khiến cho Jihoon sợ thêm, cậu vô thức hét lên và ôm chặt Jiyoon. Từ tim đập nhanh trở thành đầu óc quay cuồng luôn rồi, cô không thể tập trung xem tiếp bộ phim được nữa.

"Ôi, tớ xin lỗi cậu nha Jiyoon, d-do tớ sợ quá..." -cậu áy náy
"không sao đâu, nếu cậu sợ thì cậu có thể...nắm tay mình...cho đỡ sợ hơn haha"
"Trời ơi mày thoại cái quỷ gì vậy Jiyoon ơi!!!" -cô điên đầu suy nghĩ

Sau đó...à hết phim rồi, hai người nhanh chóng ra khỏi rạp, Jihoon thì tiếc nuối ước gì phim có thể dài hơn để mình có thể nắm tay Jiyoon lâu thêm chút còn phía bên kia thì thầm cám ơn trời vì phim hết sớm nếu không thì chắc có án mạng(lên cơn đau tim) ở rạp phim mất.

"trời cũng gần tối rồi hay tụi mình đi ăn gì đi ha"
"À tớ sẽ bao cậu chầu này nhá! Cậu bao mình xem phim rồi mà!" -Jihoon hí hửng nói
"Vậy thì phiền cậu quá, mình có thể tự trả được mà..."   -cô khó xử
"Nghề game thủ bọn mình tuy bạc nhưng giàu lắm à nha! Dăm ba bữa cơm tốn có nhiêu đâu(do toàn đi ăn ké)" -nói xong cậu cầm tay Jiyoon đi tìm quán ăn

Vẫn là quán cũ, tuy vốn đã đông nay lại càng đông hơn chắc do sắp giáng sinh nên các cặp đôi thường rủ nhau tới đây ăn chăng? Đang thưởng thức dở món ăn thì hai người vô tình nhìn qua bàn kế bên cặp nam nữ đang tình tứ đút nhau ăn. Ngại quá nên mới ngó qua 1s hai người đã ngoảnh mặt ra chỗ khác ăn tránh eyes contact với người đối diện.

"Ước gì mình được đút cho Jiyoon ăn ha..." -cậu nghĩ thầm
"Vc đang ăn mì dở còn phải ăn thêm cơm chó nữa là sao? Ước gì có bồ để không phải thấy mấy cảnh này nữa hic" -cô cắn răng trách móc đời cơ mà sớm thôi cô cũng sẽ có một anh bồ đẹp trai, dễ thương, mều bếu cao m8 cưng chiều cô mà.

Ăn xong rồi thì làm gì tiếp nhỉ? Chính là tỏ tình! Ô các bạn nghe không nhầm đâu! Là do cậu bạn Jihoon nóng lòng đẩy nhanh tiến độ đấy! Mà tự nhiên khi không tỏ tình thì kì, phải chọn địa điểm nào đó đẹp đẹp mới được chứ.

"Cũng khuya rồi để tớ đưa cậu về nha Jiyoon, con gái đêm đi một mình nguy hiểm lắm!" -cậu ngỏ lời
"Cám ơn cậu nhiều nha, nay làm phiền cậu nhiều quá rồi..." -cô ngại ngùng đáp
"Ầy, phiền gì chứ! Nam nhi vốn phải làm vậy mà!"

Trong lúc đi vì mải nói chuyện nên cả hai đã đi nhầm đường sang tới sông hàn luôn rồi. Bỗng dưng tuyết từ đâu rơi xuống, cảnh sông hàn về đêm đã đẹp nay lại có tuyết rơi nữa thì chuẩn kdrama luôn rồi còn gì! Nhân cơ hội này Jihoon nắm bắt luôn!

"Cậu...Jiyoon nè, cậu có người kề bên chưa?" -cậu rào trước sợ cô là hoa đã có chủ
"Người yêu á? Tớ chưa...còn cậ-? À quên mất cậu là tuyển thủ mà, tập trung luyện tập thế lấy đâu ra thời gian nhỉ, trò chuyện với cậu tự nhiên quá nên tớ quên mất luôn haha" -nói chuyện với Jihoon nhiều quá nên cô vô tình quên mất cậu là người của công chúng
"Gì chứ tuyển thủ bọn tớ vẫn yêu đương bình thường mà~"
"À mà gu người yêu của cậu là gì thế?" -rào xong rồi thì tiến thẳng luôn
"Hm...chắc là...một người đẹp trai? Cao nè, luôn chiều mình, không quá cọc cằn nhưng phải biết làm nũng tại mình thích những thứ dễ thương hihi... Mà mơ vậy thôi chứ mình ế thâm niên mà ây da..." -cô vừa đùa vừa nói
"Gu cậu miêu tả...tớ đều đáp ứng được hết...vậy...tớ có cơ hội làm người kề vai sát cánh với cậu được không? Ý tớ là...cậu hay về đêm như này không an toàn chút nào, phải có người đưa đón chứ đúng không? Tớ...tớ..." -soạn sẵn trong đầu nguyên bài văn nghị luận nhưng khi trả bài thì chữ bay đi mất tiêu...
"Ý tớ là...là...TỚ THÍCH CẬU Á HAN JIYOON!" -nói xong cậu che miệng lại
"Vc tự nhiên hét họ tên con gái người ta giữa đêm chi vậy ông cố" -hét xong cậu tự trách bản thân mình mà quên để ý phản ứng của cô bạn bên cạnh
"H-Hả...? À...ồ....à...." -hoảng quá nên cô ấm ớ luôn
"Tớ....cũng không biết trả lời cậu sao nữa...chuyện này...hơi đột ngột nên tớ cũng không biết nói sao...tớ xin lỗi Jihoon nhé!"
"À nhà tớ trên kia kìa, đêm rồi cậu về cẩn thận nha! Tạm biệt!" -nói xong cô chạy lên nhà thật nhanh để cậu không thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cô
"Không sao hết! Tớ - Jeong Jihoon sẽ đợi cậu! Nhưng mà cậu vẫn phải cho tớ cơ hội theo đuổi cậu nhá! Không là tớ sẽ khóc mất đó!!!" -cậu nói vọng lên nhà
"T-Tớ biết rồi! Cậu về đi!!!" -cô đáp lại tiếng vọng ở dưới

