6
"Đừng tin những gì tôi nói
Tôi phải bước vào trung tâm ngọn lửa"
Trích chương VIII. Quán rượu điên rồ - Vạn vật sinh ra đều có cánh (Rumi)
Jalal-ud-din Rumi (1207-1273) là nhà thần bí đồng thời là nhà thơ vĩ đại nhất của thế giới Islam cổ đại. Ông đóng vai trò quan trọng trong trường phái bí giáo Islam có tên là Sufi - trường phái tâm linh đạt được chứng nghiệm về Thượng Đế và toàn thể thông qua nhảy múa, âm nhạc và thơ ca. Rumi xuất hiện vào cuối Kỷ nguyên vàng Islam, kỷ nguyên của đỉnh cao văn hóa và khoa học tại Trung Đông. Các vần thơ của ông vừa đẹp đẽ lại vừa hướng thượng, vừa đắm đuối say mê lại vừa siêu thoát tựa loài phượng hoàng, vừa khoái lạc ở cõi trần tục lại vừa bay bổng ở cõi thiêng.
________________________
"Xin hỏi đường tới phòng khám bác sĩ Kang đi hướng nào ạ?"
Ngôi nhà cũ của Kang Shuo nằm ở một góc hẻo lánh của thị trấn, phòng khám ở kế bên cũng đóng cửa, căn nhà lâu không tu sửa trông có vẻ dột nát.
Ông lão ngồi dưới tàng cây chỉ đường, nhìn 4 người cao thấp không đồng đều đi xuống từ phía sau. Đám người ngoài địa phương béo gầy khác nhau, cầm theo mấy đồ vật kỳ quái đi vào. Cơ thể khẳng kheo như vỏ cây của ông lão khó nhọc rên lên vài tiếng hừ hừ, rời mắt đi chỗ khác.
"Ngày hôm qua, tổ giám định đã tới xác nhận bước đầu, báo cáo cho thấy không có vết máu hay mẫu ADN nào ở đây, xác định đây không phải là hiện trường vụ án." Han Wang Ho vừa đi vừa nói, "Mọi người quan sát xung quanh xem có manh mối nào không ."
Anh đẩy cửa vào, một mùi thối rữa cũ kỹ nồng nặc xộc vào mũi, không gian bên trong tối om gần như không có ánh sáng. Yoo Hwan Joong giật mình co rúm cả người lại, nhanh chân trốn sau lưng Choi Hyeon Joon.
Thấy vậy, Choi Hyeon Joon bật đèn pin bước vào trước.
"Để em đi trước."
Đèn pin chiếu sáng khắp phòng, bên trong bụi bay mịt mù, Choi Hyeon Joon quan sát xung quanh phát hiện căn nhà được chia làm hai phần. Ngay cả không gian bên trong phòng khám bỏ hoang cũng không lớn, giờ đã biến thành một đống ngổn ngang. Thuốc men, chai lọ dơ dáy bẩn thỉu chất chồng lên nhau, không ai dọn. Phòng khách có rất ít đồ đạc, chỉ còn vài món đồ gia dụng cũ kỹ và tờ giấy dán tường đã mốc meo.
Những cánh cửa sổ bên trong ngôi nhà đều được dán báo, sau khi kiểm tra, Han Wang Ho xé hết tấm che để ánh mặt trời chiếu vào.
"Hwan Joong, em qua kiểm tra dược phẩm."
Yoo Hwan Joong ngoan ngoãn bắt tay vào việc nhưng khi nhìn vào căn phòng tối đen, bước chân cậu lại trở nên chần chừ.
"Anh đi cùng em." Choi Hyeon Joon ân cần nói, Yoo Hwan Joong nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, bám theo sau.
Kim Su Hwan nhìn ngắm xung quanh, ngồi xổm xuống mở tủ lạnh ra, phát hiện một số thứ bên trong đã khô quắt, thối rữa. Bát đũa chưa rửa chất trong bồn mốc meo ---- những dấu vết sinh hoạt sót lại đã từ nửa năm nay trước, hoặc sớm hơn.
Không có nhiều thông tin hữu ích, Han Wang Ho quay lại, hỏi Jeong Ji Hoon đang nhìn chằm chằm trần nhà phía trong góc: "Em có ý kiến gì không?"
