còn thương
3.
Trong khi đó tại Seoul, Han Wangho vừa rời khỏi gaming house của Gen.G trong trạng thái thần trí vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh vừa đi vừa lắc đầu cảm thán, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một con hang của loài thú săn mồi nguy hiểm.
Hôm sau tại phòng luyện tập của Gen.G, Wangho ghé qua trả lại chiếc tai nghe hôm qua lỡ tay xách về. Anh đứng tựa vào cửa, nhìn Jihoon đang thong thả ngồi uống nước, gương mặt lại trở về vẻ ngây ngô, hiền lành thường ngày như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Jihoon này," Wangho e hèm cất giọng.
Jihoon quay lại, đôi mắt hẹp dài chớp chớp đầy vẻ ngây thơ: "Sao thế anh?"
"Tao thề với mày, từ nay về sau chuyện tình cảm của hai đứa mày tao đéo bao giờ xen vào nữa." Wangho day day trán. "Mày tính toán đến mức đấy, tao thấy tội nghiệp cho thằng Dohyeon vãi ra. Nó ở bên kia đã áp lực thi đấu, lại còn bị mày vờn cho suýt phát điên."
Jihoon mỉm cười, nhấp một ngụm nước. Nụ cười của hắn ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển: "Anh không hiểu đâu. Nếu em không làm thế, Dohyeonie sẽ mãi mãi trốn trong cái vỏ bọc an toàn đó. Anh ấy là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, lại thêm cái tính cứng đầu. Bắt anh ấy tự tay đập tan cái vỏ bọc đó thì anh ấy mới chịu nhìn thẳng vào em."
"Rồi rồi, mày giỏi, mày nhất." Wangho thở dài, rút điện thoại ra nhắn cho Dohyeon một dòng tin cảnh báo ngắn gọn trước khi rời đi: "Mày cẩn thận đấy Dohyeon, thằng ranh Jihoon nó là cáo thành tinh rồi, không phải mèo con như mày tưởng đâu. Chuẩn bị tinh thần đi em trai."
Ở bên này, Dohyeon nhận được tin nhắn của Wangho thì chỉ biết cười trừ. Cáo hay mèo thì cũng đã muộn rồi, anh đã tự nguyện bước vào chiếc lồng ấy, và thực sự hắn cũng chẳng còn muốn thoát ra nữa.
Mấy ngày tiếp theo ở gaming house, Park Dohyeon luôn ở trong trạng thái vừa căng thẳng vừa nôn nao. Anh tập trung tối đa vào các buổi scrim, thi đấu với phong độ chói sáng đến mức ban huấn luyện cũng phải ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần ca tập luyện kết thúc, hắn lại cắm mặt vào điện thoại.
Jihoon không nhắn tin nhiều, nhưng mỗi ngày đều gửi đúng một tấm ảnh, khi thì là góc đường gần gaming house Seoul lúc lên đèn, khi thì là bát mì cay hắn tự nấu đêm muộn, kèm theo lời đếm ngược thời gian ngắn gọn "Còn 3 ngày", "Còn 2 ngày", "Còn 1 ngày".
4.
Chiều thứ Hai, ngay khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Dohyeon vội vã thu dọn hành lý. Anh khoác tạm chiếc áo khoác đen dày, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít.
"Dohyeon, đi nghỉ vui vẻ nhé! Sang tuần gặp lại!" Đồng đội vẫy tay chào khi anh xách vali ra cửa.
"Cảm ơn mọi người, tuần sau gặp lại." Dohyeon gật đầu, bước nhanh ra chiếc xe taxi đang chờ sẵn để tiến về sân bay.
Chuyến bay dài hơn hai tiếng đồng hồ từ Thượng Hải về Incheon trải qua trong sự bồn chồn không yên. Dohyeon ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng không tối đen ngoài mây. Trong đầu liên tục tua đi tua lại những kịch bản sẽ xảy ra khi gặp Jihoon. Hắn sẽ ôm anh chứ? Hay lại dùng cái giọng giống đêm hôm đó để trêu chọc anh? Càng nghĩ, lòng bàn tay Dohyeon càng râm rỉ mồ hôi.
10 giờ 15 phút đêm, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon.
