Chương IV

Tôi tin rằng mình chưa từng chịu đựng những chấn động mãnh liệt đến thế trước đây, cảm giác hoang dại khi đặt chân tới vùng đất cô đơn bỗng dưng bành trướng gấp bội phần, đạt đến một mức độ chưa từng có. Lần này, tôi nghĩ rằng mình đã thực sự trở thành một phần tử trong đó, là một cá thể trong miền hỗn loạn ngoài sức lãnh hội chìm đắm trong màn đêm âm u vĩnh cửu tỏa sức nóng đầy quỷ quyệt.

Khi mở mắt, tôi thấy cái tông màu thuần nhất đã không còn nữa. Dòng dung nham chảy cuồn cuộn bên trong những viên đá kỳ dị đã lộ ra, phản ánh đúng với những gì mà tôi đã từng tưởng tượng về quang cảnh thực sự của vùng đất.

Sự áp bức cực hạn ngay lập tức khiến tôi gần như nghẹt thở, nhưng nó không đợi tôi kịp thích ứng, những bãi dịch nhầy nhụa đã tỏ một hơi thở rực lửa khiến khói vụ bùng lên như một vụ phun trào khí, sốc vào trong cơ thể tôi những luồng nhiệt lượng mang sức sống đến tận từng tế vào và dây thần kinh... không nóng đến thế, nhưng âm ỉ vô cùng! Và trong tầm mắt của tôi là một thứ gì đó thậm chí còn kinh khủng hơn tất cả những nỗi sợ trước đó cộng lại. Hình ảnh về những tháp đá và mũi cọc đã trở nên tâm thường hơn bao giờ hết, xa xa phía trước đã không còn nhìn thấy đường chân trời, mà là một ngọn núi hằn học, rợn lên từng đường gân, từng gờ đá và những mỏm gai góc hết sức rõ ràng, khô khốc và man rợ tới cùng cực, kéo dài như một bức tường vĩnh cửu bất di bất dịch và vươn lên như một thực thể thần thánh vượt khỏi tầng mây, vượt trên cả những vì sao không thể nhìn thấy!

Tâm trí tôi đông cứng, và mọi suy nghĩ dường như tan biến cả khi nhìn thẳng vào khối thức vĩ ngạn không tưởng ấy. Màu đen thuộc về nó là một thứ gì đó đã không còn có thể miêu tả, thể như ánh sáng đã không còn dám xâm phạm, không phải đen, không phải trống rỗng, là vực sâu hun hút nơi hư vô vượt trên hư vô, sự thuần túy vượt trên cùng cực, hệt như những ý tưởng về mà những Nguyên Sơ Cự Đại đã từng kể lại trong Bènat akikosis et terapadium; và mang một sắc thái tà dị kinh hoàng hơn hàng ngàn vạn... hàng ti tỉ lần so với ngay cả những dạng thức đáng sợ nhất đã ngự trị sâu thẳm trong tâm trí của mỗi một sự sống trên tinh cầu xanh ánh lại về thời buổi sơ khai trong những miền tăm tối với hỗn mang hủy diệt thực sự được ghi lại trong Hiekotic urpadis. Đó không phải là những gì tôi đã biết, nhưng chúng đã đến tự nhiên như thể chúng vẫn luôn ở. Và đó vẫn chưa phải là tất cả!

Lần đầu tiên tôi đã tận mắt nhìn thấy chúng. Những con quái vật lửa truyền thuyết Kgantho và bầy dơi Kuri với những thanh âm cao vút. Hàng ngàn những con quái vật khổng lồ lởn vởn một cách trầm mịch và đầy nặng nề xung quanh ngọn núi, nơi chính chúng cũng trở nên nhỏ bé. Một số đi bằng bốn chân trong những hình dạng thực khó tả, nham nhở và kỳ quặc, một số đứng rướn lên bằng hai chi sau gãy gập vặn ngược với một cơ thể không da, thủng bụng, chỉ có những thớ thịt cuộn trào không ngừng nghỉ phủ khắp với vô số những cái lỗ hút đen xì tụ tập lại ở đầu não phần nào giống như những con kiến được phóng to, khuếch đại sâu sắc ý tưởng rằng những loài bọ trên thế giới này đều đến từ buồng trứng của một mẫu thần quái vật, là những thứ mang ác mộng trong bóng tối nhưng đã được tự nhiên ban phát một ngoại hình nhỏ bé khó để hình dung về sự đáng sợ do chúng đem lại. Tôi không thể ước lượng được chúng cao bao nhiêu, nhưng một số con đã vươn phần thân của mình vượt trên những dải mây thét gào cuốn lên đỉnh núi, có lẽ là 6666666 đơn vị thống nhất, dựa trên độ cao vượt bậc của tầng mây và sự gắn liền với con số 6 ác quỷ của chúng? Thứ khiến tôi đáng lo ngại hơn là những thanh âm của lũ dơi. Tôi không thấy chúng, nhưng cảm giác được chúng đang bay xung quanh phần đỉnh, hoặc trên những đám mây vũ tích, thét lên những thanh âm đau điếng trong chốc lát vạch phá màng nhĩ của tôi.