Mấy cái đầu đồng loạt quay lại nhìn Jeong Ji Hoon bằng ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng bộ não của cậu có thể mô phỏng ra điều gì đó.
"Không có."
Không có, Jeong Ji Hoon nhìn trái phải, nhún vai.
"Đây chỉ là một ngôi nhà mà thôi."
"Có thể các giác quan của Ji Hoon cần một sự kích thích mạnh mẽ, ở đây không phải hiện trường vụ án, không có các manh mối đủ rành mạch để em ấy ghép nối lại." Choi Hyeon Joon phủi bụi trên tay, giải thích thay đồng nghiệp bằng sự hiểu biết của mình.
"À, em hiểu rồi!" Yoo Hwan Joong phân biệt tác dụng của giữa hai lọ thuốc trên tay, trả lời: "Đúng vậy... anh ấy có thể xâu chuỗi tất cả các thông tin trong đầu mình."
Kim Su Hwan so sánh ngày tháng của tờ báo, nói tiếp: "Vì vậy, việc tiếp nhận và phân tích những thông tin rời rạc từ bên ngoài sẽ khá chậm."
"Đừng nói nữa mà..."
Jeong Ji Hoon bất lực lẩm bẩm, cậu đang cảm thấy khó chịu nên định tìm việc gì đó để làm.
Cậu bước đến chiếc bàn gỗ, tìm thấy cái gạt tàn bằng thủy tinh đã lâu không ai đụng tới. Bên trong sót lại vài vết bẩn màu đen không thể rửa sạch, hai hộp thuốc lá nhàu nát nhét trong góc.
Nạn nhân là một người nghiện thuốc lá, ông ấy sử dụng thuốc lá rất thường xuyên.
Một điếu thuốc đang cháy dở trên mép gạt tàn, đầu thuốc hướng ra ngoài, chắc hẳn đây là thói quen đặc biệt của nạn nhân. Jeong Ji Hoon cau mày, cảm thấy nó hơi quen quen.
Cậu lại lật tờ lịch treo trên cửa, thời gian trong lịch là năm ngoái. Hầu như tháng nào cũng có một ngày được khoanh đỏ, chẳng theo một quy luật nào cụ thể.
Nạn nhân có thói quen ghi lại những ngày quan trọng.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cho tới khi một cánh cửa xuất hiện trước mặt, trên tay nắm cửa còn trang trí hình chú mèo con màu xanh lam.
Khắp nơi xung quanh rất bừa bộn, do nạn nhân không dọn dẹp thường xuyên, chỉ có chỗ này khá sạch sẽ, hẳn đây là căn phòng của Kang Syeol Hwa.
Jeong Ji Hoon vặn thử tay nắm cửa, rồi lắc đầu dưới ánh nhìn chăm chú của Han Wang Ho.
"Bị khóa rồi."
"Chỗ nào khoá?" Choi Hyeon Joon thò đầu ra ngoài, liếc một vòng quanh phòng khách.
"Thông thường với loại khoá này thì chìa khóa sẽ được giấu ở..."
Ánh mắt của anh rơi vào bức ảnh gia đình treo trên tường sau ghế sô pha, anh cẩn thận giẫm lên tay vịn, dễ dàng lấy được chiếc chìa khóa nhỏ từ đằng sau.
"Đây!"
Han Wang Ho cầm lấy chìa khóa, cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, một căn phòng nhỏ đã lâu không sử dụng xuất hiện sau cánh cửa.
Bên trong căn phòng được trang trí khá đơn giản, ngoài chiếc giường đặt dưới bệ cửa sổ, bàn làm việc, ngăn tủ chất đầy sách vở, còn có bó hoa đã héo từ lâu cắm trong bình thủy tinh bám đầy bụi.
Jeong Ji Hoon bước vào, ánh mắt phiêu lãng không chủ đích, tập trung vào mấy khung ảnh đặt trên tầng hai của tủ sách --- phía trước là bức ảnh gia đình một nhà ba người, số còn lại là ảnh của Kang Syeol Hwa được đặt theo thứ tự từ thời trung học, đại học và ảnh chụp cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp.
