Vỡ lẽ
Jihoon tức tối bỏ về sau cái hôm định mệnh ấy và đến cuối cùng hắn cũng không thể hiểu nổi động cơ của Choi Doran là gì. Trêu đùa thì cũng không phải, gài bẫy cũng không mà tiếp cận thì lại càng không. Vò đầu bứt tóc như muốn trụi lủi đến nơi rồi hắn vẫn không thể hiểu nổi Doran như vậy là có ý gì.
Quay trở lại hiện tại thì bây giờ là sáu rưỡi sáng và Jihoon đang ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cổng công ty bố mình với lí do: “Mày nên đến công ty bác mà thực tập dần đi, đằng nào sau này cái toà nhà to tướng đấy cũng là của mày còn gì nữa”. Đấy, anh Jaehyuk đã nói với hắn như thế và thành công mách lẻo với bố để giờ những ngày nghỉ của Jihoon thay vì ăn với ngủ thì có thêm việc là đến công ty làm.
- “Aishhh, không phải vì tương lai ngồi mát ăn bát vàng thì còn lâu mình mới đi làm cái giờ quái quỷ này…” Jihoon bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa lẩm bẩm cho đến khi có một bàn tay vỗ vào vai cái “Bốp” khiến hắn giật mình.
- “Nay anh đi muộn thế?”
Ra là nhóc Wooje. Giới thiệu sơ qua thì thằng nhóc này là Choi Wooje, kém Jihoon ba tuổi, sinh viên ngành truyền thông đại chúng hiện đang thực tập vị trí phân tích kế hoạch truyền thông. Không hiểu vì lí do gì mà mới năm nhất đã chọn công ty này để thực tập. Ngoài việc mặt trông như em bé và có vẻ được việc ra thì Jihoon thấy nhóc này không có điểm gì tốt cả, thậm chí nó cùng thằng nhóc Minkyu bên bộ phận chăm sóc khách hàng còn hay nhí nhố cỏ lúa với hắn nữa. Riết không biết ai anh ai em luôn.
- “Gì vậy thằng quỷ, mới sáng ngày ra luôn đấy.” Jihoon nhíu mày khó chịu liếc thằng bé một cái.
- “Hỏi thăm xíu thôi mà anh khó khăn với em quá vậy!”
- “Mấy nay anh mày ăn không ngon, ngủ không yên nên mày không có gì quan trọng để nói thì lượn đi cho nước nó trong hộ anh.”
Jihoon vừa bước lại chỗ máy pha cà phê vừa đuổi Wooje ra chỗ khác. Hiện giờ hắn rất cần phút giây bình yên cho bản thân mình vì nếu không thì lát nữa kiểu gì nhóc Minkyu cũng xuất hiện và rồi hai cái máy nói sẽ nã thẳng vào đầu hắn với đủ thứ chuyện trên đời. Jihoon nhiều lúc cũng không hiểu nổi sao hai thằng quỷ này nhiều chuyện để nói như thế, bộ đi làm chỉ đến tám nhảm thôi hả? Và nếu hắn hỏi đến thì câu trả lời luôn là: “Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở…” xong lại cười hì hì, nói tiếp một hồi lâu mới dừng được. ‘Không nói một ngày bộ chúng mày chết hả?’
Không ngoài sự ‘mong đợi’ của Jihoon khi chưa đầy mười giây sau hắn đã thấy nhóc Minkyu khoác cặp bước từ thang máy ra. Mắt thằng nhóc nhìn quay văn phòng một vòng rồi dừng lại chỗ hắn và Wooje đang đứng, không nhanh không chậm cười toe toét bước đến.
- “Ô nay anh Jihoon đến sớm thế?”
- “Có mà mày đi muộn ấy!”
- “Có muộn lắm đâu. Mà mày với anh Jihoon biết gì chưa?”
- “Không kể sao biết cha nội ơi?”
- “Thì công ty mình mới có cố vấn chiến dịch truyền thông mới đấy. Bên bộ phận mày mà mày không biết à em? Qua đi lướt ngang thấy ảnh cũng đẹp người lắm nha, cao ráo, sáng sủa, mà trẻ thấy gớm luôn. Chắc cỡ anh Jihoon thôi đó.”