Không khí lạnh của mùa đông Seoul lập tức ùa vào khi Dohyeon bước ra khỏi ống canopied. Cái lạnh cắt da cắt thịt của quê nhà không khiến anh khó chịu, ngược lại nó khiến Dohyeon bừng tỉnh. Đẩy vali qua cổng trả hành lý, Dohyeon đảo mắt tìm kiếm trong đám đông.
Thượng Hải lạnh lẽo và xa lạ suốt một năm qua dường như bị bỏ lại phía sau lưng. Giờ đây, chỉ còn lại Seoul và người đang chờ anh.
Điện thoại trong túi áo rung lên.
chovy_jihun: "Ra bãi đỗ xe tầng B2, khu C3. Xe màu đen, biển số xxxx. Em đang chờ."
Dohyeon hít một hơi khí lạnh, siết chặt tay cầm vali rồi nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm. Bãi đỗ xe đêm muộn khá vắng vẻ và yên tĩnh. Tiếng bánh xe vali lăn trên nền xi măng vang lên lạch cạch đều đặn.
Từ xa, Dohyeon đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở góc khuất khu C3. Đèn pha vụt sáng nhẹ hai cái như một lời ra hiệu. Dohyeon bước lại gần. Cửa xe phía sau tự động bật mở.
Ánh đèn trần xe màu vàng nhạt hắt ra, soi sáng vóc dáng cao lớn đang ngồi ở ghế sau. Jeong Jihoon mặc một chiếc áo len cổ cao, mái tóc đen hơi rủ xuống trán. Hắn không đeo khẩu trang, gương mặt góc cạnh sắc sảo nghiêng sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương đêm tối.
"Đứng đấy làm gì? Vào đi." Giọng Jihoon trầm ấm vang lên qua không gian tĩnh lặng của bãi đỗ xe.
Dohyeon nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng cất vali vào cốp xe rồi bước vào ghế sau, kéo cửa lại.
Sự ấm áp từ hệ thống sưởi trong xe lập tức bao bọc lấy anh, mùi hương riêng biệt của Jeong Jihoon cứ quẩn quanh đầu mũi. Bánh xe rời khỏi bãi đỗ, lao ra đường cao tốc hướng về trung tâm thành phố Seoul. Anh tài xế riêng im lặng lái xe, phía sau một tấm màn ngăn cách bằng kính mờ khiến không gian ghế sau trở nên vô cùng riêng tư và ngột ngạt.
Dohyeon ngồi sát vào góc cửa xe, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Anh cúi đầu, không dám quay sang nhìn người bên cạnh. Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí run lên vì điện áp.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vân vê của Dohyeon.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Jihoon truyền qua làn da lạnh ngắt của Dohyeon khiến anh giật mình định rụt lại, nhưng Jihoon đã nhanh hơn một bước, đan chặt năm ngón tay vào nhau, siết nhẹ.
"Né cái gì?" Jihoon cất giọng nhẹ hẫng, nhưng sức mạnh từ bàn tay hắn lại không cho phép Dohyeon có bất kỳ sự kháng cự nào.
"Em... tay em lạnh..." Dohyeon lí nhí giải thích, mắt vẫn dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau.
Jihoon không đáp lời. Hắn kéo mạnh tay Dohyeon, ép anh phải xoay người lại đối mặt với mình. Trong khoảng không hẹp của ghế sau, Jihoon vươn tay còn lại, nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai của Dohyeon ra.
Khuôn mặt đẹp trai của anh hiện ra dưới ánh đèn đường chập chờn hắt qua cửa kính. Đôi mắt Dohyeon ươn ướt, hai gò má đỏ hồng vì lạnh hoặc vì ngượng ngùng. Jihoon đoán thế
Jihoon đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má má Dohyeon, ánh mắt u tối dán chặt vào bờ môi hơi khô của người đối diện.
"Gầy đi rồi ." Jihoon thầm thì, giọng nói mang theo một chút xót xa giấu kín. "Bên Thượng Hải ngược đãi anh à?"
"Không có..." Dohyeon khàn giọng đáp, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jihoon đang phả nhẹ lên mặt mình. "Tại... tại nhớ nhà... nhớ..."
"Nhớ ai?" Jihoon ngắt lời, ngón tay nâng cằm Dohyeon lên, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh nói rõ ra xem nào. Nhớ ai?"