Bức ảnh từ thời đại học có rất nhiều nhân vật trong đó, Jeong Ji Hoon mắc hội chứng mù mặt, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống. Một tay khác cầm lấy bức ảnh chụp tại nơi làm việc: trên đó là một nhóm người, rất nhanh cậu đã tìm thấy Han Wang Ho.
(*) Bệnh mù mặt là một chứng rối loạn não khiến người bệnh không có khả năng nhận dạng hoặc phân biệt khuôn mặt mà mình nhìn thấy. Triệu chứng này thường được chia thành hai loại: bệnh nhân không thể nhìn rõ khuôn mặt của người khác; bệnh nhân mất khả năng nhận dạng khuôn mặt của người khác.
Khi đó, Han Wang Ho mới hai mươi tuổi, anh còn rất trẻ đang mặc đồng phục cảnh sát đứng dưới gốc cây, ánh nắng chiếu rọi nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt trắng nõn. Jeong Ji Hoon quay lại nhìn Han Wang Ho đang đứng ngoài cửa, tiếc nuối suy nghĩ.
Dường như, bây giờ anh ấy chẳng còn cười như thế nữa.
"Anh và cô ấy quen nhau sao?"
"Chúng tôi đã là cộng sự trong bốn năm."
Han Wang Ho đứng ở ngoài cửa, rũ mắt không bước vào.
Đột nhiên Jeong Ji Hoon có một linh cảm mạnh mẽ, buột miệng nói: "Anh cảm thấy mình có lỗi vì cái chết của Kang Syeol Hwa à."
"Đúng vậy." Han Wang Ho không hề giấu diếm, thản nhiên nói rõ sự thật: "Giá như hôm đó tôi nhấc máy sớm hơn thì tốt biết mấy."
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Jeong Ji Hoon, anh chỉ cười: "Tôi chưa bao giờ ngừng hối hận về điều đó, nhưng con người chúng ta không phải như vậy sao?"
Mất hơn hai tiếng đồng hồ để thu thập chứng cứ tới khi ra về cả bọn đã đói lả người nên phải bàn bạc đi ăn ở đâu.
Trong lúc cởi bao bọc giày, Jeong Ji Hoon dòi hỏi: "Anh đã tới đây bao giờ chưa?"
"Chưa." Han Wang Ho lắc đầu.
"Anh cảm thấy có lỗi với Kang Syeol Hwa, nhưng lại chưa bao giờ tới thăm gia đình cô ấy?"
"Tôi chỉ gặp Kang Shuo ở đám tang. Ông ấy rất ghét đám công tố và cảnh sát nên đã từ chối mọi lời đề nghị đến thăm nhà của chúng tôi."
Jeong Ji Hoon thấy cũng có lý nên không hỏi nữa.
Cánh cửa được anh tiện tay đóng lại, căn phòng lại trở về vẻ tĩnh mịch, bóng tối dần dần bao trùm những bông hoa huệ tây đã héo khô.
"Lý do Kang Shuo tử vong không phải bị hung thủ giết người diệt khẩu."
Jeong Ji Hoon mở một gói khăn ướt.
Han Wang Ho ngẩng đầu: "Vì sao?"
"Căn cứ vào thủ pháp gây án." Jeong Ji Hoon cẩn thận dùng khăn ướt lau tay.
"Từ năm 2018 - 2020, tổng cộng hung thủ đã ném 9 xác người, trong đó 3 xác đặt ở công viên, 5 xác được đặt tại đầu phố, quán bar... trong những khu trung tâm sầm uất. Chỉ có 1 cái xác được đặt ở nghĩa trang mới xây."
"Vụ án số 1101 xảy ra ở cửa sau quán bar cũng vậy, kẻ sát nhân sẽ đặt nó ở những tư thế khác nhau. Cho thấy hung thủ chưa bao giờ có ý định che giấu hành vi phạm tội bằng cách chôn xương xuống đất."
"Đặc điểm chung của những nơi này là số lượng người qua lại đông đúc, rất dễ phát hiện. Có thể phỏng đoán hung thủ khao khát nhận được sự tán thưởng với các sản phẩm phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong vụ án 1028 sau vài năm lẩn trốn, kẻ sát nhân lại chọn địa điểm là vùng quê hẻo lánh, một nơi khó ai phát hiện ra. Xương chôn ngay ngắn dưới đất, không tạo ra tư thế nào đặc biệt."
