Chương 6

"Thiếu gia.Dương giáo sư đến rồi"

Người hầu vội chạy vào thông báo cho Lạc Thần

"Mau mau gọi cô ấy vào đây. Thoi để tôi đi cho. Mấy người tránh ra"

Lạc Thần vội cac đẩy hết người hầu đi , chạy thục mạng ra ngoài để đón cô

Tuyết Thập lúc này bước xuống xe, nhíu màu nhìn lên căn biệt thư trước mặt

Đúng là Lạc gia đứng đầu nước S có khác, ngay cả căn biệt thự cũng sang trọng như thế này

"Dương giáo sư cô đến rồi "

Tuy Lạc Thần chưa từng được gặp cô nhưng nhìn thấy chiếc áo trắng cô mặc trên ngừoi liền nhận ra được

Cả thế giới này ai chả biết Dương giáo sư thiên tài có một chiếc áo thí nghiệm màu trắng làm bằng vải thủ công đắt nhất thế giới chứ

Tuyết Thập nhìn thấy anh liền gật đầu chào

"Lạc thiếu gia"

"Mau mau anh trai tôi"

Lạc Thần vội nắm lấy tay cô kéo vào trong, vô cùng gấp gáp

Nhìn thấy biểu hiện của anh ta cô liền biết tình hình hiện giờ của Lạc đại thiếu gia đang không ổn

"Anh hai anh hai"

Khi vừa bước vào Lạc Thần liền bị dáng vẻ của Lạc Hàn làm cho sợ hãi

Chiếc áo sơ mi đắt tiền đã bị xé rách, mắt của anh đỏ ngầu như máu, anh đang không ngừng cắn vào tay mình để kiềm chế ham muốn cắn người khác

"Anh hai"

Lạc Thần lo sợ định bước đến thì bị Tuyết Thập ngăn lại

"Đừng đến gần. Để tôi"

Lạc Thần lo lắng , lùi người lại nói với cô

"Cô nhất định phải cẩn thận đấy "

Tuyết Thập đeo găng tay vào , gật đầu một cái

"Yên tâm"

Nói rồi cô bước tới gần Lạc Hàn

Phía này Lạc Hàn đang dùng hết sức mình kiềm chế , mắt anh đang mờ dần, cổ họng nóng bừng

Thấy có bóng người bước đến, anh ngay lập tức lùi lại, ánh mắt giận giữ nhìn lên như muốn đuổi ngừoi ta đi

"Đừng lo. Tôi là giáo sư Dương điều trị cho anh trong suốt 6 năm qua đây "

Nói rồi cô bước tới nắm lấy cánh tay to lớn của anh

"Aaaaa"

Hương thơm da thịt truyền tới khiến cho Lạc Hàn ngày càng mất kiểm soát hơn nữa

"Tránh ra!!!"

Anh gào lên một cách giận giữ. Anh sắp không khống chế được bản thân mình nữa rồi

Tuyết Thập không hề có phản ứng với lời nói của anh, cô lạnh lùng rút ra từ trong túi một cái kim tiêm có chất lỏng màu đỏ

Màu đỏ phản chiếu vào mắt anh

"Aaaaaaaa!!!!!"

Lạc Hàn gào lên một tiếng, anh vung tay ra khiến cho Tuyết Thập ngã sang một bên

"Giáo sư Dương, cô không sao chứ?"

Tuyết Thập vẫn giữ sự bình tĩnh đó , lắc lắc đầu đứng dậy

Lạc Thần lo tới mức muốn lao tới bên anh trai mình

"Anh trai tôi. Làm sao bây giờ ?"

Tuyết Thập liếc nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói

"Có tôi ở đây lo gì. Anh đừng có như vậy nữa , trong thụ chết đi được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm