Chương 4
9 giờ 10 phút sáng ngày 16/12, chúng tôi có mặt tại nhà riêng của diễn viên X.
Đứa nào cũng há hốc mồm.
Đúng là nhà của người nổi tiếng có khác.
Hoành tráng vô cùng.
Bước vào là khoảng sân rộng mênh mông cùng với hồ cá lớn.
Căn nhà biệt thự ba tầng được thiết kế vừa hiện đại lại vừa mang chút nét cổ điển thời xưa.
Chúng tôi phải đi bộ dọc trên đường đá mòn một lúc lâu mới tới được nhà chính.
Người làm, vệ sĩ, bảo vệ luôn túc trực xung quanh khu này.
Cũng phải thôi, anh ta là diễn viên nổi tiếng mà.
Nhưng,
Nghe bảo bọn họ đều bị bắt cóc tại nhà riêng.
Tôi liền lấy làm lạ.
An ninh như thế chắc chắn không thể nào gọi là lỏng lẻo được.
Trừ phi tên đó có quen biết với nạn nhân, biết nhà và khéo léo đến mức có thể đột nhập vào.
Chứ chuyện bắt cóc diễn ra không một ai biết, không một dấu vết như thế là không thể xảy ra được.
"Mời mọi người vào, tôi là quản lí của anh X, anh ấy đang đợi mọi người ở phòng khách ạ."
Bước vào phòng khách,
Chúng tôi cúi đầu và chào nhau.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện nạn nhân.
"Cho hỏi...anh là Faker đúng không ạ?"
"Đúng vậy, còn đây là người trong đội của tôi."
Anh diễn viên X cười lịch sự bắt tay chào hỏi lần lượt với các em ấy.
Anh ta trầm ngâm một lúc lâu.
Thở dài rồi nói.
"Mọi người đến đây là muốn tôi kể lại chuyện vào đêm đó đúng không?"
"Chuyện là....à mà khoan-"
"Sao....mọi người...có mùi giống tên khốn đó lắm, là mùi này đó! Cái mùi hương ngọt ngào này..."
Anh ấy tỏ vẻ hoảng hốt như vừa tìm thấy thứ gì đó lớn lao lắm,
Nhưng sau đó lại nhăn mặt nghĩ ngợi.
"À...không giống lắm! Tôi xin lỗi, hắn còn có mùi khác nữa."
"Mùi khác sao?"
Minhyung hỏi.
"Chẳng phải quản lý của anh chỉ nói rằng anh nghe thấy mùi dâu thoang thoảng thôi à?"
Diễn viên X lắc đầu.
"Không không, còn một mùi hương khác nữa."
"Ừm.."
"Mùi này quen lắm, rất quen nhưng nó làm tôi rợn người."
Anh ta vẫy tay tỏ vẻ rất ghét.
"Không phải mùi hôi đâu, nhưng tôi ghét chúng lắm, cực kì ghét."
Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Là mùi đặc trưng, mùi quen thuộc.
Nhưng lại khiến người khác không thích.
Không phải mùi hôi à?
...
"Được rồi, đừng căng thẳng quá."
Tôi cười hoà nhã.
"Không sao đâu mà, thông tin này cũng giúp chúng tôi rất nhiều rồi, cảm ơn anh. Doran à, ghi lại giúp anh những gì anh ấy vừa nói nhé."
"Vâng ạ! Anh diễn viên cho phép tôi kiểm tra lại lời anh xem có trùng khớp không nhé?"
Không đáp lời Hyeonjoon.
Anh diễn viên X nhìn lần lượt các thành viên và cười.
"Này, tôi bảo thật."
"Các cậu còn trẻ, nhưng chẳng tỏ vẻ với bất kì ai, lễ phép lắm."
Anh X cười khà khà và vỗ vai tôi.
"Tốt, tốt lắm! Bọn cảnh sát ấy, chúng nó có tới lấy lời khai...nhưng chỉ vì tôi không nhớ ra mùi đó là mùi gì mà chúng nó bực tức với dân."
"Chính vì như thế, tôi sẽ nói thêm thông tin bổ ích với các cậu."
Lúc này cả đám nghe thấy "thông tin bổ ích" thì liền phấn khởi ghé đầu sát vào với nhau.
Tôi cũng không ngoại lệ.
"Chính là..."
"Đêm hôm đó..."
"Tôi đã nghe thấy giọng của hắn ta trước khi bị chụp thuốc mê."
Nghe thấy thế.
Tôi hào hứng đến mức cả hai bàn tay đều run lên.
Tuyệt vời!
Đây rồi!