Han Wang Ho đặt áo khoác lên lưng ghế, rút lấy đôi đũa.
"Hung thủ muốn được chú ý, không sai, nhưng hắn cũng là một kẻ nhát gian. Sau khi giết hại Kang Syeol Hwa, hắn đã ngừng gây án, có thể tâm lý hắn đã có sự thay đổi."
"Khoảng thời gian giữa các vụ án gần đây quá ngắn." Jeong Ji Hoon khi trở nên nghiêm túc sẽ chà mặt bàn, quyết không bỏ cuộc.
"Trong vòng 3 năm, hắn đã ném tổng cộng 9 cái xác, nhưng hiện tại thời gian đã được rút ngắn còn 4 ngày, có nghĩa là. . . "
"Đừng giải thích nữa."
Choi Hyeon Joon giơ cái kẹp dính đầy dầu mỡ lên, ngăn cách giữa hai bọn họ, bất lực ngắt lời.
"Chúng ta ăn cơm trước đi!"
Âm thanh ồn ào trong quán thịt nướng, mùi thịt nướng thơm nức mũi bay tới, Kim Su Hwan đang trộn thịt bò sống, còn Yoo Hwan Joong bên cạnh đang hô to.
"Dì ơi, thêm 3 đĩa thịt ba chỉ ạ-"
Hai người đành ngoan ngoãn từ bỏ, Han Wang Ho giơ đũa lên, Jeong Ji Hoon gắp hành lá và kim chi. Trong không gian lúc này, chỉ còn tiếng thịt nổ lách tách trên bếp than. Mấy người này dù ăn ý trong công việc nhưng khi ngồi xuống lại chẳng biết gì về nhau, dường như họ không có chủ đề nào khác ngoài vụ án.
Choi Hyeon Joon muộn màng nhận ra rằng mình là đầu sỏ gây nên bầu không khí im ắng này, cậu liếc mắt với một người.
"Chúng ta nên nói gì đi chứ nhỉ?"
Kim Su Hwan mở điện thoại di động lên tìm kiếm, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Bạn sẽ dùng con số nào làm mật khẩu nhà?"
Yoo Hwan Joong hí hửng, trả lời đầu tiên: "Sáu số cuối trong thẻ ngân hàng!"
"Tôi sẽ chọn một ngày quan trọng nhất với mình."
Không ngờ là Han Wang Ho cũng tham gia, anh cởi chiếc áo khoác da sẫm màu, màu sắc trên người cũng bớt chói loá, nụ cười ôn hoà khiến anh có vẻ gần gũi hơn.
Jeong Ji Hoon nhìn anh, cướp lấy cái bánh bao rau mới gói từ tay Choi Hyeon Joon.
Hai tay Choi Hyeon Joon trống trơn, nhưng tập mãi cũng thành quen, cậu ngượng ngùng trả lời: "Sinh nhật Kim Se Jeong ạ."
"Nhà em không có cửa điện tử." Jeong Ji Hoon vừa nhai thịt vừa xà lơ.
"Đang nói nếu như!"
"Vậy thì sáu số sáu!"
Chủ đề vô tri đi hết một lượt rồi kết thúc, gánh nặng lại đè lên vai Choi Hyeon Joon, cuối cùng cũng đành đầu hàng.
"Mọi người có thấy lạ không, vì sao đối tượng mà hung thủ lựa chọn không còn giống trước kia?"
Han Wang Ho gật đầu: "Hung thủ không phải kẻ sẽ sát hại bừa bãi. Mục tiêu mà hắn chọn hầu hết là phụ nữ nằm trong độ tuổi từ 20-30. Sau khi điều tra sâu về các nạn nhân, người ta phát hiện ra rằng họ đều đã biến mất từ khoảng 2-3 năm, trước khi bị vứt xác."
"Đa số nạn nhân đều là các phụ nữ trẻ, còn tuổi tác của Kang Shuo lại quá lớn."
Yoo Hwan Joong: "Xương của những người phụ nữ rõ ràng được bảo quản lâu hơn và tốt hơn."
Choi Hyeon Joon hỏi: "Hung thủ đã lựa chọn nạn nhân một cách chọn lọc. Vậy hắn nhắm được các mục tiêu đó thông qua phương thức nào?"