Dohyeon cắn cắn môi dưới, đôi mắt dao động dữ dội. Ở khoảng cách gần như thế này, từng đường nét trên khuôn mặt Jihoon đều trở nên rõ ràng đến mức thiêu đốt lý trí hắn. Sự kiềm chế suốt một năm qua hoàn toàn sụp đổ.
"Nhớ em..." Dohyeon thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.
"Nhớ Jihoon..."
Nụ cười trên môi Jihoon từ từ nở ra, mãn nguyện và tràn ngập hạnh phúc. Hắn không chần chừ thêm một giây nào nữa, nghiêng đầu, áp môi mình lên bờ môi đang run rẩy của Dohyeon.
Ỷ lại mình đang ở thế chủ động, Jihoon nhắm mắt nhắm mũi vào ngấu nghiến môi anh của nó. Dohyeon run lên bần bật, đôi mắt nhắm tịt lại. Nụ hôn của Jihoon không hề dịu dàng như vẻ ngoài ngây ngô thường ngày. Nó mang theo sự khao khát bị dồn nén bấy lâu, sự trừng phạt cho những tháng ngày xa cách và cả một tình yêu điên cuồng được giấu kín sau lớp vỏ bọc.
Jihoon dùng lưỡi cạy mở hàm răng Dohyeon, cuốn lấy lưỡi anh, hút cạn từng chút không khí trong lồng ngực của anh trai xạ thủ.
Cánh tay Dohyeon vô thức vòng qua cổ Jihoon, bấu chặt vào lớp áo len của hắn như thể tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng ngầm cuồng nhiệt. Sự cô đơn, nỗi nhớ nhung... tất cả đều tan biến hoàn toàn trong nụ hôn sâu nồng cháy này.
Khi Jihoon buông ra, môi Dohyeon đã sưng đỏ, hơi thở dồn dập, đôi mắt phủ một lớp sương mờ dại đờ. Anh tựa đầu vào vai Jihoon, gò má dán sát vào cổ thằng em, hít hà mùi hương quen thuộc để trấn tĩnh lại trái tim đang đập cuồng loạn.
Jihoon vòng tay ôm chặt lấy bờ vai hơi gầy của Dohyeon, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của hắn, ngón tay vuốt nhẹ lưng hắn như trấn an.
"Về đến nhà rồi." Jihoon thì thầm bên tai hắn, giọng nói dịu dàng đến nao lòng. "Từ nay về sau, không có trốn đi đâu được nữa đâu đấy."
Dohyeon im lặng, chỉ càng siết chặt vòng tay ôm lấy eo Jihoon, khẽ gật đầu.
Chiếc xe dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp ở Gangnam. Đây là căn hộ riêng mà Jihoon mới mua đầu năm nay, nơi chưa từng có đồng đội hay phóng viên nào đặt chân tới.
Jihoon xách vali cho Dohyeon, một tay nắm chặt tay hắn kéo vào thang máy. Suốt quãng đường từ tầng hầm lên đến tầng 18, hai bàn tay chưa từng rời nhau một giây nào.
Tiếng "tít tít" vang lên khi Jihoon nhập mật khẩu cửa. Cánh cửa dày mở ra, trả lại một không gian rộng rãi, hiện đại. Vừa bước qua ranh giới cửa, chưa kịp bật đèn phòng khách, Jihoon đã tiện tay đẩy vali sang một bên, quay người ép Dohyeon tựa lưng vào cánh cửa đã khép chặt.
"Ji-Jihoon..." Dohyeon giật mình thốt lên trong bóng tối.
Jihoon không trả lời. Nhóc cúi đầu, tìm kiếm bờ môi Dohyeon một lần nữa. Nụ hôn lần này còn cuồng nhiệt hơn ở trong xe, mang theo toàn bộ sự chiếm hữu bùng nổ khi cả hai đã ở trong không gian hoàn toàn riêng tư.
Bàn tay Jihoon luồn qua lớp áo khoác dày của Dohyeon, chạm vào vòng eo thon gọn, miết nhẹ qua từng thớ thịt khiến Dohyeon rùng mình gồng người lên. Chiếc áo khoác dày cồng kềnh nhanh chóng bị Jihoon tháo bỏ và ném xổng xoài xuống sàn nhà.