- “Àaaaaaaaa, ý anh là cái người đằng kia ấy hả?”
Wooje chỉ tay về phía phòng trưởng bộ phận khi thấy có dáng người vừa bước ra. Minkyu theo phản xạ mà nhìn theo. Trong khi đó Jihoon thì dường như quen với những câu chuyện phiếm của tụi nhóc rồi nên cũng không có hứng thú lắm. Hắn quay lại máy pha cà phê mà cầm chiếc cốc lên nhấp một ngụm cho tỉnh táo rồi mới đưa mắt nhìn xem người mà Minkyu nói đến là ai. ‘Dù sao sau này cũng làm việc cùng, phải chào hỏi đàng hoàng chứ nhỉ?' - Đó là những gì Jihoon nghĩ trong đầu trước khi biết ai đang tiến đến gần chỗ hắn.
Jihoon như chết sặc khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Hắn không nghĩ rằng có thể gặp người ấy ở đây và càng không nghĩ rằng bản thân sẽ phải làm việc cùng người ấy. Người ấy ở đây chính xác thì là Choi Doran - người mà Jihoon có lẽ không muốn gặp lại nhất.
- “Giới thiệu với hai anh, đây là Choi Hyeonjoon, cố vấn truyền thông mới của công ty và đồng thời cũng là anh trai em.”
- “Còn giới thiệu với anh, đây là anh Minkyu bên chăm sóc khách hàng còn kia là anh Jihoon con trai giám đốc công ty mình.” Wooje nhanh nhảu giới thiệu.
- “Khụ khụ… L-làm cách nào mà cậu lại ở đây?”
- “Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, rất vui được làm quen cậu.”
Hyeonjoon cười, đưa tay ra theo lệ trước ánh mắt bàng hoàng của Jihoon. Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết hoặc có lẽ chỉ mỗi Jihoon thấy vậy, bởi trên mặt Hyeonjoon thực sự không có vẻ gì là bất ngờ cả. Cậu chỉ cười cười trông giống y hệt một chú sóc vô hại. ‘Địt mẹ, đứa nào dễ thương cũng trông đáng ghét thế hả?’ - Jihoon không vừa mắt Hyeonjoon là thật nhưng hắn thấy cậu đáng yêu cũng là thật. Chỉ là hiện giờ hoàn cảnh không cho phép hắn nói như thế được.
Bầu không khí như thể hóa thành mùi mà toả ra khiến hai đứa nhóc đứng cạnh cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng.
- “Ủa, đây anh trai mày thật à em?”
- “Anh chưa từng thắc mắc vì sao em không có kinh nghiệm vẫn được nhận vào làm thực tập sinh à? Anh em cơ cấu cho đó.”
- “Nhưng trông mày với ảnh có giống nhau đâu?”
- “Ủa, hai anh em đáng yêu gần chết mà bảo không giống nhau?”
- “Thấy gớm quá, nhưng mày có thấy bầu không khí này hơi sai không?”
- “Có chứ, hay là mình té trước đi chứ ở lại cũng không biết nói gì.”
- “Ừ, chuồn lẹ đi mày. Có gì hỏi anh Jihoon sau cũng được.”
Thế là hai đứa nhóc mọi khi đuổi cũng không chịu đi thì nay, chỉ sau vài câu thì thầm to nhỏ đã chuồn trước, bỏ lại mình Jihoon bơ vơ đứng đực mặt ra với Hyeonjoon. Mọi người bắt đầu đến văn phòng mỗi lúc một nhiều hơn nên việc ở lì một chỗ có vẻ không phải lựa chọn tốt nên Jihoon đã kéo tay Hyeonjoon thẳng một mạch vào phòng nghỉ nhân viên và khoá trái cửa lại.
Vào bên trong, hai người ngồi xuống chiếc bàn trà được để sẵn, Jihoon hiện tại đang rất hỗn loạn, không biết phải bắt đầu nói từ đâu với người ngồi đối diện nhưng trước tiên hắn muốn biết cậu là ai.
- “Cậu... thật ra là ai?” Jihoon đánh mắt hỏi với ý thăm dò, trong khi đó Hyeonjoon không một chút mảy may căng thẳng, vẫn nở nụ cười vô hại.
- “Cậu đã điều tra được những gì về tôi rồi?”
