cold.
sáng sớm, khí lạnh thấm nhuần vào tường, len lỏi đến quấn quýt quanh park jaehyuk. một buổi sáng mùa đông lạnh lạ thường, jaehyuk cũng vì bị hơi lạnh thổi cho tỉnh mà thức sớm hơn mọi ngày.
anh nhìn ra cửa, tuyết trắng xoá phủ đầy đường, lòng vỡ lỡ - mùa đông đã thật sự tới. mùa đông ở hàn quốc có tuyết trắng nhoà, mùa đông ở hàn quốc làm buốt tay người.
đối với tuyển thủ, mùa đông không phải là mùa yêu thích của họ. hàn khí và hanh khô làm da tay người chơi game nứt nẻ. gió thổi rít khiến họ run rẩy, đầu óc nhạt nhoà như bị tuyết phủ vào não. nhưng với tuyển thủ ruler, anh đặc biệt thích thời tiết này.
người đời có câu, dù có là thời tiết thất thường những người con xa xứ cũng nhung nhớ cái thời tiết thất thường ở quê nhà. park jaehyuk rời xa đại hàn hai năm, tuyết ở trung quốc không thiếu nhưng được chạm vào tuyết từ nơi mình sinh ra, lòng anh bồi hồi khó tả. cảm giác hoài niệm tràn về theo từng cái run vụn vặt trên đầu ngón tay. tuyết ở trung quốc cũng giống tuyết của đại hàn vì nó cùng là tuyết. tuyết ở trung quốc khác tuyết của đại hàn vì nơi đó anh không có jeong jihoon.
ba năm về trước, những mùa đông xứ lạnh làm con người ta co rúm. giữa những bông tuyết giá rét, sẽ có một jeong jihoon bị cái lạnh hun cho thờ người và sẽ có một park jaehyuk nhường áo cho em.
mùa đông là mùa bận rộn của các tuyển thủ lol, đặc biệt với mười sáu đội tuyển góp mặt tại chung kết thế giới - chỉ có một đội tuyển có mùa đông đẹp rộn rã. sau mùa đông, ánh đèn chợp tắt. và có những thứ trắng hơn cả tuyết, chẳng như bản hợp đồng chuyển nhượng.
mùa hi vọng, mùa tiếc nuối, mùa hạnh phúc, mùa chờ mong, mùa thất vọng, mùa thương hoài, mùa chia ly.
park jaehyuk có cái nhìn khác về mùa đông chí ở hàn quốc. anh thích mùa này, khi tuyết bắt đầu rơi và trời lạnh đến mức chẳng thể lơ là trong việc giữ ấm và như đã nói - jihoon luôn là đứa trẻ bất cẩn, bướng bỉnh để rồi rúc người thật sâu trong áo jaehyuk. anh thích thế, nếu mùa đông không lạnh như vậy, nếu jihoon không bất cẩn và bướng bỉnh, anh không có cơ hội được quan tâm và chăm sóc nó. mùa đông là mùa jaehyuk cảm nhận jihoon cần anh.
hai năm qua, anh không biết hai mùa băng giá đó ai là người khoác áo lên vai em. có thể là áo của siwoo, wangho, hyeonjoon, giin,..hoặc jihoon ngày nào đã lớn, đứa trẻ ngày nào anh lo lắng nay đã biết tự mua cho mình vài cái áo dày dặn cho đông rét. jaehyuk không thích dối lòng, anh thừa nhận với bản thân rằng anh buồn bã khi nhìn thấy những chiếc áo phồng phềnh đó trong tủ em.
mùa đông năm hai lăm này, liệu có lạnh giá hơn mùa đông năm trước? để em cần anh hơn mùa đông năm trước?
[...]
"jaehyuk - hyung!"
"gì?"
"em lạnh, áo em để ở nhà, em xin lỗi vì quên, anh đừng mắng em."
"tao đã nói câu nào đâu?"
"rào trước."
"mệt mày quá, nè cầm đi."
jaehyuk đưa áo mình ra trước mặt em, jihoon không nhận mà dang hai tay ra. điệu bộ nhìn thẳng vào mặt anh là kêu anh mặc vào cho mình.
"mặc cho em."
"tay mày đâu?"
"bận nắm tay anh rồi."
"nghe gay vậy."
"gay bằng mùa đông nào có anh cũng vờ quên áo không?"
"..."
________________________________
cảm ơn mn vì đã đọc ⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top