5. H

"Vậy là... em đồng ý?"

"Nhưng mà có một chuyện", Minseok khịt mũi quay đi, ngại ngùng vì nhận ra hơi thở mình vẫn còn chút hơi men. "Hồi nãy say quá, em không biết mình đã nói những gì... mà bây giờ cũng không nhớ gì hết, cho nên cứ xem như em chưa nói gì cả nhé"

"Em không tin anh hả?"

"Ý em không phải thế-"

Jeong Jihoon lấy tay bóp má người kia, nhìn cậu chăm chăm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ryu Minseok, em không nhớ chuyện đó cũng được, nhưng đừng quên một sự thật là em đã bất cẩn như thế nào", giọng cậu ta không đơn giản là nhắc nhở mà là đang ra lệnh, "Kể cả khi có buồn vì kết quả không tốt hay bất mãn điều gì cũng tuyệt đối không được để mình rơi vào tình trạng yếu đuối như vậy nữa. Lần sau nếu muốn uống thì gọi anh đi cùng, hiểu chưa?"

Minseok gật gật đầu rồi bất giác nuốt nước bọt, chợt nhận ra tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Jeong Jihoon như thế này không phải là phiên bản mà cậu biết khi còn chung một đội với nhau. Cảm giác bây giờ giữa hai người dường như đã hình thành một kiểu quan hệ rất khác và không bao giờ có thể quay lại như trước được nữa.

"Vậy mình tiếp tục nhé?"

"Kh- khoan đã, còn chuyện này", Minseok đột nhiên thấy hồi hộp, bàn tay nhỏ níu lấy vai áo rộng của người bên trên, "Coi như em chưa từng nói gì, nên là trận sắp tới... cứ như bình thường là được. Lần sau sẽ không để thua dễ dàng như vậy...."

"Thật à?", Jihoon nhếch miệng cười, "Aa, Minseokie đang giấu bài gì đây nhỉ? Đáng để mong chờ quá"

Thi đấu như bình thường sao? Điều đó là tất nhiên. Phản ứng này của Minseok hoàn toàn nằm trong dự tính của cậu. Vốn dĩ đó là một lời nói dối để uy hiếp vì Jihoon biết rõ người kia có lòng tự trọng cao đến thế nào. Cậu cũng chưa từng có ý muốn nhường cho dù chỉ là một ván đấu chính thức, kể cả khi có trở thành người yêu của nhau đi nữa.

Jihoon muốn thắng và Minseok cũng thế, ai mà không muốn thắng? Nhưng là thắng trong sự tâm phục khẩu phục của đối phương, để em ấy có thể ra đi mà đến với cậu không chút hối tiếc. Chừng nào Minseok còn ở lại nơi ấy thì em vẫn sẽ là đối thủ của Jihoon, vẫn sẽ là miếng mồi ngon dưới nanh vuốt của con hổ này thôi.

"Được rồi, giờ thì chúng ta..."

Không đợi thêm được nữa, cậu nhẹ nhàng nhấc hông của người kia lên, xoa xoa ngón tay vào hậu huyệt giờ đã hơi khô lại, Minseok liền lấy tay bịt miệng rồi đỏ mặt nhìn dương vật vừa nãy vẫn còn mềm giờ đã cứng ngắt trở lại của đối phương hướng thẳng vào người. Sao tự dưng cảm giác nó to hơn vậy chứ, thế này mà đâm vào thì đáng sợ quá.

"Đợi... đợi đã", Minseok lại bám lấy vai áo cậu mà thở dốc, nốt ruồi dưới mắt được màu da đỏ hồng tô điểm nên càng thêm xinh đẹp làm Jihoon chẳng thể rời mắt. "Em, em sợ...."

"Nhưng chẳng phải ban nãy đã đi được một nửa rồi sao? Sẽ ổn thôi mà", Jihoon vừa nói vừa cúi người hôn dọc lên cổ em ấy, phân tán sự tập trung của bé con vào chỗ khác để thừa cơ từ từ nhét vào trong. Nhưng như thế là chưa đủ, Minseok lại chống tay đẩy cậu ra gần như ngay lập tức, biết cách này không ổn nên Jihoon đành nắm lấy chúng rồi kéo cao qua đầu, cố gắng giữ người bên dưới trong tầm kiểm soát.

