3.
Jihoon ngồi trong phòng riêng, cái phòng dư ra trong căn hộ mà ban đầu Siwoo và Wangho tính dùng nó để đựng đồ, rốt cuộc thì cả hai đều không có nhiều đồ tới mức phải sử dụng đến căn phòng ấy. Thế là căn phòng đó bây giờ hiển nhiên thuộc về Jihoon.
Siwoo đã cải tạo lại cho nó giống với phòng vẽ trong triển lãm của "Chovy". Vì: "Tớ cần Jihoon trở về, bố mẹ của em ấy cũng đã nói hết nổi với Jihoon, nếu tớ còn chiều em ấy, Jihoon sẽ hư mất" - đó là những gì Siwoo nói và Wangho cũng chỉ hiểu như thế thôi, anh không thấy có vấn đề gì về chuyện này.
Wangho chưa từng thấy dáng vẻ của Jihoon khi cậu vẽ mặc dù trên báo nhan nhản hình ảnh thiên tài Chovy cầm cọ quệt lên nghệ thuật. Anh không biết Jihoon đang vẽ gì chỉ thấy khi vẽ cậu quá tập trung, dường như mọi vật xung quanh cậu đều bị lu mờ dần qua từng nét vẽ.
"Cạch!" - Là tiếng cây cọ vẽ bị gãy làm đôi, Jihoon trừng trừng đôi mắt nhìn xuống cây cọ đã gãy nằm trong lòng bàn tay rồi lại nhìn lên bức tranh, cậu mỉm cười. Ánh mắt ấy trìu mến hơn vô số lần so với cái trừng mắt lúc nãy, cứ như người vừa nãy thôi và người đang cười hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Wangho bước vào như thể bản thân chưa từng thấy cảnh trước đó, anh nói:
"Siwoo dặn anh phải cho "mèo" ăn"
"Siu-hyung đâu rồi ạ?"
"Siwoo hôm nay có tiết nên phải lên trường mất rồi. Anh không "cho em ăn" được hả?" - Wangho muốn thăm dò con mèo này liệu nó có thích anh không
"Wangssi cũng được"
"Hahah, cũng được thôi sao. Jihoonie đúng là mèo nhà Siwoo rồi~"
Wangho ngồi đó nhìn Jihoon xúc từng muỗng cơm đưa vào miệng, mèo này rất ngoan, ăn rất nhanh lại còn vét sạch đến hạt cuối cùng trong bát.
"Jihoonie giỏi quá!" - anh vỗ tay tán dương chú mèo cam này, ăn ngoan thì nên được khen chứ ha.
Jihoon ăn xong liền cúi đầu hơi nhướng về phía trước. Phải mất một lúc anh mới nhận ra, à con mèo đang muốn được xoa đầu khen thưởng, càng ngày càng thấy giống mèo mà.
Wangho không vội xoa đầu, bàn tay anh vươn lên vét nốt hạt cơm dính trên mép cậu, anh cảm tưởng hình như có cái ria mèo vừa mới động đậy khi bàn tay anh đưa tới.
"Jihoonie ngoan lắm~
Em ăn xong rồi, anh không làm phiền em nữa"
Anh đứng dậy cầm theo khay cơm đã được "dọn" sạch rời đi
"Wangssi!" - Có con mèo gọi với tới
"Lần sau nếu em ăn giỏi anh sẽ xoa đầu em nhé?"
"Để coi đã~" - Jihoon làm đúng những gì Wangho muốn, có lẽ lần sau nên ưu ái chút nhỉ?
Khi Siwoo trở về, Jihoon đã thân với Wangho tới mức chui tọt vào trong chăn đắp chung cùng Wangho khi cả hai đang xem phim ngoài phòng khách.
"Haizz, Wangho đúng là đáng sợ mà" - Siwoo thở dài thườn thượt, anh biết bạn mình thích mèo, anh còn cách nào để ngăn được bản chất cuồng mèo của Wangho trỗi dậy đây?
