XVII
- Achoo
Jihoon bật dậy,ngây ngốc đưa tay lên dụi mắt.Chưa đến giờ thức dậy nhưng nó vẫn ngồi thơ thẫn trên nệm thay vì đang say giấc nồng.Đầu tóc nó xù lên như tổ quạ,cơn buồn ngủ cũng không vượt qua nổi từng trận hắt hơi kéo lên liên tục.
- Em bị cảm rồi đấy.
Đặt một đầu gối nên gường,nhoài người áp tay lên trán Jihoon,tay còn lại thì đặt lên trán mình - nhằm kiểm tra nhiệt độ.Han Wangho vừa chuẩn bị xong buổi sáng,định vào gọi con mèo nào đó dậy...nào ngờ vừa mở cửa đã thấy nó ngồi ngoan ngoãn trên gường.
Có vẻ là con mèo bị cảm rồi.Cũng đúng thôi,Jihoon tối nào ngủ cũng để lộ bụng mềm ra bên ngoài...anh chủ nhỏ nhiều lúc trong cơn mơ màng tỉnh dậy,đã giúp nó kéo áo xuống rồi mới rúc đầu,chui vào lòng nó ngủ tiếp.Mà sáng nào anh mở mắt ra,nhìn sang bên cạnh cũng thấy mèo béo để lộ ra cái bụng trắng phau,không bệnh mới là chuyện thần kì đấy.
- Người ta khó chịu,thơm người ta cái đi.
Nó phồng một bên mặt,lấy tay gõ gõ lên má muốn anh thơm nó.Mèo cam khó chịu thật,mệt mỏi đến độ tay chân bủn rủn chẳng thể làm gì...Jihoon ghét bệnh cảm thật đấy nhưng nó thích anh nhất,nên hôn nó cái xem nào.
- Anh xin nghĩ giúp em nhé?
Con thỏ cũng rất nghe lời,chu môi hồng mổ cái chóc vào má của con mèo.Định bụng sẽ liên hệ cho cho quản lý GenG,xin phép cho nó được ở nhà hôm nay.Dẫu sao anh cũng chẳng an tâm để nó đi làm trong tình trạng thế này.
- Không được,nay bên em có trận đấu giao hữu...không ở nhà được đâu.
- L...lỡ em sốt đến ngốc luôn thì phải làm sao?
Anh đẩu môi hỏi,lo lắng cho nó đến độ tay chân quơ quào lộn xộn.Thật không điêu.Wangho lúc nhỏ đã nghe có người kể rằng,đã nhìn thấy một đứa trẻ trong xóm bị sốt đến mức ngốc luôn,anh không muốn Jihoon trở thành một kẻ ngốc đâu mà.
- Ồ.
- Thật đó,người trong thôn anh đã nhìn thấy.
- Thế em ngốc thật.
- Ơ...?
- Tắm cho em...ngốc rồi mà,đâu thể tự vệ sinh cá nhân được.Wangho giúp em đi.
Nó híp mắt,nhếch khoé môi,vươn hai tay về phía anh đòi ôm.Jihoon biết Wangho sẽ dỗi nó nếu nó còn muốn đi làm trong tình trạng này,nhưng thật sự buổi đấu tập này rất quan trọng với nó,muốn vượt xa Kim Geonwoo thì cần phải tập luyện nhiều hơn.Đây là một cơ hội tốt,Jihoon không muốn bỏ qua.
- Anh...anh không biết đâu.Mặc kệ em đó.
Anh chủ nhỏ lắp ba lắp bắp,mặt đỏ như trái cà chua,vội vàng đứng dậy lùi ra sau vài bước.Trước khi đùng đùng bỏ đi ra cửa,còn hậu đậu chân nọ vấp chân kia xuýt tý nữa thì cắm mặt xuống đất.
Jihoon tròn mắt,nó giật mình nhảy xuống gường,đưa tay nắm lấy cánh tay anh chủ nhỏ giữ người đứng vững,không thật sự Wangho đã ngã từ lâu.Nhưng con thỏ nào đấy lại 'vong ơn bội nghĩa',đứng vững một cái liền quay mặt phủi mông bỏ đi,chẳng thèm hôn cám ơn nó một cái.Không bobo người ta thì cũng phải để người ta bobo lại chứ?Dỗi quá mà...sau này con mèo tính phí 10k một nụ hôn nhé,thỏ con nhé.