"Hay là không làm nữa... để lần sau được không?"

"..."

"...Ji- Jihoonie?"

Không nhận được câu trả lời nào, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minseok liền giật nảy mình, xấu hổ đến mức toàn thân run rẩy khi người bên trên nghiêng đầu liếm vào phần nách trắng nõn, nhẵn nhụi không một chút tì vết của cậu.

"Đừng màaa...! Aaaah.... Jihoonie, Jeong Jihoon, không thích, không thích đâu, Jihoon à, anh làm cái gì...."

"Tuần nào Minseokie cũng cạo sạch sẽ chỗ này đúng không? Em là người tắm lâu nhất mà anh biết đó", Jihoon nói mà khóe môi không hạ xuống được, "Chăm sóc kỹ vậy mà không chú ý đến thì thật tiếc"

"Anh... anh nhìn trộm em à?!"

"Không phải, à, tại hồi đó em hay mặc áo của anh nên cứ giơ tay lên là thấy hết bên trong... sao lại trách anh được, là Minseokie bất cẩn quá thôi"

"@^#^%#??? ...!!!"

"Hahaha, nhưng mà nhờ thế nên vào được gần hết rồi nè?"

Jihoon liền nắm lấy cổ tay người hỗ trợ nhỏ để em tự áp vào bụng dưới đang phồng ra của mình. Người kia vội vàng rụt tay lại rồi cố giấu mặt mình đi như muốn chui xuống đất, Jihoon ngồi bên trên không khỏi cười ngặt nghẽo, thái độ trơ trẽn không lời nào diễn tả hết.

"Sao thế? Ơ kìa, em khóc nữa à? Anh còn chưa nhấp được cái nào đâu đấy... Quái vật thiên tài mà mít ướt quá đi-", cậu kéo tay Minseok ra để rồi không khỏi ngỡ ngàng khi em lại giàn giụa nước mắt.

"Hứccc... không làm nữa đâu..."

"...được rồi được rồi, anh xin lỗi, anh không trêu em nữa, đừng khóc"

Môi Minseok cong xuống hờn dỗi trước lời xin lỗi muộn màng. Jihoon trông thấy không kiềm lòng được liền hôn chụt lên má một phát, ngay đúng nốt ruồi cậu ta yêu thích khiến cún con giật mình nhắm tịt hai mắt lại. Song cảm thấy chưa thỏa mãn nên cậu ta lại tham lam hôn cả bên kia, rồi lại hôn lên hai mí mắt, sống mũi, gần như không bỏ sót vị trí nào trên gương mặt nhỏ nhắn. Bị vồ vập tới tấp đến mức không có khoảng dừng để thở, cảm giác như Minseok có thể ăn được thì đã sớm bị anh ta ăn sạch chẳng còn lại vụn xương nào. Người này không còn là mèo bự hay dính người mà cậu biết nữa, Jeong Jihoon rõ ràng đã biến thành hổ bự chuyên bắt nạt người khác mất rồi.


"Há miệng ra nào"

Mới giây trước còn bực bội là thế mà giờ người hỗ trợ nhỏ như bị trúng thôi miên, nhắm mắt ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu. Môi lưỡi vừa chạm nhau Jihoon liền dứt khoác đẩy tới, sượt qua điểm nhạy cảm để đâm sâu đến tận cùng bên trong. Cún con bé nhỏ nấc lên một tiếng, thành ruột chật hẹp bị dương vật quá khổ chèn ép làm nước mắt sinh lý thi nhau đổ xuống không ngừng.

Minseok đã hiểu vì sao lúc đó anh ta cứ phải cố nhét thêm một ngón vào cho bằng được.




Không rõ bao nhiêu lần đã trôi qua, cậu không đếm nổi mà có lẽ tên xấu xa đội lốt ân cần Jeong Jihoon cũng chẳng cần biết, sau mỗi hiệp lại giả vờ cúi xuống hỏi "mệt rồi thì dừng nhé?", nhưng dù cho câu trả lời của Minseok là gì thì anh ta vẫn sẽ tìm cách để tiếp tục với những tư thế làm tình đồi trụy khác. Cậu đã sớm không còn biết trời đất gì nữa, chỉ biết lấp đầy trong bụng mình là tinh dịch của Jihoon, đầy đến mức tưởng chừng sắp trào ra khỏi miệng. Bản thân Minseok không hề kém cạnh, trên bụng của người bên trên cũng dính đầy thứ mà cậu bắn ra, cứ như là đang âm thầm thi đấu xem ai là kẻ sẽ phải đầu hàng.