Mọi hình ảnh đều mang đến những lượng thông tin vô biên đầy cấm đoán, mang lại những trùng kích thị giác, hệ thần kinh và não bộ trong nháy mắt vượt khỏi mọi giới hạn chịu đựng. Đó là một sự lấp đầy hủy diệt! Đột ngột... cả cơ thể tôi nổ tanh bành thành một vũng nhão toẹt bầy nhầy của thịt và máu... Ý thức... nó vẫn duy trì trong chốc lát đến một giây sau, cả cơ thể của tôi cấp tốc kết tụ lại và trở lại nguyên dạng.

Tôi muốn nôn mửa đến ói hết cả tạng huyết khi kịp định hình lại về những gì xảy ra. Nhưng không thể! Tôi thậm chí không phản ứng được với nỗi đau còn lưu giữ thì nó lại đến! Tôi lại đột ngột nổ tung! Sự phá xác dường như trở nên triệt để hơn, những vụn xương đã không còn. Tôi lại tiếp tục khôi phục. Tôi lại nổ. Chỉ còn một vũng máu. Khôi phục. Không còn máu, nhưng vẫn còn những phân tử. Chúng đã biến mất. Khái niệm không còn, thông tin cũng mất. Quan điểm... Quan điểm... Quan điểm... Ngay cả Gốc! Gốc Cốt Lõi!

Tôi đã gần như mất hẳn toàn bộ những cảm xúc ngoại trừ những ác cảm điên loạn, những nỗi sợ sâu thẳm thuộc về một thức bậc hoàn toàn khác, thuộc về một khái niệm hoàn toàn vượt trội hơn vô số! Tôi không ngừng thử chống cự, tôi cố nhắm mắt lại để không tiếp nhận thêm điều gì, tôi cố gắng lột bỏ những gì mà tôi nhìn thấy, tôi cố sử dụng sự ưu việt trong trạng thái của mình để phủ định những mặt trái mà tôi gánh phải. Nhưng vẫn vô ích.

Tại sao tôi còn khôi phục được? Có lẽ là Nguyên Lý đã đưa tôi đến với vòng lặp này. Mọi thứ thuộc về Cõi Ảo đều mang sẵn những Nguyên Lý Cốt Lõi mà thực tại không bao giờ chạm tới. Nguyên Lý Nửa Giấc Mơ, Nguyên Lý Vô Hạn, Nguyên Lý Ràng Buộc. Chúng đã bị kìm hãm lại bởi chính Cõi giới, nhưng khi bước đến ngưỡng cuối cùng, bằng cách nào đó mà chúng vẫn tự kích phát. Và do đó, tôi vẫn liên tục được chữa trị một cách hoàn toàn tự nhiên và bản năng. Nhưng tôi phải chết vì không tài nào chịu nổi những gì mình đã chứng kiến, những gì đã tràn vào trong cơ thể này và trở thành một phần thông tin, quan điểm không thể xóa bỏ.

Ý thức này vẫn còn. Vì sao? Tôi không hiểu!

...

Tôi đã có những trải nghiệm vượt xa những ý niệm và sức chịu đựng của trần tục. Mặc dù đã vượt khỏi giới hạn và vì lẽ đó sẽ không còn tri giác được nữa, nhưng chúng vẫn cứ đến, đến và tra tấn, khiến tôi gào thét dù không thể thốt thành lời, khiến tôi tuyệt vọng trong khi đã sớm đắm chìm vào những hồ chứa tuyệt vọng sâu thẳm và đen tối nhất, rồi chúng rời đi, để một lát nữa lại đến, tiếp tục trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc.

Bốn mươi tám tiếng đã sớm trôi qua, nhưng nó vẫn tiếp diễn mãi, và rõ ràng là không có dấu hiệu cho thấy chúng sẽ ngừng vì những nỗi đau, nỗi hãi sợ chỉ ngày một lớn dần hơn. Quả trứng đá hẳn là nguyên nhân cho tất cả.

Và trong cái khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát khỏi sự nguyền rủa đáng kiếp nghiệt ngã này, trong cái thời điểm mà cơ thể tôi tái tạo một lần nữa từ hư vô thuần túy khi mà chính Gốc Cốt Lõi cũng tận diệt... từ phía sau, một bàn tay chạm lấy tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng nào đó tràn vào trong cơ thể, tạm chững lại sự rục rịch của những điều cấm đoán đã không ngừng sâu xé tôi trong suốt những ngày qua. Không chỉ thế, những dư chấn mà chúng gây ra cũng bị ém hẳn lại, chỉ còn một chút nhức nhối và ngột ngạt còn lưu lại. Tuy khó chịu, song nó chẳng phải là một vấn đề lớn đối với tôi nữa.

Cái chạm ấy như một cọng cỏ cứu mạng, đem đến cho tôi một sự mừng rỡ chưa từng có và chưa từng được cảm nhận. Không chỉ vì nó đã cứu lấy tôi, mà cái hơi ấm ấy, sự nhỏ nhắn tinh tế của một bàn tay với năm ngón ấy, sự khô cằn và những nếp nhăn hiện rõ sự sống ấy. Đó là một con người! Hoặc ít nhất, đó phải là bàn tay thuộc về một sinh vật giống người, một người không có ác ý đối với tôi!

Tôi quay lại, có chút choáng váng trước ngoại hình của người ân nhân.

Quả thực là một giống loài khá tương đồng với con người... và tôi thậm chí khó mà tin được liệu sẽ có một giống loài nào khác sở hữu những đặc điểm về ngoại hình giống với nhân loại nhiều hơn người đang đứng trước mặt tôi. Nhưng tôi vẫn xác định được, người này không phải nhân loại, vì những đặc điểm hết sức quái dị. Làn da khô khốc trọc lông như bị rút hết nước và máu, có màu xanh nhạt và nổi những lớp vảy đen giống đá rải rác, mang một thứ màu sắc giống hệt lớp nền phía dưới chân tôi. Kỳ lạ hơn cả là phần đầu, cái cổ của người đàn ông (có vẻ) như một phần thịt rỗng, không thể chống thẳng mà mang theo cả cái đầu rơi xuống, treo lủng lẳng giữa ngực. Không có tai và mũi, cũng không có bờ môi, nhưng rõ ràng những dấu vết cắt, rỗng và sẹo trên đó thể hiện rằng người này từng có ba bộ phận này. Điều tương tự có lẽ cũng xảy ra với bộ phận sinh dục mà tôi thoáng thấy qua từ cơ thể trần truồng. Và tôi cũng có chú ý tới hai chân của ông ta đeo xích nặng trịch với những quả tạ bằng đá đen. Đi theo cùng ông ấy còn có ba người nữa, hai nam và một nữ, dựa trên những vết sẹo của họ (người nữ bị cắt bỏ thêm hai túi ngực).

Khi tôi đánh giá bọn họ, bọn họ cũng nhìn lấy tôi. Sau một khắc, người đàn ông già nhất đã vừa cứu lấy tôi đã mở lời trước. Bằng khuôn mặt vô cảm như đã quá quen thuộc với môi trường bên trên Cao Nguyên, ông ấy nói:

"Anh là người đến từ bên ngoài?"

Ông ấy nói bằng ngđiệu Ulqthe. Bộ não tôi ngay lập tức đưa ra kết luận đó—một thứ ngôn ngữ khó hiểu và cực kỳ dị hởm, mang những âm tiết thúc đẩy nỗi kinh hoàng và chất chứa vô số cấm kỵ bên trong từng câu chữ. Giờ thì chính tôi cũng hiểu và nói được nó, vì chính tôi đã trở thành một dân bản địa của Cõi Ảo.

