1

"Những buổi tối ở gaming house"

Jihoon và Soohwan đã chính thức là người yêu được bốn tháng. Không ai trong hai đội công khai, nhưng đồng đội của họ biết hết và họ chọn cách im lặng ủng hộ thay vì trêu chọc quá đà. Hai người vẫn ở hai gaming house khác nhau, vẫn thi đấu cho hai đội đối thủ, nhưng những khoảng thời gian lén lút gặp nhau lại trở thành phần ngọt ngào nhất trong lịch trình dày đặc của mùa giải.

Một tối thứ Tư, sau scrim kết thúc muộn.

Soohwan về phòng sớm hơn mọi người. Cậu tắm xong, mặc áo thun rộng và quần kẻ caro, nằm dài trên giường, điện thoại đặt bên gối. Cậu không mở replay trận đấu như mọi khi, mà chỉ nhìn màn hình chờ tin nhắn.

Cửa phòng khẽ mở. Jihoon bước vào, vẫn mặc hoodie Gen.G đen, tóc hơi ướt vì vừa tắm ở gaming house mình xong rồi chạy taxi sang đây. Anh đóng cửa nhẹ nhàng, khóa chốt, rồi đi thẳng đến giường.

Soohwan ngồi dậy ngay, mắt sáng lên. Cậu không nói gì, chỉ dang tay. Jihoon ngồi xuống mép giường, kéo cậu vào lòng, ôm từ phía sau. Tay anh vòng qua eo Soohwan, cằm tựa lên vai cậu. Hơi thở ấm áp phả vào cổ Soohwan.

Soohwan nghiêng đầu, dụi nhẹ má vào má Jihoon. Cậu cảm nhận được mùi xà phòng quen thuộc – loại Jihoon hay dùng, không mùi hương mạnh, chỉ thoang thoảng sạch sẽ. Jihoon siết tay chặt hơn một chút, như thể sợ cậu biến mất.

Họ ngồi như vậy rất lâu, không nói lời nào. Chỉ có tiếng quạt máy tính khe khẽ và tiếng thở đều đặn của hai người hòa vào nhau. Soohwan đưa tay nắm lấy tay Jihoon, đan ngón tay vào nhau. Ngón cái của Jihoon vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, động tác chậm rãi, lặp đi lặp lại như một lời an ủi thầm lặng.

Sau khoảng mười phút, Jihoon mới khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp ngay bên tai Soohwan: 
"Hôm nay em mệt lắm không?"

Soohwan lắc đầu, giọng nhỏ: 
"Giờ thì em không còn mệt nữa."

Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương cậu. Soohwan nhắm mắt, tựa hẳn vào ngực anh. Jihoon nằm xuống giường, kéo Soohwan nằm theo, để cậu tựa đầu lên ngực mình. Tay anh vuốt tóc Soohwan, từng sợi tóc mượt mà lùa qua kẽ tay.

Soohwan thì thầm: 
"Jihoon hyung... em nhớ anh cả ngày nay."

Jihoon không đáp ngay, chỉ siết vòng tay chặt hơn. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi xuống mí mắt, xuống sống mũi, cuối cùng là môi , nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, không vội vã. Soohwan đáp lại, tay vòng qua cổ Jihoon, kéo anh gần hơn.

Khi tách ra, Soohwan cười khẽ, má đỏ ửng: 
"Anh hôn em kiểu này là em không ngủ được mất."

Jihoon cười nhạt – nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho cậu: 
"Vậy thì đừng ngủ. Anh sẽ ở đây đến sáng."

Họ nằm nghiêng đối diện nhau. Soohwan vùi mặt vào ngực Jihoon, nghe nhịp tim anh đập đều. Jihoon đưa tay vuốt lưng cậu, động tác nhẹ như vuốt ve một con mèo nhỏ. Soohwan thì thầm những câu linh tinh: về pha combat hôm nay cậu suýt chết, về Keria trêu cậu "mặt đỏ suốt", về việc cậu muốn ăn kem dâu nhưng sợ mập.

Jihoon chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc "ừ" khẽ. Đôi khi anh đáp lại bằng một câu ngắn: 
"Em gầy rồi, ăn kem đi." 
Hoặc 
"Ngày mai anh sẽ mua cho em."

Gần 2 giờ sáng, Soohwan bắt đầu buồn ngủ. Cậu dụi dụi mặt vào ngực Jihoon, giọng ngái ngủ: 
"Hyung... đừng về nhé. Ở lại với em."

Jihoon hôn lên tóc cậu: 
"Ừ. Anh không về đâu."

Anh kéo chăn đắp kín cho cả hai, ôm Soohwan vào lòng. Soohwan nép sát, chân quấn lấy chân anh như trẻ con. Jihoon vuốt lưng cậu đều đặn, nhịp nhàng như ru ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Soohwan thì thầm: 
"Hyung... em yêu anh."

Jihoon hôn lên trán cậu lần cuối: 
"Anh cũng yêu em."

Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua rèm cửa, Soohwan tỉnh dậy trước. Cậu nhìn Jihoon vẫn đang ngủ, hàng mi dài, khuôn mặt thư giãn hiếm thấy. Soohwan mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má anh, rồi lén chụp một bức ảnh selfie chỉ thấy hai người nằm cạnh nhau, tay đan tay, không lộ mặt rõ.

Cậu up story Instagram với caption: 
"Buổi sáng tốt lành ❤️"

Jihoon tỉnh dậy vài phút sau, thấy Soohwan đang nhìn mình. Anh kéo cậu lại, hôn nhẹ lên môi: 
"Ngủ ngon không?"

Soohwan gật đầu, cười toe: 
"Ngủ ngon nhất từ trước đến giờ."

Jihoon vuốt tóc cậu: 
"Vậy thì tối nay anh lại sang."

Soohwan ôm chặt anh: 
"Dạ. Em chờ hyung."

Họ nằm thêm một lúc nữa, ôm nhau trong ánh nắng sớm, trước khi Jihoon phải lẻn về gaming house Gen.G. Trước khi đi, anh hôn Soohwan thật lâu, rồi thì thầm: 
"Anh đi đây. Tối gặp lại em."

Soohwan gật đầu, mắt long lanh: 
"Em đợi hyung."

Cửa phòng khép lại. Soohwan nằm xuống giường, ôm gối, hít hà mùi hương còn sót lại của Jihoon. Cậu mở điện thoại, nhìn story mình vừa up, rồi cười một mình.

Những buổi tối như thế cứ tiếp diễn lén lút nhưng ngọt ngào, không cần lời hứa hẹn lớn lao, chỉ cần biết rằng dù ngày mai có scrim, có trận đấu, có thua hay thắng, vẫn có người ở bên, ôm cậu ngủ, và thì thầm "anh yêu em" trước khi chìm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top