him
Jeong Jihoon đã chẳng nhớ mình yêu Choi Hyeonjoon từ bao giờ.
Có lẽ là khi anh không ngại mưa để đem ô đến cho cậu?
Có lẽ là khi Hyeonjoon mỗi ngày đều nhắn chúc ngủ ngon với cậu?
Nhưng dẫu sao, Jihoon cũng cảm thấy khá chán chường với tình yêu này.
Vì sao ư?
Đơn giản, Choi Hyeonjoon đã không còn thú vị và mới mẻ với hắn nữa. Hắn muốn được tự do, muốn khám phá những chân trời mới lạ, xa vời hơn, chứ không phải mãi mãi tồn tại với xiềng xích tình yêu giữa hắn và Hyeonjoon.
Hắn nhận hắn tồi tệ, nhanh chán. Nhưng biết sao giờ? Vì Hyeonjoon đã chọn yêu hắn nhiều hơn là yêu chính bản thân mình.
- Jihoon, sắp mùa đông rồi, anh có móc cho em một chiếc khăn len đây, em đeo thử xem có vừa không?
Hyeonjoon vừa nói vừa giơ chiếc khăn len màu xanh than mất 3 ngày rưỡi mới hoàn thành, hí hửng chạy lại gần Jihoon. Gương mặt anh tràn đầy rạng rỡ, vui vẻ khi tặng quà cho người mình thương.
Trái ngược lại với Hyeonjoon, Jihoon có vẻ khá ngượng ngùng và khó chịu:
- Anh Hyeonjoon, em đã bảo anh đừng móc khăn cho em nữa mà. Anh đã móc tặng em 2, 3 cái trước đó rồi. Nhiều khăn quá, em sao có thể đeo hết được chứ?
Nói rồi, cậu lách qua Hyeonjoon để bước vào phòng ngủ. Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Hyeonjoon đứng im, cứng đờ như pho tượng giữa phòng khách lạnh lẽo. Bàn tay đau nhức sưng đỏ vì móc len đã cứng đờ lại vì giơ tay lên cao quá lâu. Cơn đau tay ấy cũng chẳng thấm thía bao nhiêu so với nỗi trống trải đang gặm nhấm tâm hồn Hyeonjoon.
Thất vọng thật! Anh lại làm Jihoon tức giận nữa rồi! Thật ghét bản thân quá đi. Anh đã tưởng tượng ra cảnh Jihoon sẽ vui mừng ra sao, rồi ôm chầm lấy anh và trao cho anh một cái hôn thay cho lời cảm ơn.
Vậy mà, bản thân anh có lẽ tồi tệ quá, lại khiến Jihoon trông có vẻ không vui.
Thôi vậy, chiếc khăn này để anh đeo tạm vậy, dù màu xanh than là cái màu anh không thích lắm.
****
"Jihoon à, tối nay hẹn anh ở 365 Club nha, không say không về đó!!" - Tin nhắn Kim Yuna gửi tới 10 phút trước.
Choi Hyeonjoon đứng lặng một lúc lâu mới bừng tỉnh lại được. Tại sao người yêu cũ của Jeong Jihoon - Kim Yuna lại nhắn tin cho em ấy, còn hẹn đi club nữa chứ?
Mà Jeong Jihoon bảo với anh rằng tối nay em có hẹn đi chơi với bạn qua đêm nên không thể về, em còn kêu cậu đi ngủ sớm. Hóa ra "bạn" của em là người yêu cũ từ năm hai đại học, hẹn đi chơi qua đêm là ở club.
Hyeonjoon vốn là người hay suy nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này đây lại chẳng thể lý giải được tình huống hiện tại.
"Cạch"
Jihoon bước ra từ phòng tắm, quần áo chỉnh trang sạch sẽ, tóc tai hôm nay cũng được chải chuốt gọn gàng. Trên người hắn còn vương chút mùi hương của chai Dior Sauvage.