Trăng đêm chiếu qua khung cửa kính lớn phòng khách, rọi những vệt sáng mờ nhạt lên hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau.
Jihoon nhấc bổng Dohyeon lên. Dohyeon theo phản xạ tự nhiên vòng hai chân qua eo Jihoon, hai tay ôm chặt lấy cổ nhóc. Jihoon thong thả bế hắn tiến về phía phòng ngủ chính.
Thả Dohyeon xuống chiếc chiếc giường rộng lớn mềm mại, Jihoon lập tức đè lên, chống hai tay hai bên đầu anh, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của người bên dưới.
"Dohyeonie," Jihoon cất giọng trầm thấp, ngón tay nhẹ nhàng mân mê bờ môi sưng mỏng của Dohyeon. "Anh có biết em đã chờ ngày này bao lâu rồi không?"
Dohyeon thở dốc, gò má nóng bừng: "Em... em cố tình..."
"Đúng, em cố tình." Jihoon không hề phủ nhận, nhếch môi cười ma mị. "Em cố tình lơ anh đi, cố tình để anh thấy thiếu thốn. Nếu em cứ thỏa hiệp, cứ làm cái bóng bên cạnh anh, thì bao giờ anh mới chịu thừa nhận anh yêu em?"
Dohyeon cắn môi, anh vươn tay, chạm vào khuôn mặt của Jihoon.
"Anh xin lỗi..." Dohyeon thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Xin lỗi em mà..."
Jihoon ngơ ngác nhìn anh. "Anh ngốc lắm." Jihoon thì thầm, giọng nói mềm mại như nhung.
Vươn tay ra ôm lấy cổ Jihoon, giọng Dohyeon nhão nhẹt "Nhớ em lắm"
"Nhớ mà giờ mới chịu về à?" Jihoon thơm nhẹ lên má anh. Nói chứ nó cũng nhớ anh lắm. Anh sang Thượng Hải bao nhiêu ngày là bấy nhiêu lâu nó bồn chồn trông ngóng anh đấy.
"Anh về rồi mờ."
"Về hơi muộn."
Và cứ thế, một lớn một nhỏ nằm tỉ tê tâm sự với nhau suốt đêm. Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, xóa tan mọi khoảng cách địa lý và thời gian. Những tiếng thì thầm âu yếm, đêm nay, Park Dohyeon cảm thấy đây là đêm yên bình nhất của mình, và Jeong Jihoon cũng trút bỏ mọi sự tính toán để ôm trọn người mình thương vào lòng.
5.
Sáng sớm ánh nắng chiếu thẳng vào giường, Park Dohyeon chớp chớp mắt thức dậy Vòng tay mạnh mẽ của Jihoon vẫn đang ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, ngực hắn áp sát vào lưng anh, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên bả vai trần của Dohyeon.
Dohyeon xoay người lại một cách thật nhẹ nhàng. Ngay lập tức, vòng tay Jihoon siết chặt hơn, rúc đầu vào cổ anh dụi dụi như một chú mèo lớn.
"Anh tỉnh rồi à?" Giọng Jihoon ngái ngủ.
"Ừm..." Dohyeon khẽ đáp, ngón tay vô thức lùa vào mái tóc mềm mại của Jihoon. "Mấy giờ rồi em?"
"Mới 9 giờ thôi. Đội nghỉ ba ngày mà, ngủ tiếp đi." Jihoon nhắm mắt, nhếch môi mỉm cười, tựa cằm lên đỉnh đầu Dohyeon.
Cảm giác bình yên này là thứ mà Dohyeon chưa từng có được suốt một năm thi đấu ở Thượng Hải. Không có áp lực truyền thông, không có những trận rank đêm muộn cô đơn, không có nỗi nhớ nhung vò xé lồng ngực. Chỉ có hơi ấm của Jeong Jihoon thực sự ở ngay bên cạnh.
Điện thoại của Dohyeon để trên bàn trang điểm vang lên tiếng chuông thông báo liên tục.
Dohyeon định chồm người dậy lấy điện thoại nhưng bị Jihoon kéo lại, ôm chặt vào lòng.
"Đừng quan tâm, ngủ đi."