Hai người cùng làm thêm một lúc nữa cho đến khi Minseok cảm thấy một nỗi nôn nao dâng lên từ bụng dưới, nhưng cơn khoái cảm vô tận này khiến cậu phải mất một lúc để phản ứng. Jihoon đang làm tình từ phía sau, một tay nắn bóp dương vật đối phương, tay còn lại xoa dịu hai đầu ti ban nãy bị mình cắn mút đến sưng phồng.

"....anh- anh ơi", Minseok thì thầm, giọng nhỏ đi nhiều nhưng người kia vẫn luôn chú ý đến nên liền cúi người xuống để lắng nghe.

"Anh đây"

"Dừng lại một chút... Em... buồn tiểu quáa"

"...làm tại chỗ cũng được mà", Jihoon nhắm mắt đáp lại, có lẽ cũng sắp mất trí theo rồi.

"Ưmm, không được", hỗ trợ nhỏ lắc đầu, xoay eo để ngước mặt nhìn người bên trên, dùng đôi mắt tròn xoe để khẩn cầu. "Sẽ bẩn giường hết"

"Vậy em tiểu vào đây đi"

Não Minseok còn chưa theo kịp thì bị eo cậu đột ngột bị xốc dậy, kéo cả thân người đổi từ tư thế quỳ sang ngồi lọt thỏm trong lòng Jihoon. Vật bên trong được thế cắm càng thêm sâu đến không tưởng, khiến hỗ trợ nhỏ khổ sở đến rụng rời tay chân, suýt thì không giữ được thăng bằng nếu không được cánh tay của đường giữa giữ lại. Cậu mơ hồ thấy Jihoon với tay lấy ly nước trên bàn, mở nắp để hứng vào chỗ bên dưới. Giờ đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra nên Ryu Minseok lập tức đỏ mặt, trong phút chốc đã choàng tỉnh khỏi cơn mê.

"Aaaa, không được, em không thể... xấu hổ lắm!!", cậu cố thoát ra nhưng càng giãy mạnh thì càng bị côn thịt đâm ngập đến ná thở, chỉ kêu được hai câu đã không còn đủ sức. "Jihoonie à... xin anh mà.."

"Cứ nghe lời anh, không sao đâu", Jihoon hôn vào gáy người trước mặt rồi nắm lấy dương vật của em để hướng vào ly. Hông cậu lại tiếp tục hướng vào tuyến tiền liệt của Minseok mà tác động vì vị trí này sẽ kích thích thẳng đến bàng quang.

"Aaa, hức, hah.... aa aaaaa.. dừng lại... Không...làm ơnn- ....đừng nhấp, đừng nhấp nữa...!", Minseok nức nở khóc lớn, đầu muốn nổ tung vì xấu hổ. Chỉ trong một đêm mà giới hạn của cậu bị vượt qua không biết là bao nhiêu lần, Jeong Jihoon đúng là tên xấu xa nhất trần đời.

"Ngoan nào, bắn đi", anh ta ra lệnh, rồi tự mình phóng xuất vào sâu bên trong đối phương. Tinh dịch không còn chỗ chứa từ nãy đã luôn âm ỉ chảy xuống từ khe hở, giờ liền ồ ạt tràn ra khi Jihoon rút dương vật ra khỏi cơ thể Minseok. Người hỗ trợ nhỏ rùng mình bắn theo, trước là tinh dịch sau là nước tiểu, hơn một nửa hứng được vào ly còn lại văng tung tóe khắp giường.


Lần này vẫn là thua cuộc trước cùng một đối thủ, nhưng ít ra trước khi bị màn đêm lấy đi ý thức, Ryu Minseok đã kịp nhìn thấy Jeong Jihoon trìu mến nhìn mình với vẻ mặt say mê đó rồi nhẹ nhàng xoa đầu, liên tục thì thầm ba tiếng anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top