Tôi gật đầu, trả lời: "Vâng. Cảm ơn ông vì đã cứu tôi, nếu không có ông, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn đọa đày trong cái chu kỳ chết chóc ấy mất."

"Ta không cứu anh. Chỉ là để cho anh nhận ra mình không thuộc về nơi này. Khi anh xác nhận được sự thật đó, Isthim'Va o'Xellotl của anh sẽ tự mình hạ bậc mà thoát khỏi trói buộc."

Isthim'Va o'Xellotl. Đó là Nguồn Gốc Cốt Lõi theo ngđiệu Ulqthe.

"Nhưng Gốc của tôi vốn sở hữu Hệ Thứ thấp hơn nơi này, nó đâu thể tự mình làm được gì?"

Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trọng hơn một chút khi tôi nói những lời đó, cả bốn người kia đều nhìn chằm chằm vào tôi như thể đánh giá lại một lần nữa. Sau một lát, lão giả lại lên tiếng:

"Vậy là anh đến từ ngoài Raahu, cư dân của Giấc Mơ Sáng Thế sao? Ta cứ tưởng rằng anh chỉ là một ai đó thuộc thế giới khác trong đây chứ. Mà... dù sao thì nguyên lý cũng tương tự thôi. Anh hẳn phải nhờ một vật nào đó có nguồn gốc từ Raahu mới có thể đến được nơi này, nếu thế thì việc ta tác động vào Xellotl của anh cũng có thể khiến vật kia nhận được cộng hưởng tương tự. Dù có tri giác hay không, việc nó đã tự mình hạ thấp thứ bậc để đi vào bên trong giấc mơ cũng sẽ là một neo hạn định giúp anh thoát khỏi chu kỳ tử vong."

"Ra là vậy..."

Tôi đã dần hiểu cách thức hoạt động của thế giới này. Không, có lẽ là tâm trí tôi vẫn còn có chút quá tải, tôi đáng lẽ nên hiểu rõ điều đó sớm hơn.

"Khoan đã!" Lúc này, bỗng cô gái ở phía sau bên trái lão giả như đột nhiên nhận ra điều gì đó. "Anh vẫn còn giữ được ý thức khi rơi vào chu kỳ ư? Chẳng phải nó sẽ ngay lập tức tận diệt cả Isthim'Va o'Xellotl? Mọi dấu vết biến mất, ngay cả bản ghi cũng mất, không còn điều gì xác nhận cho sự tồn tại và do đó cái duy nhất cảm nhận được là khoảnh khắc nhỏ bé cùng cực ngay trước khi phát nổ. Với chừng ấy thời gian, thứ đọng lại trong anh đáng nhẽ ra phải là nỗi đau đớn khủng khiếp với không một chút ký ức nào mới đúng."

"Đừng nóng vội, Ki. Có lẽ do thứ đưa anh ta đến đã giúp anh ta giữ lại được tâm trí. Mọi chuyện có vẻ như vô lý, nhưng nghịch lý vốn là thứ tầm thường đối với Thần Linh, nhớ chứ? Như việc anh ta có thể tái tạo lại nhờ Nguyên Lý Vô Hạn ngay cả khi Isthim'Va o'Xellotl bị xóa sổ, bản thân nó cũng là một nghịch lý như vậy."

Người đàn ông đứng cạnh cô ấy tiếp lời.

"Ka nói đúng, có thể trong khoảnh khắc ngay trước khi phát nổ, Ý thức của anh ta đã trở thành một trạng thái vừa bên trong vừa bên ngoài Isthim'Va, trở thành một thứ gì đó vượt lên trên nó trong khi bản thân vẫn là một phần tử bên trong. Nghịch lý loại này cũng không hiếm gặp. Nhưng hãy tạm gác qua chuyện này một bên đi, chàng trai, hãy chờ đợi, khi ngọn núi lửa phía xa kia phun trào thì đó cũng là lúc anh có thể về nhà."