"Nhỡ có chuyện gì ở đội thì sao..." Dohyeon cố ngoái đầu nhìn.
Màn hình điện thoại sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ nhóm Chat chung của đám đồng đội cũ, trong đó nổi bật nhất là tin nhắn của Han Ưangho.
wanghohan98: "Hai đứa mày còn sống không đấy? Thằng Dohyeon đáp Seoul từ đêm qua rồi đúng không? Tao có cần mua hòm mang qua căn hộ thằng Jihoon không?"
wanghohan98: "Dohyeon ơi, mày còn thở thì thả cái icon cho tao biết mày chưa bị thằng ranh Jihoon nó nuốt chửng!"
Dohyeon nhìn qua màn hình, gò má lại một lần nữa đỏ bừng. Jihoon thở dài, với tay lấy chiếc điện thoại của Dohyeon. Hắn mở phần chụp ảnh, giơ lên chụp một tấm hình hai người đang nằm trên giường, góc máy chỉ quay từ vai trở lên, lộ ra bờ vai trần của Dohyeon đang rúc trong lòng Jihoon, và gương mặt lười biếng nhưng tràn ngập sự đắc ý của hắn.
Jihoon nhấn gửi trực tiếp vào nhóm Chat chung, kèm theo một dòng tin ngắn gọn.
chovy_jihun: "Anh ấy đang ngoan ngoãn ngủ rồi. Anh Wangho đừng làm phiền, tối nay em dắt anh ấy qua mời anh ăn tối trả ơn."
Nhóm Chat lập tức nổ tung với vô số biểu tượng cảm xúc bàng hoàng từ bạn bè. Han Wangho gửi ngay một loạt sticker ngất xỉu kèm dòng chữ: "Tao biết ngay mà! Đúng là cừu vào hang cáo! Tao đéo nhìn nữa, mù mắt tao rồi!"
Jihoon tắt nguồn điện thoại của Dohyeon, quăng nó sang một bên rồi quay lại nhìn người yêu đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.
"Em làm cái gì thế..." Dohyeon lý nhí, rúc đầu vào chăn. "Mọi người thấy thì sao..."
"Thấy thì thấy chứ sao." Jihoon cười hờm hợm, thò tay vào chăn kéo Dohyeon sát lại gần mình hơn. "Em đã bảo rồi, từ nay về sau anh là của em. Cho cả thế giới biết càng tốt, để mấy đứa ở LPL bớt nhăm nhe anh lại."
"Ai nhăm nhe anh đâu chứ..." Dohyeon lầm bầm, nhưng khóe môi lại không kiềm chế được mà cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Jihoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi đến chóp mũi, và dừng lại trên bờ môi mềm mại.
"Đợi chút, em đi nấu canh kim chi cho anh." Jihoon thì thầm. "Đêm qua có người than thèm canh kim chi với em mà."
Dohyeon ngẩn người. Hắn nhớ lại câu nói đêm đó qua loa điện thoại của Wangho, không ngờ Jihoon lại ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
"Em biết nấu à?" Dohyeon nghi ngờ nhìn nhóc.
"Không biết thì gọi staff ship qua, hoặc em tự học." Jihoon leo ra khỏi giường. Vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và đôi chân dài của hắn làm anh nhìn đến ngẩn người.
Jihoon ngoái đầu lại nhìn Dohyeon đang nằm trên giường, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
"Ngoan ngoãn nằm đấy chờ em. Tuần này anh chỉ việc ăn, ngủ, và ở bên em thôi. Nhớ chưa?"
"Vâng em..." Dohyeon nhỏ giọng đáp lời, ánh mắt dõi theo bóng lưng Jihoon bước ra khỏi phòng ngủ.
Dohyeon mỉm cười, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ ngắn trong sự ấm áp bao trùm. Mối duyên này, dù là do anh tự đâm đầu vào hay do Jeong Jihoon giăng bẫy tính toán, thì đến cuối cùng, anh cũng đã tìm thấy chốn về bình yên nhất của đời mình.
6.
Vậy đấy, thuốc trị nhớ mập mờ cũ liều cao, đó chính là quay lại với mập mờ cũ. Nâng cấp mối quan hệ thành người yêu.
End.
p/s: hơi dài, các bác chịu khó đọc ná
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top