"Á đù..." -cô em thuê cùng nhà(Minju) đang đắp mặt nạ cũng phải há hốc mồm
"Jiyoon nhà ta...nay được tỏ tình luôn ha, dữ tarrrrrr" -Minju chọc ghẹo
"I-Im dùm chị mày cái!!" -trái cà chua vớ lấy gối bên cạnh ném vào Minju
"Ầy biết tồ ma tồ ngại roài, sao, đồng ý chưa?" -cô bé tò mò
"C-Chưa...tại đột ngột quá...cũng chưa biết là mình có thích người ta không...tại mới gặp có mấy tháng mà..." -cô ấp úng trả lời
"Mà ai tò tình bà chị tôi vậy nhỉ? Nghe giọng trông quen quen..."
"Là tuyển thủ chovy..."
"À tuyển thủ chovy hả......HẢ!? CHOVY???" -sốc lần thứ hai
"Á đù bà chị tôi nay có mối ngon tarrr"
"E-Em thì sao...chẳng phải em thích tuyển thủ Zeus nhà T1 à? Sao thấy em nhởn nhơ thế?" -sự trỗi dậy của cà chua
"Bị từ chối roài, mà cũng đúng cậu ấy vừa vô địch cktg fan tăng lên cả mớ hơi đâu mà hẹn hò...nên em move on thôi, đầu năm sau mối xem mắt mẹ xếp cho em về lại Hàn nên em định đi đón nè" -cô bé thản nhiên trả lời
"? Sao em move on nhanh quá vậy? Ý là bị bất ngờ ấy!?" -sốc vì độ cứng rắn của Minju và lần đầu thấy có người dễ dàng move on vậy luôn
"Mà lạc đề rồi! Vậy chuyện hai người tính sao? Nãy ảnh chả phải kêu theo đuổi chị à? Thế thì hai người chạm mặt nhau dài dài ó! Ganbatte!!!" -cô bé lại chọc
"Học được tí tiếng Nhật cái bắn liên thanh luôn ha!! Đi ngủ đi mai còn đi học, mai chẳng phải em thi cuối khóa à?"
"Oithoichec, quên mất, thôi em đi ngủ đây, bà chị đừng có mà nhớ người ta quá mà thức trắng đó nha!" -chạy lên phòng nhưng cũng không quên ghẹo chị mình



Ở phía đường dây bên kia

"Sao rồi chú em, success or fail?" -vừa mới bước vào kí túc xá đã đươc ông anh ra tiếp đón
"Nay còn bày đặt anh ủng anh ơ...người ta cho em thời gian theo đuổi vì em tỏ tình đột ngột quá" -cậu đáp
"Ô, bất ngờ đấy, tưởng đâu chỉ sẽ đá anh chứ" -cậu em đì lai gia nhập cuộc đua
"Cậu ấy đâu có sống lỗi như mày đâu Hwanjoong" -thí ghét quá mều cam không nhịn nổi
"Được rồi, nếu cưng bí bách quá thì cứ hỏi anh anh đây sẽ giải đáp cho!" -wangho dõng dạc lên tiếng
"Ế thâm niên như anh...tin được không đấy?"
"Ê, mày không biết là mấy người độc thân thường đưa ra lời khuyên rất chuẩn hả!? Do tụi tao đếch yêu đương mù quáng như bây đó!" -tuy ế nhưng rất bức xúc khi có người kêu mình ế thâm niên
"Um...cả nhà mình...đi ngủ được chưa ạ?" -maknae on top, nói cái cả nhà kéo nhau đi ngủ liền.






















Note: chúc mừng năm mới hihi, tui đã giữ đúng lời hứa là Tết năm 2026 sẽ ra chap mới rồi nha=))). Vâng thì chắc Tết 2027 anh em sẽ được nhận thêm một chap mới nữa nếu tui không lười hẹ hẹ🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top