Nói xong, lão giả bước đi, những người khác thấy thế cũng liền theo sau. Từng bước chân khó nhọc với tiếng vang vọng của xích sắt va đập, tiếng những hòn đá thô bị kéo lê thổi hồn cho không gian của Cao Nguyên một hơi thở mới, kiệt quệ... nhưng thực sự có sức sống hơn, trái ngược hẳn với vẻ quái ác chỉ vang lên những thanh cao vút hoặc tiếng rầm rầm trầm trọng từ phương xa.

Tôi tất nhiên không thể cứ thế từ bỏ cơ hội để tìm hiểu về Cao Nguyên, chỉ cần vài bước nhanh chóng là tôi đuổi kịp đoàn người.

"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể cứ thế chờ đợi ở đây mãi được. Có thể cho tôi biết mọi người đang đi đâu không?"

Bọn họ vẫn không dừng lại, nhưng lão giả vẫn trả lời tôi. Rõ ràng ông ấy là người nắm giữ quyền nói chuyện.

"Bọn ta là nô lệ của Họa Cổ Thần, là những kẻ bị đày đọa đến đây từ những thế giới khác, chúng ta vẫn còn sống nhưng đã chết, vì giờ đây ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất chính là đi tới ngọn núi lửa, trèo lên đỉnh và gieo thân mình xuống dưới dòng dung nham. Tại đó chúng ta sẽ đón nhận cái chết vĩnh viễn mà ngay cả Nguyên Lý cũng không còn có thể tái sinh được chúng ta nữa."

—Những nô lệ. Kai, lão giả đứng đầu nhóm bốn người đã nói với tôi rằng vẫn thường có nhiều chủng tộc rơi vào cảnh ngộ như vậy và bị trói buộc đến với cõi dành riêng của các Vị Thần đang say giấc. Phần lớn sự tồn tại của bọn họ là vô nghĩa, vì lẽ án phạt của họ không là gì so với một cái chết tận diệt, nói là nô lệ, nhưng thứ mà bọn họ làm dường như chỉ là một trò tiêu khiển không hơn không kém, giúp cho những thế giới vốn chìm trong bóng đêm vĩnh hằng và sự tĩnh mịch vô biên có thêm phần nào sự hoạt động. Có lẽ thế. Có lẽ không phải. Kai và những người khác chưa bao giờ phỏng đoán nhiều hơn, vì bọn họ đều không nghĩ rằng bản thân có thể hiểu được phương thức tư duy của những Đấng Tối Cao thờ ơ kia.

Và đối với Họa Cổ Thần, những chủng nô lệ được tuyển chọn là những chủng cai trị các thế giới do Vị Thần Gốc Rễ Wukanzoth—đối trọng của Họa Thần Omakathiepth, trực tiếp sinh ra trong vô thức, quy định riêng biệt so với phần còn lại của Giấc Mơ Sáng Thế, những nơi mà tại đó Thần thường được biết đến với cái tên Thiên Đạo Tối Cao hay Đại Đạo Vô Cùng bất khả tưởng, bất khả xâm phạm. Nghe đến đây, tôi nghĩ rằng nó dường như có một mối liên quan nhất định với nền văn hóa phương đông trên Trái Đất với những truyền thuyết cũng tương tự vậy. Bề tôi của Họa Cổ Thần, tức Kgantho, Kuri và những Tinh Linh Lửa đã luôn tìm chọn những thế giới của Wukanzoth để săn giết, chúng mang những kén chứa thế giới đến bên trong Cung Điện của Vị Chúa Lửa và dùng chúng làm những bữa ăn vơi đi sự buồn chán của Ngài. Và như một sự tiện tay, chúng thường sẽ bắt lấy một số chủng tộc đã đạt đỉnh nền văn minh, biến họ thành những hình dạng mà tôi đã thấy ở Kai và những người khác, và nô dịch họ trên Cao Nguyên Đá này.

Kai nói rằng nhóm bốn người của ông chỉ là một trong vô số kể những nhóm khác đang thực hiện cùng một chuyến hành trình tới cái chết phía trước, và sở dĩ họ không thấy một ai khác xung quanh, đó chính là vì Cao Nguyên Đá quá rộng lớn, rộng hơn chính sự vô hạn tuyệt đối. Kai, người đến đây sớm nhất trong số họ, đã nhận lấy án phạt và phải lết đi không ngừng nghỉ trong suốt hàng tỉ năm. Kou, người vẫn luôn im lặng cả quãng đường đã bắt gặp Kai và cùng ông đồng hành sau đó ít lâu. Còn Ki và Ka, hai người cuối cùng thì muộn hơn nhiều, vậy nhưng chính họ cũng đã phải đi suốt một quãng kéo dài không dưới ba trăm triệu năm.