---------------------
Han Wangho ngồi trong phòng làm việc,chẳng hiểu sao trong đầu cứ mãi nghĩ về con mèo.Biyeuoi còn mệt không nhỉ?Đã ăn uống gì chưa?Thuốc mình đưa liệu có giúp em ấy đỡ hơn tí nào không?Hay là lẻn đi nhìn ẻm một cái?Cuộn sấp giấy chiến lược lại,tự gõ vào đầu mình một cái rõ kêu hòng chấn chỉnh lại bản thân...thật sự chẳng an tâm về Jihoon chút nào.
- Làm gì thế anh?
Kim Geonwoo vừa mở cửa bước vào,liền trông thấy huấn luyện viên nhỏ tự cuộn sấp giấy,rồi tự gõ đầu mình,cậu nhóc có chút bất ngờ.Từ lúc ở ké nhà Wangho tới giờ,Geonwoo rất ít khi được gặp riêng anh.Có gặp cũng là trong buổi thảo luận chiến lược của toàn đội,với lại dạo gần đây cứ hễ tan ca là Wangho liền ngay lập tức biến mất...cơ hội trò chuyện với anh Geonwoo hoàn toàn không có.
- Côn trùng...anh đuổi côn trùng.
Hai má hồng hồng,anh cụp mặt xuống,cố gắng biện ra lý do hợp lý nhất có thể.Thật mất mặt khi để hậu bối thấy những hành động ngốc nghếch này của mình,Wangho chính là đang khóc thầm trong lòng đó.
- Chuẩn bị chưa anh?
- Hả?
- Lát nữa anh ra đấu đó.Anh không đọc thông báo à?
- Ơ...anh chưa.
- Trận giao hữu chia ra làm bốn Team : Sup,Bot,Mid,Jung,Top...mà rừng chúng ta hôm nay bị sốt,nên ban huấn luyện thống nhất là anh ra thay đó.
Geonwoo ngồi xuống đối diện,mở máy,đưa ra màn hình tin nhắn trong điện thoại.Tin nhắn thông báo đã được gửi từ bốn tiếng trước,anh bận suy nghĩ về ai hay bận làm việc gì mà không kiểm tra tin nhắn thế kia?
- Làm sao đây...anh không để ý.
Đưa tay cầm lấy điện thoại của cậu nhóc,Wangho cẩn thận kiểm tra từng tin nhắn được gửi đến.Quả đúng như Geonwoo nói,họ phân công anh thay thế cho cậu nhóc đi rừng của đội bị sốt hôm nay.Do anh đã tắt âm điện thoại và trong đầu cứ mãi nghĩ về Jihoon,nên anh đã lỡ mất thông tin...cũng may là gặp được Kim Geonwoo không thì hỏng mất.
- Anh Wangho đi rừng là số một,không sao đâu anh.
Thấy anh có chút lo lắng,Kim Geonwoo ngay lập tức lên tiếng động viên,còn hào sảng giơ tay tặng cho anh một nút like to bự.Trước khi trở thành huấn luyện viên Han Wangho đã từng có thời gian làm tuyển thủ,là một tuyển thủ đi rừng rất giỏi khiến cho các tuyển thủ đi rừng khác cũng phải e dè - Sau này trở thành huấn luyện viên với IQ và kĩ năng phán đoán,...các chiến lược anh đưa ra quả thật là một thử thách lớn cho các đội đối thủ.Vì thế Kim Geonwoo hoàn toàn có cơ sở tin tưởng huấn luyện viên nhỏ nhà mình nha.
- Đội Jung đấu với Mid à?Đội Mid có ai thế em?
Han Wangho đã đọc đi đọc lại tin nhắn cũng độ khoảng năm lần rồi,nhưng chỉ thấy nội dung ghi là : trận đấu giao hữu mở màn cho mùa giải mới giữa các đội.Các tuyển thủ đi rừng ở các đội được chọn sẽ là một team,các tuyển thủ hỗ trợ ở các đội được chọn một team,....đường giữa và ADC cũng thế và theo như lượt thăm đã được rút thì Team Jung sẽ đấu với Team Mid.Wangho lướt mãi cũng chẳng thấy tên thành viên đội Mid bao gồm những ai,liền quay sang thắc mắc với Kim Geonwoo.
- Tuyển thủ xxx,yyy,zzz,em và tuyển thủ Chovy ạ.
- Chovy á?Cậu ấy đi lane nào thế?