- Jihoon nay đi chơi với bạn mà mặc bảnh bao ghê ha? - Choi Hyeonjoon cất tiếng khen ngợi.
- Haha, người yêu anh lúc nào mà chẳng đẹp trai. Thôi em sắp lỡ hẹn rồi nên đi đây, anh ở nhà nhớ ngủ sớm đấy.
Hắn ra khỏi phòng, tiếng xe ở dưới lầu cũng vang lên rồi lao vụt đi mất trong màn đêm.
Bỏ lại Hyeonjoon trong căn phòng trống, lập lòe ánh đèn vàng của đèn ngủ, cố mãi chẳng thể vào giấc.
***Cfs trường X ngày... tháng... năm...
#11123: Ê có ai hóng được vụ Jeong Jihoon năm 4 quay lại với Kim Yuna chưa???
#11124: Jeong Jihoon với Kim Yuna đẹp đôi kinh khủng chúng mày ạ. Nay tao thấy hai anh chị chở nhau đi ăn ở quán đồ Trung ngay trước cổng trường. Jihoon còn nắm tay Kim Yuna đi vào cơ, tình cảm lắm (kèm 1 hình ảnh).
#11125: NVS trường mình còn có thể tệ hơn được không? Nãy tao đi VS xong đéo xả được nước cmn.
#11126: Sắp thi học kỳ, mong thầy cô yêu thương mà trông thi bọn em dễ dễ xíu, chứ tháng trước em rớt 2 môn rồi đấy 😭😭😭
#11127: ĐCM JEONG JIHOON HÔN KIM YUNA NGAY DƯỚI TÒA A2, ANH CHỊ ĐANG YÊU NHAU Ạ? 😲 (kèm 1 ảnh chụp)
"Ê Hyeonjoon, mày coi thằng người yêu mày này, hót hòn họt trên cfs trường tao luôn đấy." - Tin nhắn từ người bạn thân đã được Hyeonjoon xem từ 1 tiếng trước.
Cậu cũng chẳng biết mình nên làm thế nào để chấp nhận sự thật này đây?
Rằng Jihoon đã hết yêu cậu, và phản bội cậu.
Rằng Jihoon đã rời bỏ cậu mà đi.
Khó thở quá đi mất, đau quá đi mất. Tim cậu đập nhanh mất kiểm soát, hơi thở lúc chậm lúc dồn dập, mắt cậu hoa lên, một màn đen phủ trước mắt.
Phập! Tiếng người ngã xuống sàn nhà buốt giá. Hyeonjoon rơi vào bất tỉnh.
Trong cơn mơ, cậu mơ rất nhiều. Mơ thấy lúc Jihoon nấu ăn, lúc Jihoon chở cậu đi học và đưa bữa sáng cho cậu, lúc Jihoon chuẩn bị sinh nhật tuổi thứ 24 cho cậu một cách đầy bất ngờ... Hàng loạt kỷ niệm cứ bủa vây trong tâm trí, khiến con tim không khỏi đau thắt.
Hóa ra, đôi ta đã từng yêu nhau đến thế.
Hóa ra, tình yêu cũng chỉ là một lời gian dối, ngọt ngào ban đầu, chua xót lúc sau.
Tỉnh dậy, Hyeonjoon vẫn còn lăn lóc dưới đất, cơ thể ê ẩm sau cơn tụt đường huyết bất ngờ. Bây giờ đã là 14 giờ. Jihoon vẫn chưa về sau buổi đi chơi tối hôm qua.
Cậu như người vô hồn đứng dậy, đi ăn chút gì đó lót bụng, rồi ngồi thừ ra trên sofa ở phòng khách.
Móc khóa len một mèo một thỏ ôm nhau vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ để đồ. Đó là món đồ đầu tiên Hyeonjoon móc được để kỷ niệm 1 năm yêu đương với Jihoon.