- “Bằng tuổi tôi, sinh viên ngành truyền thông và đang làm sugar baby…”
- “Giỏi ghê, nhưng tiếc cho cậu rằng toàn bộ thông tin đấy đều là giả.”
- “Đéo gì?!?”
- “Chắc hẳn cậu lấy thông tin từ Minseok đúng không? Dù có cố gắng nhưng những người mà cậu cố moi thông tin đã bị tôi mua chuộc.”
- “…”
- “Nói cách khác thì cậu tưởng rằng mình đã nắm rõ tôi nhưng thực tế thì không phải vậy. Thấy cậu cố gắng tôi cũng khá v-”
- “Mẹ thằng điên này, mục đích của mày là gì?”
Choi Hyeonjoon dắt Jihoon đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến hắn thấy choáng váng với lượng thông tin khác xa với những gì bản thân đang có. “… đều là giả”, “… bị tôi mua chuộc”, “… trong lòng bàn tay…”, những lời nói của Hyeonjoon cứ lùng bùng chạy trong lỗ tai hắn và cùng với gương mặt tỉnh bơ của cậu khiến hắn vốn là người nóng tính dễ dàng sôi máu. Không để Hyeonjoon nói hết câu, Jihoon đã tiến tới xách cổ áo cậu mà ép vào thành ghế. Hắn gằn giọng nói từng chữ như cố nén lại để không hét vào mặt Hyeonjoon. Nhưng Hyeonjoon lại không thấy sợ, thậm chí còn có chút… phấn khích?
‘!?... Ánh mắt của cậu ta là sao vậy? Bị doạ đến ngu người rồi à?’ Jihoon ngẫn người ra nhìn thẳng vào đáy mắt người đối diện, nếu giây trước hắn còn hùng hồn túm cổ áo con nhà người ta đỉnh tẩn cho một trận ra ngô ra khoai thì hiện tại hắn như nhìn vào mắt Medusa vậy. Hoá đá, xịt keo cứng ngắc. Trong khoảng không lặng thinh giữa hai người tưởng chừng như nghẹt thở thì một bàn tay nhẹ nhàng luồn xuống chạm vào đũng quần Jihoon.
- “N-này… cậu nên nghiêm túc đi… đ-đây không phải lúc để đùa đâu.” Jihoon giật mình đáp lại khi nhận thức được bàn tay người kia đang không yên phận mà di chuyển cọ sát dương vật hắn.
- “Nhưng… cậu cứng rồi này.” Hyeonjoon chớp mắt đáp.
- “… Không phải lỗi do cậu à?... Ức, đã bảo không đùa mà?”
- “Thôi nào, hôm trước cậu cũng rất tận hưởng mà đúng không? Hôm nay sẽ còn hơn thế nữa.” Hyeonjoon nhẹ nhàng áp sát tai Jihoon mà thì thầm vào đó. Từng hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến hắn không muốn cũng phải thuận theo.
- “Được rồi… đừng có gây ra tiếng động đấy.”
- “Cái đấy còn tuỳ vào cậu nữa.”
Hyeonjoon nhẹ nhàng kéo khoá quần Jihoon xuống mà lôi dương vật ra một như bao lần trước. Cậu cũng thuận tay cởi quần xuống, để lộ dương vật bé hơn đang bán cương của mình. Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt cho dương vật Jihoon cương lên sau đó ép chặt đùi mình lại chỉ để hở một khe nhỏ mà đút vào. Cậu ra hiệu cho Jihoon nhấp. Trong cái tình huống này, khi đã bị kéo vào hưng phấn của dục vọng thì khó mà có thể thoát ra được, huống hồ Jihoon còn đang cương đến phát đau.
Nhận thấy dấu hiệu của Hyeonjoon, Jihoon cũng không kiêng dè gì mà dập từng cái dập thật mạnh, thật kêu vào đùi non múp rụp của cậu. ‘Không khác mẹ gì chơi gái’ - hắn cảm thản. Thật sự thì Hyeonjoon kẹp rất chặt, rất khít cùng đùi non mềm mại và thân nhiệt dần tăng lên theo nhịp dập của Jihoon khiến hắn sướng đến không tả nổi. Cộng thêm việc bên ngoài nhân viên đang đi lại khiến hắn càng thêm hồi hộp, sợ bị phát hiện nhưng cũng kích thích vô cùng.