- Mid ạ.Mới đầu ảnh còn phân vân Top với Mid nhưng sau đó lại chọn đi Mid,để Top lại cho em.
- ....
- Anh có gì với tuyển thủ Chovy à?
- À...
Wangho gãi đầu cười ngượng,khuôn mặt anh hiện rõ sự bối rối.Anh chẳng biết nên giải thích mối quan hệ của mình và Jihoon thế nào...chủ nhân và vật nuôi?Anh trai và em trai?
- Chẳng biết anh ấy có đến được không nữa.
- Hả?
- Em nghe nói hôm nay bên GenG xét duyệt lại đội hình chính thức.Cùng lane với anh Chovy có một tuyển thủ rất giỏi với lối chơi độc lạ,trông quỷ vô cùng ấy.Cho nên muốn vào đội hình chính,e rằng anh ấy sẽ phải cạnh tranh với người đó đấy ạ.
- Sao anh chẳng nghe gì thế?
Tròn mắt,đưa lại điện thoại cho cậu nhóc,Wangho nghiêng đầu đầy tò mò.Sao anh lại chẳng thấy chút tin tức gì trên mạng vậy?Lý nào cánh báo chí lại buông tha cho cái sự kiện béo bở này?Jihoon cũng không nhắc gì đến chuyện này với anh.Lúc sáng mặc dù đang ốm nhưng mèo cam vẫn muốn đến thi đấu...chính là không muốn nhường vị trí thi đấu chính một cách dễ dàng như thế?
- Là tin nội bộ đấy anh,đến cả người hâm mộ còn không biết mà.Em đi đây đi đó tình cờ nghe truyền miệng thôi...chứ chẳng có thông báo ấy.
- Truyền miệng?
- Bọn họ đang cá cược với nhau về việc này đó anh,xem ai sẽ là Mid chính thức của GenG.Anh tin tưởng là ai?
Không những nghe được tin mật,Kim Geonwoo còn nghe rõ nội dung cuộc cá cược xem ai sẽ là kẻ chiến thắng.Theo đánh giá khách quan,có vẻ người với lối chơi quỷ dị và kinh nghiệm dày đặn được đánh giá hơn hẳn so với một Mid non trẻ,mới quay trở lại game cách đây không xa như Jihoon.
- Chắc là nên đến nhà thờ để cầu nguyện...anh đi trước nhé.
Han Wangho cố tình trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Kim Geonwoo,ôm sấp tài liệu,nháy mắt với cậu nhóc,ung dung mở cửa bước ra ngoài.Chẳng thể trả lời là anh tin tưởng Jihoon.Nhưng có vẻ Wangho là tín đồ trong buổi cầu nguyện trong nhà thờ,đức tin bày tỏ sự kính trọng tới các vị thánh nhân và những người cứu rỗi.Amen.Địa điểm tâm linh mà Han Wangho luôn tin tưởng ở đâu thế?Church of Chovy!Chắc chắn là Jihoon,phải là em ấy.
•
- Ôi anh ơi cẩn thận.
Kim Geonwoo hú hồn hú vía đỡ lấy Han Wangho.Giờ là ba giờ chiều,cách giờ thi đấu của team Jung và Team Mid khoảng ba mươi phút nữa, chẳng biết Wangho sao lại qua phòng team Mid làm chi?Chỉ thấy anh nhìn ngó xung quanh như thể là tìm ai đấy?Anh tìm cậu sao?Hay không?Anh có quen biết ai khác trong team Mid ngoài cậu à?
- Anh xin lỗi...
Bám lấy cánh tay cậu nhóc để trụ,ngước mặt cười ngốc với Geonwoo.Anh đi đến đâu là báo Kim Geonwoo đến đó,thật ngại quá.Wangho thấy phòng chờ team Mid chỉ cách phòng mình có một con đường,muốn mò qua đây nhìn mặt con mèo một tẹo - không phải vì suốt mấy tiếng nó chưa trả lời tin nhắn anh,anh cảm thấy nhớ nó...mà anh sợ mình sẽ là một người chủ tồi.Thật đó.
- Anh qua đây làm gì thế?
- Cổ...cổ vũ em đó.
- Cổ vũ đội đối thủ hả anh?Team Jung biết chắc họ khóc mất thôi.
Cậu nhóc bật cười vì câu trả lời không lường trước được của Wangho,đôi tay giữ lấy bả vai anh cũng chẳng hề có dấu hiệu bỏ xuống.
