5.

  - Cậu ơi chờ em với!
Thằng Tuấn chạy hổn hển theo sau cậu Huân.
  - Thế đứa nào mới nãy còn mạnh miệng bảo chạy trước ta vậy hả?
  - Cậu đừng chọc em nữa mà..
  Mặt nó đỏ lên vì mệt và vì câu trêu chọc của chủ nó.
  - Thôi, ráng lên, không sẽ không kịp mất.
   Cậu Huân đi chậm lại đợi nó, vừa phải dắt tay nó đi như hồi còn nhỏ. Tự nhiên khoé miệng tự cong lên làm cho nhan sắc trời phú này như tô đậm lên một vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho thằng Tuấn.
    Thằng Tuấn bị cái nhan sắc này làm cho mê mẩn rồi, nó không còn cảm thấy mệt nữa, cảm giác lâng lâng khó tả. Nó biết mình thích cậu Huân mất rồi, nhưng liệu một người hầu như nó có xứng với cậu như những cô tiểu thư đài các không?
    Chập tối may sao cậu tìm thấy một khu nhà trọ đang còn trống chứ nếu không đêm nay phải ngủ bụi chuối rồi. Như lẽ thường thì thằng Tuấn sẽ trải tấm lót xuống sàn để cậu nằm trên giường. Nhưng hôm nay lạnh quá, Trịnh Chí Huân kêu nó lên giường nằm cùng, cũng thuận tiện gần gũi người thương.
    Thấy nó ngủ rồi cậu mới len lén hôn lên cái má phính của nó, tốn công chăm bẵm thế mà chỉ được thơm má, cậu cũng thấy lỗ lắm chứ nhưng sợ nó biết được lại xa lánh cậu thì đau đầu lắm.
    Cậu đâu biết là nó đang còn thức đâu, được cậu thơm má như vậy nó thích lắm. Nhưng giờ quay ra đòi thêm thì mất giá lắm nên phải nằm chờ cậu thơm thêm một cái.
     Thấy bức rức quá nên nó làm liều, quay lại ôm cậu Huân, rúc vào người cậu như thỏ con cần hơi mẹ. Cậu ôm lại nó, xoa xoa tấm lưng để nó ngủ ngon hơn, chậm rãi hít hà mùi bưởi còn vương lại trên mái tóc đen nhánh của nó.
     Không được rồi, đi thi mà cứ bị con thỏ này rắc ngải xâm lấn đầu óc thì tâm trí đâu mà làm bài được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top