Nơi đây không có ngày hay đêm, và cũng không hề cảm nhận được khoảng cách của những quãng đường vì sự bằng phẳng tổng thể của Cao Nguyên rất có tính đánh lừa. Mặc dù cả tôi và bốn người kia hiện đã nhìn thấy ngọn núi vĩ ngạn kia rất rõ, có lẽ ước chừng chỉ khoảng sáu, bày trăm dặm. Nhưng sự thật là từ khoảnh khắc đầu tiên Kai đến nơi này, ông cũng đã nhìn thấy một cảnh tượng y hệt hiện tại. Tới đây, tôi thầm cảm thấy khổ sở vì không biết chuyến đi này rốt cuộc sẽ kéo dài tới bao lâu nữa, vì như Kai đã nói, tất cả những nô lệ đến đây trong chu kỳ 666 tỷ năm sẽ cùng nhau gặp mặt ở đỉnh ngọn núi lửa, tại đó họ cùng hiến tế và sẽ khiến cho nó phun trào một trận bao phủ toàn bộ Cao Nguyên trong dung nham đỏ rực. Đến khi đó chu kỳ mới sẽ lần nữa được tái lập, bắt đầu một đợt thu thập những nô lệ mới, và khi đó, tôi sẽ có thể thoát khỏi chốn mộng ảo tàn bạo này.

Nhìn chung, tôi nghĩ rằng tình thế cũng không đến nỗi tệ. Nguyên Lý Vô Hạn khiến cho những cá thể sống trong Cõi Ảo rất bàng quan đối với thời gian, vả lại Kai đã nói tôi có thể sống, còn điều gì hạnh phúc hơn điều đó?

Mặc dù e rằng khi trở lại, tôi sẽ không biết được mình còn có thể bảo toàn một tâm trí tách biệt khỏi những dư chấn như lúc trước hay không, và rất có thể tôi cũng đã trở thành một Kẻ Báng Bổ, mất đi sự bất tử và sẽ chết trong một tương lai chỉ đếm bằng số chục những năm trôi qua; nhưng thế thì có hề gì chứ? Có thể sống là tốt, có thể giao tiếp với người khác là tốt, như thế là đã quá đủ đối với tôi bây giờ.

...

Thời gian thấm thoát qua đi, lướt nhanh như một ngọn gió mạnh không gặp vật cản giữa vùng biển lặng, từ từ thúc đẩy những ngọn sóng xanh trong một bầu trời vắng lặng đến lạ thường. Những ngọn sóng... chúng như những biến cố, những cảnh tượng mới xen lẫn vào trong cuộc hành trình nhàm chán, dài đằng đẵng của chúng tôi.

Tôi thực lòng rất muốn dùng hết sức chạy, vì giờ đây không còn một điều gì có thể kìm hãm được tôi nữa. Cao Nguyên Đá chết chóc vẫn tỏa ra thứ mùi thối nát và ám lấy những lời nguyền khủng khiếp khiến người ta không thở nổi, không thể vận dụng những Nguyên Lý cuồn cuộn chảy trong cơ thể, hay thậm chí còn khó mà điều động dù chỉ một sợi thần bí nhỏ nhất; nhưng tôi cũng không hoàn toàn thuộc về nơi đây. Và cũng giống như việc có thể thoát khỏi chu kỳ vĩnh cửu của sự mục ruỗng, tôi có thể vận dụng những nguồn lực mạnh mẽ kia một cách rất hạn chế. Dù vậy, tôi vẫn kiên nhẫn đi theo cùng đoàn người, cố gắng trợ giúp họ để có thể đẩy nhanh tiến độ, vì họ là những người duy nhất có thể bầu bạn tôi giữa chốn xa lạ mênh mông này.