- Không đâu...bọn h...
Wangho vừa trả lời Geonwoo vừa nhìn dáo dác nhìn xung quanh ,hòng tìm hình bóng quen thuộc - Quái lạ?Người đâu mất rồi?Thở dài đầy thất vọng,định rời đi thì cảnh cửa phía sau của phòng chờ bật mở.Người bước vào cao 1m9,đôi chân dài mặc một chiếc quần đen,hai bên là line xanh đen với logo GenG thiêu nổi trải dọc xuống,người mặc một chiếc bomber màu đen càng tôn lên hình thể đáng mơ ước của bao người...vai rộng,ngực nở.Kỳ lạ thật đấy,Wangho đã thấy Jaehyuk mặc qua bộ đồng phục mới này rồi...cũng không đến mức rung động cỡ này.
Jihoon tay đút túi quần,mệt mỏi ngáp một cái rõ to.Trận đấu giành xuất đánh chính với nó không khó,chỉ tại xung quanh căng thẳng hoá mọi chuyện thôi...thay vì chiến đấu với người đó,nó cảm thấy chiến đấu với cái bệnh cảm này còn khó khăn hơn.Đã bực bội thì thôi chứ,còn phải đeo khẩu trang vì sợ sẽ lây bệnh cảm sang xung quanh,ảnh hưởng đến các tuyển thủ khác...Jihoon không thích đeo khẩu trang nên đã không muốn thi đấu,nhưng nó là bộ mặt của công ty,quản lý không muốn người dự bị ra thay thế.Thật là,tôi chỉ là một con mèo thôi đấy...
- Xin...xin chào.
Han Wangho ngốc nghếch,vẫy tay với nó.Cả căn phòng đều bị khí chất của Jihoon làm cho đông cứng,đơ ra hết.Chỉ riêng Wangho không nhìn ra thái độ " Tôi đang rất mệt,xin đừng bắt chuyện với tôi " của con mèo - mỉm cười,hiền lành chào hỏi nó.
Jihoon theo âm thanh nhìn qua người nhỏ nhắn ở góc phòng,nhìn tới móng thỏ đang bấu víu vào người ta,lại nhìn sang cánh tay "ai đó" đang giữ chặt lấy bả vai của con thỏ.Nyang Nyang.Nó cau mày trong vô thức,chẳng biết là do căn bệnh đang làm nó cảm thấy khó chịu hay cảnh tượng trước mặt nữa.
Các tuyển thủ hai đội nhanh chóng tập trung,chuẩn bị cho trận đấu.
Các tuyển thủ hai đội nhanh chóng tập trung,chuẩn bị cho trận đấu.
Các tuyển thủ hai đội nhanh chóng tập trung,chuẩn bị cho trận đấu.
Jihoon chẳng thèm đáp lời,cứ thế chớp mắt quay mặt bỏ đi - như chưa từng nghe thấy lời chào nào từ người kia.
- Cái gì thế?Thật mất lịch sự.
Sau khi nó rời đi,một người trong đội Mid cảm thấy bất bình lên tiếng thay cho Wangho.Người này sao lại lạnh lùng thế?Rõ ràng là đã nghe thấy lời chào của huấn luyện viên nhỏ,nhưng tại sao lại giả vờ là không nghe thấy?
- Anh đừng để ý.
Geonwoo sợ Wangho sẽ suy nghĩ tiêu cực,cũng nhanh chóng an ủi anh.
- Chắc cậu ấy tranh thủ đi tập hợp ý.Có loa thông báo rồi,mọi người cũng tranh thủ nha.Tôi về team trước.Bye Bye.
Anh mỉm cười,vừa vẫy tay với mọi người,gấp rút chạy về team Jung chuẩn bị cho trận đấu.Giả vờ đấy,bộ dạng vui vẻ là giả vờ.Wangho cảm thấy tuổi thân lắm,nếu người khác thì anh sẽ chẳng để tâm đâu - nhưng người nọ lại là em mèo của anh,Wangho buồn lắm...
------------------
Team đường giữa : Mid Chovy - Tướng Ahri
Team đi rừng : Mid Peanut - Tướng Sylas
Phi hồ* trúng tuyển thủ Peanut là người lên bảng đầu tiên.
Mạng đầu tiên thuộc về Team Mid.