Cứ như thế những cú thúc trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, thỉnh thoảng Jihoon còn đưa tay mình nhéo nhẹ phần thịt đùi nõn nà của Hyeonjoon khiến chúng đỏ ửng lên đáng yêu vô cùng. Nếu như đây không phải phòng nghỉ của công ty mà là khách sạn thì có lẽ Jihoon đã đè Hyeonjoon ra mà làm đến thừa sống thiếu chết, đến khi nào cậu đê mê nói hết tất cả thì mới tha cho cậu.
Người Hyeonjoon nảy theo từng cú dập của Jihoon mà rên rỉ. Jihoon thì vẫn mạnh bạo như thể đang tìm điểm G vô hình giữa hai cánh đùi trắng nõn. Cảm nhận xác thịt của nhau, họ dây dưa mãi cho đến khi trán lấm tấm mồ hôi. Bên dưới nhấp không ngừng còn bên trên Jihoon cũng không quên chăm sóc cho cậu em của Hyeonjoon. Cho đến khi Hyeonjoon chuẩn bị bắn ra, Jihoon bỗng bịt đầu khấc không cho khiến cậu bức bối vô cùng. Hắn rút dương vật dưới đùi ra, đặt áp vào dương vật cậu mà lấy tay sóc. Đôi bàn tay gân guốc, thon dài cứ thế bao trọn cả hai mà sóc lấy sóc để. Lực tay càng siết chặt càng sóc mạnh khiến cả cậu cả hắn như chạm đến đỉnh, mặt cả hai đỏ au, thở hổn hển rồi cùng bắn ra.
Cũng may là phòng này cách âm tốt và lúc vào Jihoon đã cẩn thận khoá trái cửa nên không một ai biết chuyện gì đang diễn ra bên trong cả. Không thì cả hai chết chắc.
- “Cậu ra ngoài trước đi, đống này để tôi xử lí sau.” Jihoon nói khi đang chỉnh lại quần áo khi thấy Hyeonjoon rửa tay phía bồn nước.
Không có tiếng đáp lại, Jihoon cũng không nói thêm vì nghĩ rằng cậu mệt nhưng lúc hắn đang chỉnh lại cà vạt thì bỗng một nụ hôn nhẹ đáp lên má khiến hắn ngơ ngác. Còn thủ phạm sau khi hôn xong đã chạy tót ra phía cửa, cười tươi đến nỗi mắt híp thành sợi chỉ mà vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
- “Vậy thì làm phiền Jihoon rồi, tôi đi trước đây.”
- “Cái quái gì vậy?”
Jihoon vẫn giữ nguyên trạng thái, tay còn đang cầm chiếc cà vạt buộc dở mà khó hiểu. Hắn để ý rằng mỗi lần hoan ái với nhau, Hyeonjoon đều là người bắt đầu trước, tưởng như cậu chỉ trêu đùa Jihoon thôi nhưng nhất cử nhất động rất quan tâm đến khoái cảm của hắn. Luôn là Jihoon bắn ra mới thôi, mặc cho lần bj hay sóc lọ ở nhà Hyeonjoon hắn thấy cậu cũng cứng nhưng Hyeonjoon không quá để tâm đến việc thoả mãn bản thân. ‘Có lẽ nào… cậu ta có cảm tình với mình không?’ - một ý nghĩ chợt lóe lên.
- “Ô anh, anh Hyeonjoon đâu rồi?”
- “Hai anh nãy làm gì trong phòng mà lâu thế?”
- “Nít nôi ra kia làm việc đi, biết cái gì mà hỏi.”
Hai đứa nhóc thấy người anh thân yêu của mình bước ra từ phòng nghỉ thì xúm lại hỏi nhưng chỉ nhận lại sự cáu kỉnh của Jihoon. Cả hai đứa, bốn mắt nhìn nhau nhún vai rồi lại nhìn Jihoon đang bước về chỗ làm việc với ngàn dấu hỏi trên đầu. Còn Jihoon thì đang bận nghĩ câu trả lời cho chính nghi hoặc của bản thân nên không còn để ý đến điều gì nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top