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, tôi và Kai đều không buồn đếm nữa. Hôm ấy chúng tôi lần đầu tiên đi tới cạnh những dãy tháp đá cao chọc trời. Đó là những cột được tạo tác hoàn toàn tương tự với Cao Nguyên, đều là những tảng đá thô xếp chồng lên nhau và gắn liền nhờ thứ dịch nhầy màu đen dơ bẩn. Nhưng kể cả với lối kiến trúc hầu như không hề căn chỉnh như thế, chúng vẫn giữ lại những đường nét gần như hoàn mỹ trên bề mặt, làm tôi khó có thể dời mắt. Từng tòa tháp đều nằm nghiêng và chĩa mũi về hướng ngọn núi lửa, có lẽ là đỉnh núi nếu xét đến góc độ của chúng luôn đồng nhất về đích đến, và mỗi một cái trong số chúng đều to lớn quá thể, ước chừng phải gấp sáu, bày lần diện tích của Đấu trường Colosseum của La Mã.

Khi nhận ra gờ đá nhỏ trên bề mặt của những tòa tháp là vừa đủ để tôi có thể cứ thế trèo lên tới đỉnh, tôi đã nảy ra một ý nghĩ rằng mình hãy cứ thế mà đi lên. Vì khi vượt qua tầng mây trông giống một cái bẫy gai hạ xuống từ đỉnh trời để tiêu diệt đại địa kia, tôi sẽ có thể thấy được toàn cảnh của thế giới này, có thể thấy rõ những con Kgantho to lớn nhất và đàn Kuri khuất bóng phía trên, thấy cả ngọn núi lửa trầm lặng mà uy nghiêm là đích đến cuối cùng của chuyến hành trình. Hơn thế nữa, với sự đo đạc về chiều cao của tòa tháp, tính toán kết hợp với độ nghiêng của nó và một vài yếu tố khác, tôi sẽ có thể biết quãng đường mà chúng tôi còn phải đi sẽ dài bao nhiêu. Đây rất có thể là một hành trình còn dài hơn tất cả những gì mà tôi đã đi qua, và tôi sẽ phải đi một mình vì đám người Kai không thể dừng lại hay thay đổi hướng đi. Nhưng đây là một cơ hội tốt để biết sự thực, và tôi không có gì ngoài một quỹ thời gian vô tận, khi trèo lên được đến đỉnh, tôi sẽ lại nhảy xuống và tiếp tục hội họp với những người bạn của mình. Khi đã quyết, tôi nhanh chóng chào tạm biệt Kai, hẹn gặp lại họ sớm nhất có thể và bắt đầu chuyến đi cô đơn hướng về trời cao.

Tôi bắt đầu chạy. Lần này thì thực sự đã không còn gì kìm hãm được tôi. Tôi có một mục tiêu, có một lời hứa, và tôi đã thấy rõ con đường phía trước.

Theo một đường dốc đi lên, tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi hay chậm lại gia tốc của mình. Tôi lao đi bằng hết tất cả sức lực, không để tâm đến điều gì khác. Không khí ngày một loãng dần, nhiệt độ giảm mạnh và những cơn gió cuốn lớn hơn từng chút, nhưng tôi vẫn cứ thế chạy thật nhanh. Tôi xuyên qua tầng mây, nơi tôi cảm nhận được những đám mây kỳ lạ không được tạo thành từ những khối tinh thể nước tích tụ và tựa như một nền ảo ảnh. Nhưng khi đã vượt qua nó, tôi bỗng nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được một hiện thực hoàn toàn khác.

Những đám mây giống như một lằn ranh che giấu sự thực, vì vượt ra bên ngoài, tôi chỉ thấy một luồng nhiệt nóng dữ dội ập tới, ngay lập tức đốt cháy da thịt và bốc hơi hoàn toàn mọi thứ trong tích tắc. Kèm theo đó là áp suất dày đặc khủng khiếp, như thể năng lượng và nhiệt khí đã chất đống và hóa thành thực thể, chiếm đựng hết mọi ngóc ngách của không gian như một bức tường đặc quánh. Nhờ Nguyên Lý, khả năng phục hồi và thích nghi của tôi vừa lúc tạo thành một trạng thái cân bằng với những điều kiện khắc nhiệt trên đây.

Và đó chỉ mới là khởi đầu.