Kim Su Hwan: "Các tổ chức nhân ái hoặc các giáo hội, hiệp hội cứu trợ yêu thương."
"Tuổi tác, nghề nghiệp, nơi sinh, hộ khẩu thường trú của các nạn nhân đều khác nhau, điểm chung duy nhất của họ là thường xuyên tham gia các buổi từ thiện gắn kết yêu thương cho những tuổi thơ bất hạnh".
"Chúng tôi đã điều tra toàn bộ những hoạt động như vậy, nhưng số lượng thành viên tham gia quá lớn, rất khó để xác định những kẻ khả nghi."
Anh hiểu rõ sự đáng sợ của Internet: "Họ sẽ đăng ký tham gia thông qua website rồi cung cấp các thông tin cá nhân, điều này vô cùng nguy hiểm."
Nếu là trước kia, rõ ràng Kang Shuo không hề đáp ứng đủ các điều kiện.
Jeong Ji Hoon lắng nghe một hồi mới lên tiếng.
"Thời gian cũng có sự khác biệt."
"Cái chết của Kang Shuo chưa đầy nửa năm. Đây là lần đầu tiên hung thủ tiếp tục vứt xác trong khoảng thời gian ngắn như vậy."
"Đúng thế!" Yoo Hwan Joong khéo léo trộn mì lạnh, "Trong số mười một bộ xương mà chúng ta đã biết, trừ bộ xương cuối cùng chưa xác định danh tính và thời gian tử vong. Những bộ xương còn lại đều được sáng tỏ, từ khi sát hại tới biến thành tiêu bản và vứt xác, trung bình mất khoảng hai năm."
Kim Su Hwan bổ sung thời gian chính xác: "Dài nhất là 3 năm, ngắn nhất là 1 năm 9 tháng."
Jeong Ji Hoon: "3 năm là ai?"
Kim Su Hwan: "Ngày 9/11/2019, nữ, tử vong lúc 32 tuổi, một tình nguyện viên của tổ chức từ thiện."
Kim Su Hwan trả lời xong vẫn không nhận được phản hồi, Jeong Ji Hoon đặt đũa xuống, ý chỉ mình muốn rời khỏi đây.
Yoo Hwan Joong nói thêm: "Việc làm tiêu bản mất khá nhiều thời gian, vì nó được làm ngay sau khi nạn nhân tử vong. Cơ thể người có da, thịt, mô và các cơ quan nội tạng, hắn không đợi xác chết phân hủy tự nhiên. Vì vậy, hung thủ cần phải tách toàn bộ xương ra khỏi cơ thể, còn thi thể Kang Shuo có thể đoán hung thủ đã thẳng tay vút bỏ sau khi bị biến thành tiêu bản."
Choi Hyeon Joon không khỏi liếc nhìn miếng thịt chưa được lên bếp, những đường vân tinh tế, phần mỡ đậm đà, cộng thêm màu đỏ tươi như máu, bỗng trở nên khó nuốt, cậu buộc mình chuyển sự chú ý sang chỗ khác.
Kim Su Hwan kết luận: "Như vậy vụ án của Kang Shuo thực sự rất kỳ lạ, tuổi tác, địa điểm và thời gian đều không hợp lý."
Choi Hyeon Joon nhìn Han Wang Ho bằng ánh mắt vô cùng thành khẩn: "Quả nhiên, suy đoán của em cũng có cơ sở! Nạn nhân phát hiện ra danh tính của hung thủ và bị hắn phát hiện dẫn tới việc thẳng tay giết người diệt khẩu. Trong lúc tức giận, hắn đã tuỳ tiện biến xác thành xương, rồi vứt đi."
"Cũng có khả năng." Han Wang Ho không hề phủ nhận.
Kim Su Hwan lắc đầu: "Nhưng trong nhà nạn nhân không có bằng chứng nào cho thấy ông ấy đã phát hiện ra danh tính của hung thủ."
"Nếu việc ông ấy thường xuất hiện trên báo đã chọc giận hung thủ thì sao? Thông qua các thông tin được đăng tải công khai, hung thủ vẫn dễ dàng tìm thấy ông ấy..."
Dòng suy nghĩ Jeong Ji Hoon trở lại mặt đất, đột ngột hỏi: "Vì sao em lại nói đó là việc "Tùy tiện'?"
