2
Những ngày sau đó, lịch trình trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Gen.G và T1 đều có lịch scrim liên tục, xen kẽ với các trận đấu chính thức. Jihoon gần như không có thời gian thở, còn Soohwan thì liên tục phải đối mặt với những buổi phân tích replay kéo dài đến khuya. Dù vậy, họ vẫn cố gắng giữ liên lạc, những tin nhắn ngắn gọn vào giờ nghỉ và những cuộc gọi facetime chỉ kéo dài vài phút khi cả hai đều đã tắt đèn phòng.
Một tối thứ Sáu, sau khi T1 vừa thua một trận căng thẳng trước HLE. Soohwan về gaming house với tâm trạng nặng nề. Cậu không phải người hay thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay cậu thất bại ở vài pha giao tranh quan trọng, và dù đồng đội không trách móc, ánh mắt của Keria vẫn khiến cậu tự trách mình. Cậu tắm vội, mặc đồ ngủ, rồi nằm vật ra giường, điện thoại đặt úp xuống.
Tin nhắn đến lúc 1h sáng.
Jihoon: Em ổn không? Anh xem replay rồi. Không phải lỗi của em đâu.
Soohwan nhìn màn hình hồi lâu, rồi gõ lại:
Soohwan: ...Em tệ quá hyung ạ. Suýt nữa thì thua vì em.
Jihoon: Không phải. Em đã cố gắng hết sức rồi. Anh sang em nhé? Chỉ một lúc thôi.
Soohwan có chút do dự. Gaming house T1 hôm nay đông người hơn thường lệ vì staff đang họp khẩn. Nhưng cậu vẫn trả lời:
Soohwan: Được ạ. Nhưng anh cẩn thận nhé.
Jihoon đến lúc gần 2 giờ sáng. Lần này anh không mặc hoodie Gen.G nữa, mà khoác áo khoác đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai kéo thấp. Anh gõ cửa nhẹ, Soohwan mở ngay, kéo anh vào trong và khóa cửa.
Không giống những lần trước, Soohwan không dang tay ôm ngay. Cậu đứng đó, mắt đỏ hoe, môi mím chặt. Jihoon nhận ra ngay. Anh bước tới, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Soohwan ban đầu cứng người, rồi dần thả lỏng, vùi mặt vào ngực anh. Vai cậu khẽ run.
"Em... em sợ lắm hyung" Soohwan thì thầm, giọng nghẹn. "Nếu cứ thế này, em sẽ kéo cả đội xuống. Mọi người tin em, mà em lại..."
Jihoon không cắt lời. Anh chỉ vuốt lưng cậu, từng nhịp đều đặn. Sau một lúc lâu, anh mới khẽ nói:
"Anh biết cảm giác đó. Anh từng thua ở Worlds vì một pha gọi sai, và cả đêm không ngủ được. Nhưng em không kéo ai xuống cả. Em là người hay tự trách mình nhất mà anh biết."
Soohwan ngẩng lên, mắt long lanh nước. "Hyung không trách em vì thua ạ?"
Jihoon cười khẽ, dùng ngón cái lau khóe mắt cậu. "Trên sân thì anh muốn thắng. Nhưng giờ anh chỉ muốn em cười lại thôi."
Họ ngồi xuống giường. Jihoon kéo Soohwan nằm tựa vào lòng mình như mọi khi. Tay anh lùa vào tóc cậu, vuốt nhẹ. Soohwan dần bình tĩnh hơn, kể lể về pha giao tranh cậu miss skill, về việc Keria phải cover cho cậu, về cảm giác bất lực khi thấy đồng đội cố gắng gỡ nhưng không kịp nữa rồi.
Jihoon lắng nghe hết, không phán xét, chỉ thỉnh thoảng "ừ" hoặc "anh hiểu". Rồi anh nói:
"Ngày mai nghỉ một buổi tập đi. Anh xin coach cho em nghỉ. Anh cũng sẽ nghỉ. Chúng ta đi đâu đó, chỉ hai đứa thôi. Không điện thoại, không replay."
Soohwan ngẩng lên ngạc nhiên. "Nhưng... sắp playoffs rồi mà hyung."
"Chính vì sắp playoffs nên em cần nghỉ. Anh cũng cần. Một buổi thôi, để hai chúng ta nạp lại năng lượng."
Soohwan im lặng suy nghĩ, rồi gật đầu. "Được ạ. Nhưng chỉ một buổi thôi nhé."
Jihoon hôn lên trán cậu. "Ừ. Anh hứa."
Họ nằm xuống, ôm nhau như mọi khi. Lần này Soohwan ngủ nhanh hơn, có lẽ vì mệt mỏi cộng thêm với cảm giác an toàn khi có Jihoon bên cạnh. Jihoon thức thêm một lúc, nhìn cậu ngủ, rồi lấy điện thoại nhắn cho coach Gen.G: xin nghỉ một buổi cá nhân lý do sức khỏe. Coach chỉ rep ngắn gọn: "Nghỉ đi. Đừng để bản thân mình áp lực quá."
Sáng hôm sau, họ lén rời gaming house từ sớm. Jihoon lái xe đưa Soohwan ra ngoại ô Seoul, đến một quán cà phê nhỏ ven hồ, nơi ít người qua lại. Họ ngồi ngoài trời, gió mát, gọi kem và trà sữa. Soohwan ăn kem, cười toe toét khi kem dính lên mũi. Jihoon lấy khăn giấy lau cho cậu, động tác dịu dàng.
"Em thấy khá hơn chưa, Soohwan?" Jihoon hỏi.
Soohwan gật đầu. "Ừm. Cảm ơn hyung. Em... em sợ mất anh nếu em chơi tệ quá."
Jihoon nắm tay cậu dưới bàn, siết nhẹ. "Không bao giờ. Dù em có thua cả mùa giải, anh vẫn ở đây. Anh yêu em, không phải vì em là tuyển thủ giỏi."
Soohwan đỏ mặt, cúi đầu. "Hyung... nói gì kỳ vậy."
Jihoon cười. "Thì thật mà."
Họ ngồi đó đến trưa, nói chuyện linh tinh, không nhắc đến LOL. Khi về, Jihoon dừng xe ở một con hẻm gần gaming house T1, hôn Soohwan thật lâu trước khi cậu xuống xe.
"Tối nay anh không sang được" Jihoon nói. "Nhưng mai sau scrim anh qua. Em ngủ ngon nhé."
Soohwan gật đầu, mắt sáng lên. "Em đợi hyung. Và... em sẽ cố hơn. Vì hyung, và vì đội."
Jihoon vuốt má cậu lần cuối. "Anh tin em."
Cửa xe đóng lại. Soohwan bước về gaming house, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu mở điện thoại, thấy story Jihoon vừa up: một bức ảnh hồ nước yên bình, caption chỉ vỏn vẹn: "Ngày nghỉ cần thiết ❤️"
Soohwan cười, repost story ấy với sticker trái tim nhỏ.
Những buổi tối lén lút vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây, giữa áp lực của mùa giải, họ biết rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Dù ngày mai có trận đấu lớn, có thua hay thắng, vẫn có một người chờ ở gaming house, sẵn sàng ôm và thì thầm: "Anh ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top