"Mừng cậu đã về~"
"Siu-hyung!" - Con mèo nhảy tót ra khỏi chăn chạy lại ôm "Siwoo-sen" ngay khi anh vừa đặt chiếc cặp lap xuống ghế.
"Oaaa, đúng là mèo nhà Siwoo nuôi~" Có bỏ bã thơm nhường nào cũng không bằng mùi con sen.
Wangho và Siwoo là bạn cùng nhà nhưng trước giờ vẫn thường ít khi ăn tối cùng nhau vì cả hai học cùng trường nhưng khác ngành. Cái ngành của hai đứa theo học hay được bảo là "tuy hai mà một", vì người càng lớn tuổi thì lại càng giống một đứa trẻ to xác. Những lúc có người nói vậy, thường kết cục của họ là được một chuyến gửi thẳng đến khoa ngoại kiểm tra tình trạng sưng bầm mắt, còn Wangho và Siwoo thì phải viết bản tường trình nộp lại cho giảng viên chịu trách nhiệm. Sau những lần ấy, mọi người cùng khóa với họ hay ngầm đúc kết kinh nghiệm cho bản thân: Không thể bắt Y tá điều dưỡng và Bác sĩ khoa nhi có chung giờ giấc để ngồi vào bàn ăn được.
Kể cả sau khi Jihoon chuyển đến thì cũng chẳng có mấy thay đổi vì phần lớn thời gian của Jihoon là ngồi trong phòng vẽ. Mặc dù "múi giờ" có chênh lệch với nhau đôi chút, họ vẫn thường dành thời gian nói chuyện cùng nhau tầm cái giờ mà mọi gia đình đã dọn xong bữa tối. Chẳng hạn như hôm nay, Wangho Jihoon và Siwoo đang cùng xem phim với nhau trên chiếc Sofa cỡ bự ngoài phòng khách - thứ đồ mắc tiền duy nhất trong nhà nếu không tính đống tranh từ khi Jihoon chuyển đến. Cái Sofa đó là thứ được đôi bạn cất công chọn lựa cẩn thận giữa đống giường ở trung tâm mua sắm. Wangho muốn mua một chiếc nệm cao su giá trên trời để phục vụ giấc ngủ chất lượng của mình, Siwoo lại muốn một chiếc ghế bành để anh có thể nằm dài ra ngay khi đặt mông về đến nhà. Vậy nên cả hai quyết định mua cái Sofa chà bá lửa này dù giá nó đắt gấp đôi hai món kia cộng lại, nhưng vì được tích hợp cả hai chức năng mà còn được tặng kèm phiếu giảm giá 50% đồ gia dụng điện tử nên mọi khuyết điểm của nó được coi như là bằng 0.
Người nảy ra ý tưởng xem phim là Wangho nhưng người chọn phim lại là Siwoo. Siwoo chọn một bộ phim tâm lý kinh dị, chủ đề mà hai đứa thường ít xem nhưng Wangho không có ý kiến gì, có lẽ là Siwoo muốn đổi gió.
Bộ phim nói về một tên tội phạm, kẻ đã gây ra biết bao tội ác nhưng được Toà án tuyên bố trắng án vì hắn không có đủ hành vi dân sự. Điều đặc biệt là tên tội phạm này mắc chứng rối loạn nhân cách và có trong mình 24 nhân cách trong cùng một cơ thể. Các nhân cách khác được sinh ra và cùng tồn tại chỉ với chung một mục đích là bảo vệ nhân cách chính - nhân cách tốt đẹp, tử tế nhất trong hắn. 24 nhân cách được hình thành như là sự tiến hóa kì diệu của con người, được sinh ra trong tâm trí vào lúc khốn cùng nhất. Diễn biến bộ phim với chủ đề tâm lý nặng, mạch phim kịch tính có tốc độ nhanh nên chẳng mấy chốc Wangho thật sự choáng với những thông tin và tình tiết được đưa ra trong phim. Siwoo biết thế nào là điểm dừng, tính tới thời điểm hiện tại chỉ còn có mỗi Jihoon là thật sự còn theo dõi bộ phim. Anh vớ lấy cái remote Ti vi tắt đi rồi bật đèn phòng trở lại.