Tới nay Choi Hyeon Joon vẫn chưa thích ứng được với cung phản xạ của mình, mạch suy nghĩ bị gián đoạn, làm động tác khua tay cậu cứng ngắc một lúc lâu.
"Là bởi các mẫu xương trong vụ án 1028 xuất hiện rất nhiều các vết mài mòn! Có vẻ như nó đã vô tình xuất hiện trong quá trình giải phẫu." Yoo Hwan Joong hài lòng đặt cái bát trống trơn chỉ lại còn đá viên xuống, vội vàng giải thích: "Những bộ xương trước kia đều được chế tạo vô cùng hoàn mỹ."
"Cục điều tra dấu vết tội phạm gửi báo cáo về vụ án 1101, xác nhận dấu chân phía góc tường tương đương với size giày 45, phỏng đoán là của một người đàn ông trưởng thành cao trên 180cm - hoàn toàn phù hợp với dấu chân hung thủ phát hiện vào năm 2022." Kim Su Hwan đã ăn xong, đọc một lèo nội dung báo cáo mới nhất: "Nhưng không có ADN nào khả nghi trên mẩu thuốc lá được lấy mẫu."
Han Wang Ho không quá ngạc nhiên, gật đầu: "Hung thủ vẫn luôn cẩn thận, có thể hắn đã mang mẩu thuốc của mình đi."
Choi Hyeon Joon: "Cũng có thể hắn đã sử dụng thuốc lá điện tử."
"Hiện tại, về cơ bản chúng ta có thể xác định vụ án 1101 là cùng một hung thủ."
Quá trình não bộ bị đóng băng, tạo ra một khoảng dừng ngắn ngủi. Lại có người hỏi: "Còn vụ án 1028 thì sao?"
"Nếu đó là một hành vi bắt chước, vậy động cơ xuất phát từ tâm lý sùng bái ư?"
Jeong Ji Hoon lập tức lắc đầu: "Đây không giống việc xuất phát từ tâm lý sùng bái."
Kim Su Hwan: "Tại sao hung thủ lại phải tới tận Chungcheong để ném xác?"
Choi Hyeon Joon tự phủ nhận suy nghĩ của mình: "Nếu đó là hành động trả thù nhằm trút giận lên nạn nhân, vậy hắn càng không nên chọn một nơi như vậy."
Yoo Hwan Joong: "Nguyên nhân cái chết của Kang Shuo là gì?"
Tất cả mọi người đều mở miệng, nhưng không ai đưa ra được giả thuyết nào hay ho, dường như họ lại rơi vào ngõ cụt, phải quay về con đường và bắt đầu lại từ đầu.
Han Wang Ho ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn họ hồi lâu, thấy đã tới điểm dừng mới đứng dậy đi thanh toán.
"Đi thôi! Chúng ta lên thị trấn điều tra."
Han Wang Ho và Jeong Ji Hoon là hai người đi chậm nhất, sóng vai đi cuối cùng. Đột nhiên anh quay qua, khẽ hỏi: "Có vẻ như em có cảm xúc đặc biệt với vụ án 1028?"
"...Khó nói lắm." Jeong Ji Hoon trả lời bằng một câu không chắc chắn.
"Ngay cả khi nó xảy ra như lời em nói, đây là một tội phạm bắt chước, thì vẫn phải đưa hung thủ ra trước công lý."
Trong đám mây u tối có chút ánh sáng, Jeong Ji Hoon phát hiện ra hoá ra con ngươi của Han Wang Ho có màu khá nhạt, như được bao phủ bởi một lớp hổ phách mỏng. Chạm mắt với sự bình tĩnh, kiên định bên trong, cậu dần sững người.
"Hung thủ đem thi thể chôn tại cố hương của nạn nhân, xương cốt về với đất mẹ. Nó không giống một hành động vứt xác." Cậu nói.
"Mà là hành động chôn cất."
Han Wang Ho trầm mặc, rời khỏi vị trí đi bên cạnh Jeong Ji Hoon.
Phòng khám nhỏ của Kang Shuo được cha truyền lại, giành nửa đời người làm bác sĩ, hơn một nửa số người trong thị trấn đều biết đến ông. Dù có vài người hơi dè chừng, nhưng hầu hết mọi người đều sẵn sàng cung cấp thông tin.