Dưới bầu trời đêm đen kịt chỉ có một chòm với tám ngôi sao xếp thành hình bát giác đang chầm chậm xoay kỳ lạ, tỏa ra một thứ ánh sáng mơ hồ nhiều màu không đủ để khiến bức màn vũ trụ trở nên rõ ràng hơn. Những tiếng thét của lũ dơi trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Chúng không vờn quanh đỉnh, mà bay quanh phần giữa lưng núi, miệng phun ra những cơn vòi rồng với xoáy lửa có thể nuốt chửng ngay cả những thiên thể. Nhưng ngay cả thế, hàng triệu ngọn tháp với diện tích vượt trội và độ dài vẫn chưa thể có được một hình dung rõ ràng về đích đến quá mức ước lượng, những cơn vòi rồng lớn hơn cả những vì tinh tú, những con Bộc Hỏa Cự Nhân với dáng người vĩ ngạn có thể so sánh với hơi thở lửa, tất cả đều trở nên nhỏ bé không khác gì một bầy lít nhít những con kiến khi so với ngọn núi kinh hoàng, trầm mịch từ phía xa. Nó vẫn đứng đó, không di chuyển, nhưng nó như thể gầm thét những tiếng trầm vang cả đại địa và thiên khung, nó vẫn bất động trong vô số năm tháng, nhưng tựa như một tồn tại nào đó bất khả xâm phạm, quyền năng đến không tưởng!

Khi đã có một cái nhìn toàn diện, tôi vẫn không thể nào miêu tả nổi những gì mà tôi nhìn thấy, và một lần nữa, những hình ảnh trong mắt tôi về ngọn núi lửa như sốc lại những ký ức hắc ám đã phủ bụi nơi tôi chìm đắm trong những vòng luẩn quẩn không hồi kết. Nó như một bàn tay tuồn ra từ vực thẳm kéo lấy tôi, ý đồ để tôi lần nữa rơi xuống, bị giằng xé trong một chu kỳ còn lớn hơn, vô biên hơn, đau đớn hơn và thực sự sẽ không còn lối thoát nữa. Nhưng lần này tôi đã biết mánh khóe để chống cự, tôi ở đây, nhìn thấy, nhưng tôi cũng không ở nơi này, không thấy bất cứ điều gì! Cơ thể tôi vẫn đang bên ngoài cõi giới trong trạng thái bất tỉnh và với hai con mắt nhắm nghiền. Chúng không thể bắt tôi chết như trước!

Tôi không quên mục tiêu mà mình đã đặt ra. Tiếp tục chạy, tiếp tục đo đạc, từ từ tiến vào một trạng thái mà những tiếng thì thầm khủng khiếp từ không gian cũng không thể quấy nhiễu tôi được nữa.

So với chiều dài mà những tháp đá sở hữu, đường kính của chúng không khác gì một trò đùa, và nếu phải dùng một trò đùa để miêu tả sự chênh lệch tỉ lệ khổng lồ ấy, thì nó giống như một sợi tóc có chiều dài nối liền từ Trái Đất tới Mặt Trăng vậy. Một con số quá lớn. Nhưng sự lớn lao của nó so với quỹ thời gian của tôi, với tốc độ và sức chịu đựng của tôi? Nếu nó không phải là một trò đùa, thì ít nhất nó cũng phải là một sự so sánh tương xứng. Tôi hoàn toàn có khả năng đi tới đích của tòa tháp này.

...

Đã bao nhiêu năm? Tôi không biết, nhưng tôi đã tới đó. Đứng trên đỉnh. Chiều dài của tòa tháp... độ nghiêng... so sánh chúng với những tòa tháp khác... đối chiếu với chiều cao của Kgantho, ngọn núi lửa... trừ đi quãng đường mà tôi đã đi...

Phải, nếu cứ theo đà này nhảy xuống, tôi có thể phải chờ đợi tám - chín trăm triệu năm nữa cho đến khi Kai, Kou, Ka và Ki bắt kịp; và sau đó là hai tỉ năm cho một chuyến đi đến chân núi, cùng khoảng thời gian cuối cùng còn lại cho hành trình leo đỉnh. Vẫn còn rất xa, nhưng may thay, tôi đã đến nơi này khi vòng chu kỳ của nó đã đi tới những chặng cuối.

Nghĩ như thế, tôi không do dự nhảy khỏi tòa tháp, thả mình xuống như một vệt sáng bắn thẳng về mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top