"Đến đây là đủ rồi, xem nữa chắc sẽ mất ngủ mất thôi" - anh kéo con mèo vẫn còn đang lơ đễnh trong đống tình tiết phim đứng dậy đưa về phòng mình
"Hôm nay Jihoonie ngủ với anh nha, anh sợ quá à~"
"Vâng" - Siwoo biết mèo sẽ không từ chối mà
"Ngủ ngon Siwoo iu~" Wangho quá buồn ngủ, não anh vừa chạy hết công suất và giờ đã cạn kiệt năng lượng hết rồi.
Siwoo đợi bạn mình đã trở về phòng rồi mới tắt điện và đẩy mèo cam về, hôm nay anh muốn nói chuyện với Jihoon một chút.
Chuyện tiếp theo Wangho còn nhớ sau khi mơ mơ màng màng trở về phòng tối qua đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh bắt đầu dần cảm thấy sợ bạn cùng nhà của mình vì ngay sáng hôm sau đó, Jihoon đã dọn sạch sẽ đồ đứng ngoan ngoãn cảm ơn Wangho đã chăm sóc cậu thời gian qua và cùng Siwoo rời đi trong sự thắc mắc của anh.
Jihoon trước đó một hai tuyệt nhiên nhõng nhẽo đòi ở đây, quyết bỏ nhà đi để biểu tình với bố mẹ, sau một đêm có thể thay đổi chóng mặt làm Wangho thật sự không quen.
"Siwoo à, cậu là chó chăn cừu đấy à, sao có thể nói "A là Jihoon làm A" nói "B thì Jihoon gật đầu B" vậy?!" - Wangho đứng sẵn trước cửa dò hỏi Siwoo ngay sau khi anh vừa đưa Jihoon đi và trở về nhà.
"Siwoo là khỉ mà, không phải Wangho vẫn thường bảo vậy sao?" - Siwoo lặp lại mấy động tác quen thuộc: tháo giày, cởi cái áo khoác mắc lên móc treo, vào bếp rót một ly nước, vừa làm còn vừa dửng dưng trả lời câu hỏi.
"Jihoonie về rồi hả?" - Wangho và Siwoo có kiểu nói chuyện lấp lửng, đổi chủ đề xoành xoạch độc nhất mà chỉ có họ mới hiểu, Wangho tự hào gọi đó là "nói chuyện kiểu bạn thân"
"Em ấy sắp có buổi triển lãm, tớ phải "tha" con mèo cam đó về cho bố mẹ vội"
"Oà~ Jihoon đúng là giỏi thật nha! Em ấy bỏ nhà đi nhưng vẫn không quên làm nhiệm vụ của mình, Siwoo làm vỡ kế hoạch đình công của mèo mất rồi~" - Thật ra Wangho biết, không phải là Jihoon không quên nhiệm vụ của mình mà là do Siwoo, là Siwoo đã lạm dụng cái đặt cách riêng mà mèo cam dành cho mình - tư cách "con sen", đều đặn giám sát việc vẽ tranh của Jihoon. Anh không biết tại sao Siwoo phải làm như thế, nhưng anh thấy lạ và tò mò về điều đó.
"..."
"Tớ độc ác thật nhỉ Wangho?" - Phải mất một lúc để Siwoo mới đáp lại.
"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" - Wangho không trả lời.
"..."
"Cuối tuần này là triển lãm của Jihoon đấy, Wangho đáng yêu có đi không?" - Lại là kiểu nói chuyện đổi chủ đề xoành xoạch của họ.
"Phải đi chứ. Đi với Siwoo yêu!"
"Tớ hỏng đi được rồi~
Cuối tuần này tớ bận.
Nhưng Jihoon sẽ vui nếu cậu đến đấy!"
Lời tác giả: Đăng luôn chap này lên, vì chắc có lẽ sau Tết mới viết tiếp. Thi tốt nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top