Thật sự tin tốt đang ở đây rồi!
"Anh...kể rõ hơn được không?"
Tôi vui mừng nói.
Anh diễn viên đột nhiên khựng lại rồi huýt sáo một tiếng ngắn.
Từ đâu một chú chó Akita phóng tới sủa inh ỏi.
Ai trong chúng tôi cũng đều giật mình.
Nhưng bất ngờ nhất vẫn là Minseokie.
Em ấy la "Oái" lên một tiếng.
"Ôi trời...cậu nhóc à, em làm anh giật mình đấy!"
Chú chó nghe thấy thế, chẳng biết có hiểu tiếng người hay không nhưng đã chuyển từ trạng thái gầm rừ cảnh giác sang trạng thái thả lỏng hơn.
"Cậu tên gì?"
Anh diễn viên hỏi.
Nhìn theo hướng đôi mắt của anh diễn viên
Minseok tự chỉ vào bản thân mà hỏi.
"Tôi ạ?........Tôi là Keria."
"Đúng vậy, tên bắt cóc đã la lên giống cậu Keria như này..."
"Ah! Con chó chết tiệt."
"Hắn ta la lên rất lớn mặc dù bé cưng tôi chả làm gì cả, nó chỉ phản ứng với người lạ giống với Keria khi nãy thôi."
"Thế mà hắn lại làm quá lên như thế."
Hyeonjun thắc mắc.
"Ơ...thế là anh biết có người đột nhập vào nhà mình, thế mà anh không gọi báo cảnh sát à? Anh gan quá nhỉ, tự đối mặt với hắn luôn sao?"
Anh X lắc đầu.
"Không không, tôi nào có cái gan đấy! Tôi nghe thấy đó là giọng của thanh niên đó, là thanh niên trẻ tầm tuổi các cậu thôi nên nào có dám ra."
"Tôi lớn tuổi sức yếu rồi, chỉ đóng vài ba bộ phim kiếm chút tiền mọn. Đối đầu với tên đột nhập nhà mình lỡ mà bị thương, tôi khỏi kiếm cơm luôn à?"
"Anh kể rõ thêm nữa được không?"
"Thì...lúc đó tôi hoảng quá nên tự nhốt mình trong phòng ngủ một lúc lâu. Tôi cứ sợ hắn phá cửa chính của phòng nên đã quay lưng lại với ban công mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa."
"Rồi hắn từ đâu lại chụp thuốc mê tôi, tôi giãy giụa một lúc thì bất tỉnh."
"Nhưng...phòng ngủ của tôi tận tầng ba cơ đấy! Là tầng ba! Nếu như trước đó không nghe hắn chửi bằng tiếng Hàn thì tôi đã nghĩ mình bị quỷ bắt rồi đấy."
"Hắn làm sao leo lên được? Hắn có điên không cơ chứ?"
"Sau đó thì...như mọi người biết đấy...."
_____________________________________
Nói chuyện được thêm một lúc thì chúng tôi phải ra về.
Dù không có thêm thông tin gì bổ ích nhưng như thế cũng đã quá đủ rồi.
Nó giúp chúng tôi dễ định hướng hơn ngày hôm qua rất nhiều.
"Mọi người về cẩn thận."
"Dạ vâng, cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ."
"Chúng tôi cảm ơn ạ."
"Cảm ơn anh nhiều nhé!"
...
Trên xe,
Không một ai nói với nhau câu nào cả.
Thông tin chúng tôi nhận được rất nhiều.
Nhưng lại mơ hồ và kì lạ.
Chắc hẳn đầu óc đứa nào đứa nấy đều đang trống rỗng rồi.
Người mà chúng tôi nhắm tới,
Có thật là con người không vậy?
Chắc đứa nào cũng đều có suy nghĩ như nên mới trầm ngâm đến vậy.
Hôm nay như thế là đủ với tụi nhỏ rồi.
"Đi ăn nhé? Anh mời."
"Cũng 3h chiều rồi còn gì, ăn xong thì về nghỉ ngơi đi."
Quả nhiên,
Tụi nhỏ phấn chấn hẳn lên.
"Thật ạ? Thật không ạ?"
"Thật."
"Thế..."
Tụi nó cùng đồng thanh nói ra tên quán.
Ừ.
Haidilao chứ còn đâu nữa.
Tôi cũng thích luôn mà.
Thôi thì,
Lấy tiền lương đóng phạt đi trễ để giúp tụi nhỏ phấn chấn hơn thì chẳng là gì cả.
Miễn tụi nhỏ vui là được.
5h chiều, chúng tôi có mặt ở Haidilao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top