Ông lão dưới gốc cây hình như đã ăn cơm xong, vẫn ngồi ở đó, nhìn về phía sau căn nhà cũ, có lẽ là hàng xóm của Kang Shuo.
Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon bước tới.
"Chào ông, ông sống ở đây sao?"
"Chúng cháu là cảnh sát, muốn hỏi ông một vài câu..."
"Các cậu đã ăn gì chưa?"
"Chúng cháu ăn rồi ạ."
Trong khi những thanh niên đang bận rộn bên ngoài, Han Wang Ho đang ngồi trong xe gọi điện thoại. Anh mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, âm lượng khá nhỏ.
"Nghe nói có người tìm anh gây chuyện, không sao chứ?"
"Tin tức của chú em chậm quá rồi."
Đầu dây bên kia, Gao Dongbin rít lên giận dữ, hiếm khi không phản bác mà chỉ ậm ờ nói gần đây mình đang bận một vụ án.
Han Wang Ho không hề nói đùa: "Anh không tham gia cũng không sao."
"Em còn dám khách sáo với anh à? Chúng ta đang là hội cùng thuyền đó!" Gao Dongbin không thể chịu đựng được nữa, lập tức chuyển chủ đề.
"Nghe Sang Won nói, nó cho em một bé pháp y nhát gan à?"
"Vẫn dùng được, bản lĩnh khá lớn."
"Công tố viên của Daejeon có làm khó em không?"
"Em ấy là một đứa trẻ ngoan."
"Còn anh thì sao?"
Gao Dongbin lại bắt đầu huyên thuyên, nói vụ án gặp khó khăn trong quá trình điều tra thế nào, những người trong đội khó quản lý ra sao. Sau đó lại nói về cái lạnh ở Seoul và những cơn mưa ở Chungcheong.
Han Wang Ho theo bản năng đưa ống nghe ra xa, vừa định chọc anh hai câu thì nghe đầu dây bên kia truyền đến một câu hỏi mơ hồ.
"Giường 61, bệnh nhân... Go? Đến lúc thay băng rồi-"
Han Wang Ho bật người dậy, hỏi một cách nghiêm túc: "Anh nằm viện à?"
"Không! Anh, anh đến bệnh viện thăm người khác!" Gao Dongbin không cho Han Wang Ho cơ hội hỏi thêm, lập tức cao giọng cúp máy.
"Tóm lại chú em nhớ phải cẩn thận, vậy đi anh cúp máy đây!"
Han Wang Ho nhìn màn hình điện thoại tối om một lúc lâu mới mở cửa bước xuống xe.
"Ông ơi, cháu còn một câu hỏi."
Sau khi hỏi những vấn đề chung chung, Choi Hyeon Joon đã đi đến các gia đình bên cạnh. Còn Jeong Ji Hoon vẫn đứng đó, ngồi xổm xuống, hỏi một cách chân thành.
"Hai năm gần đây, có ai thường đến thăm chú ấy không?"
Ông lão suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu.
Jeong Ji Hoon không khỏi khoanh tay lại.
"Ông có biết tên của người đó không? Hoặc ông có thể miêu tả vài nét ngoại hình của người đó không?"
Ông lão phát ra những tiếng rên khàn khàn từ cái cổ họng già nua của mình, ông cử động cái đầu như thể đang lắc, rồi lại giơ bàn tay đang cầm nạng lên - Jeong Ji Hoon nhìn theo hướng đôi bàn tay đang run rẩy, không hề báo trước nhìn Han Wang Ho bước xuống xe.
"Là cậu ấy... vị cảnh sát đó." Ông lão chậm chạp nói.
"Hàng tháng, cậu ấy đều tới đây."
Chỉ trong nháy mắt, tất cả các mảnh ghép được nối lại thành một sợi dây chặt chẽ.
Một suy đoán không thể tưởng tượng nổi bén rễ trong suy nghĩ của Jeong Ji Hoon, nó lớn lên ngày càng khủng khiếp.
Han Wang Ho thấy Jeong Ji Hoon đang nhìn mình chằm chằm, thì khẽ chớp mắt.
Đừng tin lời tôi nói.
Một nụ cười nhẹ quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top