Kỷ niệm, đúng thật là thứ đau lòng. Vì vật vẫn còn đó, chỉ có tình là phai phôi.
Nên buông tay được rồi nhỉ? Chia xa, có lẽ là cách duy nhất để cho cả hai thôi tổn thương.
"Jihoon à, mình chia tay nhé. Anh cảm thấy mình hết yêu em rồi. Anh xin lỗi. Bây giờ anh sẽ dọn ra khỏi căn nhà này. Jihoon à, nhất định phải sống thật hạnh phúc đó! Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh! Tạm biệt."
Hyeonjoon gửi tin nhắn cho Jihoon, sau đó xóa kết bạn với cậu.
Kết thúc, thật ra cũng đâu nặng nề như thế. Chỉ là người ta chưa có lý do nên mới thấy nó nặng nề mà thôi. Và "hết yêu" là một lời nói dối.
Từ hôm nay, có lẽ anh phải học cách quên em thật rồi.
Tròn 1 tháng chia tay với Hyeonjoon.
Jihoon không vui như mình tưởng. Cậu đã bước vào mối quan hệ yêu đương với Kim Yuna, nhưng được 2 tuần thì cả hai đã dừng lại. Không phải vì không còn tình cảm, mà chỉ vì chẳng còn hòa hợp được với nhau nữa. Kim Yuna quá đòi hỏi, còn Jihoon thì vô tâm. Làm sao có thể bên nhau như vậy?
Trong những đêm mê man trong căn phòng ngủ trống trải, đôi khi hắn bất giác nhớ về Hyeonjoon. Anh ấy đã yêu hắn, đã cưng chiều hắn, đã nhường nhịn hắn nhiều đến mức nào cơ chứ?
Anh ấy học móc để móc khăn tặng hắn, học nấu ăn để nấu cơm cho hắn mỗi ngày, học thêu để may lại những chiếc áo cái quần bị rách của hắn, dẫu anh không phải người khéo tay.
Thật ra không phải hắn hết yêu Hyeonjoon, chỉ là hắn chán cách anh dành tình cảm cho hắn một cách quá mức, quá chân thành, quá nhiệt tình, khiến hắn đôi khi cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng bây giờ không còn có anh, hắn thấy trống rỗng, cô độc hơn là hạnh phúc. Hắn cũng yêu anh, chỉ là đã yêu một cách sai lầm.
Phải mất đi rồi, người ta mới học được cách trân trọng. Có những bài học, được đổi lấy trong vỡ nát và đau thương.
Jeong Jihoon dạo này có một thú vui mới, đó là móc len.
Dạo này công việc trên công ty khá áp lực, hắn muốn tìm một việc có thể xả được stress. Tình cờ, hắn lục được trong tủ chiếc móc khóa con mèo ôm thỏ bằng len do tự tay Choi Hyeonjoon móc. Và hắn cũng muốn làm nó, để kỷ niệm, cũng như là lời xin lỗi muộn màng vì đã phản bội người thương hắn hơn chính bản thân mình.
Ngày 1, những mũi móc còn xấu ma chê quỷ hờn.
Ngày 2, hắn móc cỏ 4 lá, cho bạn thân nhìn, nó nói đó là con bướm...
Ngày 22, cuối cùng hắn cũng đã luyện tập đủ để lao vào móc cái móc khóa mèo thỏ kia.
Đồ nghề chuẩn bị đầy đủ, hắn cầm chúng ngồi ở quán cà phê quen thuộc để làm việc. Đang cặm cụi với hàng len thứ 3, một giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu hắn:
- Jihoon à, em móc sai rồi, hay để anh hướng dẫn lại cho em nhé?
-------
- Lời cảm ơn : Cảm ơn các độc giả đã chọn những đứa con tinh thần của mình làm bến đỗ chữa lành sau một ngày đầy mệt mỏi.
Chúc cho các bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ!
Ngày mai tốt lành! Hẹn gặp lại💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top