4. [khr] camilla đang sám hối
"công, bình, đoan, chính."
"đứa con tội lỗi xin quỳ mọp xuống chân Người, đấng sáng thế toàn năng để xin cầu sự tha thứ."
"công, bình, đoan, chính."
"tôi đang sám hối."
không gian im ắng lạ thường, xa xa đâu đó một tiếng chuông leng keng nhạt nhòa rồi tắt ngấm. cánh chim sải rộng trên nền trời đang mất dần ánh sáng.
"c..camilla?"
cả lớp học bị nhuộm một màu cam vàng óng ả, làm nổi bật lên một đôi mắt tím màu hoa oải hương nhẹ nhàng, thanh khiết. camilla nhẹ nhàng quay đầu, ngược với dòng ánh sáng, trông nàng tự như bị phủ bởi một lớp hào quang chói lòa.
tựa như nàng đã từng trong từng trong muôn ngàn kiếp trước.
"tsuna, cậu vẫn chưa về sao?"
nàng tròn xoe mắt hỏi, giọng nói nàng nhẹ nhàng, êm ái. nàng đứng dậy từ trạng thái quỳ mọp. mái tóc nàng đung đưa theo từng bước chân nàng, camilla tiến lại gần người bạn học cùng lớp, ánh mắt lo lắng quét từ trên xuống dưới cậu, cố gắng tìm ra một chút gì đó của sự bắt nạt độc ác mà cậu vẫn thường phải gánh chịu một cách thường xuyên.
"không có gì đâu, ơ, tớ bị kẹt ở trong phòng để đồ thôi mà...tớ thật sự ổn mà!"
sawada tsunayoshi phân trần, rồi luống cuống cam đoan với người bạn duy nhất của mình, trước khi nàng định mở miệng nói gì đó.
camilla nghiêng đầu, lời phân trần của tsunayoshi không làm nàng bớt đi lo lắng. như một người mẹ hiền lo cho đứa con nhỏ, nàng khẽ than thở. vươn tay, nàng vuốt nhẹ đám tóc nâu xù của người bạn đáng thương.
"camilla...?" đôi mắt nâu sáng của tsunayoshi bắt gặp đôi mắt oải hương của camilla. gò má cậu ửng hồng, ngại ngùng, cậu thốt lên cái tên thương nhớ.
tsunayoshi thích camilla, mỗi khi tsuna gọi tên camilla, nghe thật hay.
camilla, camilla, camilla.
camilla, cô gái được các vị thần yêu quý.
phải vậy không?
"sao vậy camilla?"
tsunayoshi chợt giật mình, khi mà nụ cười dịu dàng trên gương mặt camilla bỗng chốc cứng đờ. nàng nhìn tsunayoshi một cái rất lâu, trông nàng tựa như một bức tượng được điêu khắc một cách tỉ mẩn. một thiếu nữ được các vị thần nâng niu, trân trọng.
phải vậy không?
"không có gì..." nàng rũ mắt, nhìn xuống sàn nhà. trông nàng như né tránh một thứ gì đó. không gian xung quanh im ắng một cách rất đỗi tầm thường. lớp học vắng tanh, duy chỉ có duy nhất đôi thiếu niên thiếu nữ là còn ở đấy, mang lại một vệt sống thật nhạt nhòa trong khung cảnh thực buồn thảm kia. nắng chiều sượt qua bóng lưng nàng, trượt dài trên mái tóc ánh vàng, lung linh như là ánh hào quang của công lý và chính nghĩa, giống như là ánh sáng hi vọng cuối con đường, đem lại sức sống cho nhiều kiếp phận bị vùi dập đau khổ nơi địa ngục vô hình mà lại tăm tối.
phải vậy không?
"không... không."
"....?"
giương mắt nhìn người thiếu niên hiền lành và chất phác, camilla hơi mím môi lại, nàng giấu đi trong đáy mắt vẻ suy tư. đoạn, tựa như chưa từng có điều gì kì lạ xảy ra, nàng cầm lấy chiếc cặp sách chỏng chơ trên bàn, nụ cười nàng mềm mại như chính con người nàng.
"đi về thôi nào, nếu chúng ta còn ở đây là bị anh hibari cắn chết đấy!"
"a...phải rồi!" stunayoshi giật mình, gật đầu tán thành. giống như vừa tỉnh khỏi cơn mê, cậu thiếu niên cứ để cho cô gái níu lấy tay mình kéo đi, trong lòng cậu ấm áp.
camilla, ánh sáng cứu rỗi đời tôi.
phải vậy không?
"không, cứ thế này cô sẽ sa vào bùn lầy đấy."
một giọng nói ngọt ngào vang vảng bên tai, camilla đánh mắt nhìn. trong góc khuất không ai để ý, một đôi mắt vàng kim ánh lên như nắng chiều đang soi rọi thế gian lạnh giá. màu sắc đẹp như vàng ròng đổ lên hai con ngươi đẹp đẽ như đôi mắt các vị thần.
à, không phải "như", mà chính là "của".
"tôi đang đợi cô trở về đây, nữ thần công lý của chúng tôi."
đôi môi xinh đẹp mấp máy, camilla không dừng lại việc bước đi, nàng nhìn, chẳng mấy dao động trước những câu nói tưởng như là điên rồ. điên rồ, ấy thế mà lại thật.
veronica, kẻ chiến thắng cuối cùng. mỉm cười một cách giả tạo. và camilla bộc lộ vẻ khó chịu trong đôi mắt oải hương trầm rất đẹp, nàng nói, kì lạ là người đi cạnh nàng lại chẳng mảy may thấy điều gì kì lạ: "veronica, tôi nghĩ là ngài nên tiếp tục công việc của mình đi là hơn."
"ở nơi tôi không còn gì để ngài mong chờ cả."
"chẳng phải cassandra mới là đứa trẻ mà ngài lựa chọn sao?"
thật hiếm khi, và cũng thật hiếm người khiến cho camilla bộc lộ vẻ bài xích một cách rõ rệt đến vậy. và người làm được cả hai điều đó - veronica, vẫn chỉ cười một điệu cười một cách thật dễ ghét. gương mặt ngài ta ẩn sau bóng tối. không nói, chẳng rằng, ngài ta biến mất. nhanh chóng, vội vàng như cái cách ngài ta xuất hiện.
camilla nhìn chỗ đã từng in dấu bàn chân người khách viếng thăm, rũ mắt để lại tiếp tục suy tư gì đó.
bầu trời namimori đã tối được hơn phân nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top