0.8

___________

Lee Sanghyeok nằm cuộn mình trong chăn ấm, mệt mỏi lười biếng chẳng muốn làm gì. Tuy đã uống thuốc và cơn sốt cũng bớt đi vài phần nhưng vị thuốc đắng khiến miệng em khô khốc, đắng nghét. Cả buổi ngày hôm đấy em chỉ uống được vài ba ly nước và chút thạch dinh dưỡng em tìm được ở trong tủ lạnh.

Tiếng thông báo chuông điện thoại vang lên khiến Sanghyeok đang trong cơn buồn ngủ phải tỉnh dậy. Em với lấy cái điện thoại mở phần inbox ra xem kẻ nào khốn nạn dám làm phiền lúc này. Hoá ra là King Jihoon trong mộng của em nhắn và cậu ta đang ở trước cửa nhà.

Sanghyeok tá hoả ngồi bật dậy, mở cửa sổ ngó xuống thì thấy Jihoon tay ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh trước cửa . Nghe thấy tiếng động từ tầng trên, Jihoon ngó lên thì thấy con thỏ trắng nhìn mình với gương mặt không thể nào hoảng hốt hơn được nữa. Hắn vẫy vẫy tay chào rồi ra hiệu cho em mở cửa.

Em thỏ trắng chạy thật nhanh xuống nhà mở cửa cho con mèo cam

- Sao Jihoon lại tới đây? Em biết nhà tôi lúc nào vậy?
- Tôi xin địa chỉ của Minhyung, với lại bạn bè anh muốn gửi chút đồ nên tôi tiện mang tới. Tôi vào nhà được chứ?

Sanghyeok nép người qua một bên cho Jihoon đi vào. Đúng như hội bạn đã cảnh báo trước, Lee Sanghyeok này có vẻ sống hơi lộn xộn. Máy quay, kịch bản, áo khoác bị em vứt lung tung trên sofa, cốc nước trên bàn thì mỗi góc một cái. Tuy không đến mức quá bừa bộn nhưng một người cẩn thận như Jihoon thì cảm giác cũng hơi chướng mắt . Như biết được vị khách không mời mà tới kia nghĩ gì, Sanghyeok liền chống chế

- Xin lỗi Jihoon, tôi chưa dọn nhà
- Không sao, tôi không để ý đâu.

Jihoon đặt lên đảo bếp mấy túi lớn, rồi cẩn thận bỏ đồ ra ngoài. Đồ hắn mang đến đa phần đều là Minseok với Siwoo gửi, toàn bộ đều là đồ ăn vặt, chẳng tốt cho sức khoẻ gì. Lee thỏ vẫn cứ đứng đấy nhìn người kia xếp gọn đống đồ được gửi đến. 

- Sanghyeok chưa ăn gì đúng không? Nếu chưa thì cho tôi mượn bếp một lát nhé!

Em gật gật đầu, người dựa vào tường bếp nhìn người kia đang mải mê trổ tài nấu ăn. Thấy Sanghyeok cứ nhìn mình, hắn liền bật cười rồi kéo em ra chỗ sofa rồi nói em đợi một lát, trước khi tiếp tục công việc còn đưa cho em một ly vitamin sủi.

Sanghyeok uống xong ly nước thì mệt lả người, em lịm đi trên ghế sofa. Lúc tỉnh dậy thì đã không thấy người đâu, trên người em được đắp tấm áo khoác mà Jihoon để lại, cửa ra vào đã được khóa kín. Bếp được dọn lại sạch sẽ, tủ lạnh được xếp đầy thực phẩm, mớ hộn độn trên ghế sofa cũng được sắp xếp lại gọn gàng. Trên bàn ăn còn để lại đồ ăn và tờ giấy note: " ăn xong nhớ uống thuốc để sẵn trên bàn nhé "

 Em cảm thấy giống truyện Tấm Cám, em là bà lão còn Jihoon là con mèo cam bước ra từ quả quýt giúp em làm việc nhà. 


(àiiii viết dở vãi bữa nào sẽ beta lại )
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top