Liên tục bị Chovy solo kill,liệu rằng lần này Sylas có thoát được....Ồ không tiếc quá...
Hôn gió* hụt,nhưng Peanut vẫn chạy không thoát.Cậu ấy đã chết ba mạng rồi.Cả ba mạng đó đều nằm trong tay Ahri của Chovy.
Không biết có hù hằn cá nhân gì không nhỉ haha.Tôi đùa thôi,đùa thôi.
Giọng hai bình luận viên vang vọng khắp cả hội trường thi đấu.
- Tớ xin lỗi.
Wangho buông chuột,ấm ức nhìn sang đồng đội bên cạnh.Anh biết đi Mid không phải sở trường của mình nên đã rất kĩ lưỡng ôm trụ,chăm chỉ farm lính nhưng Ahri của Jihoon giết Sylas của anh ngay trong trụ thì biết làm sao được.Mà con mèo chỉ giết mỗi anh thôi đấy...thấy mặt anh là lướt lên dùng chiêu.
- Không sao đâu,đối đầu với Chovy ở Mid quá khó cho cậu rồi.
- Tớ sẽ lên gank.Wangho đừng buồn.
- Sẽ gỡ được mà không sao đâu.
- Tuyển thủ Chovy dù là đấu tập cũng chẳng nương tay một chút nào nhỉ?Quá đáng thật,bắt nạt người ta.
Trận đấu kết thúc,chẳng thể lăn cầu tuyết - team Mid là đội thắng,với tỷ số áp đảo khiến team Jung không thể nào vùng dậy.
•
Bên ngoài bình luận viên đang bàn luận về trận đấu.Bên trong khán đài có một Han Wangho đang rất bực bội vì Sylas của mình chẳng có cơ hội được chơi game,hơn nữa là ai kia đã bơ anh lúc chiều,...hừ!
Tôi không biết có thù hằn cá nhân gì không?Mà một nửa số mạng Sylas đều do Ahri của tuyển thủ Chovy giết hết đấy.
- Bi có gì để giải thích không?
Han Wangho hai tay chống hông,tức giận ngước nhìn lên người cao lớn trước mặt,ngang bướng chất vấn người ta.Biết là có chơi có chịu,tuyển thủ khi thi đấu nên dùng hết khả năng mình để giành lấy chiến thắng.Nhưng chỉ là trận đấu giao hữu...Biyeuoi không thể nhường anh một chút sao?
Chắc chắn là có rồi,thẳng tay thế cơ mà.Chẳng quan tâm ADC,Ahri chỉ nhắm mỗi Sylas.
- Em không.
- Em trưởng thành rồi đúng không?Không cần anh nữa rồi phải không?
Giọng điệu lạnh lùng của Jihoon, giờ đây lại càng làm anh tuổi thân hơn nữa.Wangho viền mắt phím hồng,anh mím môi,cúi đầu lí nhí.Chẳng phải nói về trận đấu - không phải thế là quá trẻ con sao?Anh đây là đang ấm ức việc lúc trưa Jihoon phớt lờ anh,dùng ánh mắt không quen biết nhìn anh,lạnh lùng với anh,nó khiến lòng anh đau nhói.
Vì sao tuyển thủ Peanut không né chiêu nhỉ?
- Wangho.
Jihoon thở dài,đưa tay định chạm lên má anh nhưng đã bị anh tránh đi.Nó có hơi bất ngờ vì hành động tự phát của anh chủ nhỏ.
Hôn gió của Ahri trận này cũng hụt nhiều,tuyển thủ Chovy hẳn là nương tay đó.
- Đừng gọi tên anh.
Wangho chủ động lùi về sau để tránh đi móng mèo của nó,đưa tay dụi đi những giọt nước mắt nơi khoé mi đang trực chờ rơi xuống. Sao loài mèo có thể khiến người ta đau lòng đến vậy chứ?
Sylas chỉ cần không đứng gần Ahri là tỷ lệ trúng chiêu của Ahri sẽ giảm.
Nên cả trận hầu như Peanut đều giữ khoảng cách với Ahri,vì đứng gần...
Bước lên một bước,khoảng cách cả hai trông phút chốc được Jihoon thu ngắn lại.Nó đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh,cẩn thận nâng lên,không để Wangho kịp tránh đi - Jihoon cúi đầu áp môi mình lên đôi môi hình trái tim của anh.
Vì đứng gần Chovy hôn không né được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top