Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa

04.

"Dạo này em viết luận văn thế nào rồi? Có cần anh giúp gì không?"

"Thật ra vẫn có ấy, trong bài luận của em có thêm vào một câu hỏi, em lại nghĩ mãi không ra đáp án"

"Đâu đọc cho anh nghe thử xem"

"Có ai chị em nhà nọ đi đám tang của họ hàng mình, cả hai đều nhìn trúng một chàng trai rất hợp gu, hai người đều yêu cậu ấy, dù biết rằng sau hôm nay cậu ấy sẽ đi làm ở một nơi rất xa và cả hai đều không thể gặp lại được. Ngay hôm sau người em liền sát hại chị của mình. Vậy động cơ gây án là gì?"

Suy nghĩ hồi lâu, Jeong Jihoon dịu dàng đút cho Lee Sanghyeok một múi quýt nhỏ rồi từ tốn trả lời "Vì chỉ có thể gặp chàng trai ở đám tang nên người em
mới sát hại người chị để gặp lại cậu ta"

Nghe xong Lee Sanghyeok dường như được mở mang một mảng kiến thức mới "Hoá ra có thể loại hung thủ biến thái thế này sao?"

"Sau này em sẽ gặp nhiều vụ án khác nhau, từ từ sẽ tích luỹ kinh nghiệm cho mình"

Lee Sanghyeok bỗng ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh "Quên mất, cuối tháng sau anh có rảnh không?"

"Anh không chắc, sao thế?" - Jeong Jihoon vừa hỏi vừa nghĩ ngợi xem tháng sau là ngày gì.

"Ngày tốt nghiệp của em à?"

"Vâng ạ"

"Ôi anh quên mất, xin lỗi nhé Sanghyeok, anh sẽ sắp xếp để đến dự cùng em, gọi người trong trạm đến luôn không?"

"Nếu có các anh ấy thì em sẽ vui lắm ạ, nhưng anh đừng vắng mặt nhé, anh tham gia bằng vé người thân của em"

"Quý hoá quá, cảm ơn Sanghyeok vì đã mở lòng nhé! Rất hân hạnh được làm người nhà của em"

"Không có gì đâu ạ, anh và mọi người ở trạm đã chăm sóc em lâu như vậy, dịp lễ quan trọng thế này chắc chắn không thể vắng mặt được!"

05.

Ngày Lee Sanghyeok tốt nghiệp đã đến, đêm qua cậu có xin anh sang nhà bạn ngủ để sáng tiện cùng nhau chỉnh trang để đến trường.

Cả trạm cứu hoả Seoul đều sửa soạn đẹp trai ngời ngời đi đến trường của Lee Sanghyeok. Ai nấy đều xách quà túi to túi nhỏ, hoa tươi đủ màu để tặng cho đứa em trai nuôi của mình.

Đương nhiên quà của Jeong Jihoon cũng không ít, một bó hướng dương to gần nửa người và hai túi quà Dior sang trọng.

Từ xa mọi người đã nhìn thấy Lee Sanghyeok chạy đến, trên người cậu khoác màu áo xanh cử nhân, đội nón tốt nghiệp, dáng vẻ hoa niên rực rỡ ấy là lần đầu tiên Jeong Jihoon được chiêm ngưỡng. Đứa nhỏ này thật sự lớn rồi, cũng đã vui hơn nhiều so với năm đầu tiên anh gặp cậu. Đúng là thời gian sẽ khiến con người đổi thay rất nhiều, vả lại Lee Sanghyeok còn hoàn thành được lý tưởng cao cả của mình, học Pháp Y, hành nghề Y.

"Mọi người đến hết rồi ạ?"

"Ừa, này Sanghyeok, đây là quà của anh Jaehyuk nhá, chúc em trai của anh tốt nghiệp vui vẻ"

"Em cảm ơn anh Jaehyuk"

"Sanghyeok, đây là của ba tụi anh, mới binh nhì kinh phí không nhiều, sau này anh Minseok đá đích được Jihoon sẽ mua quà to hơn cho em, chắc chắn không để em phải chịu thiệt đâu"

"Úi em cảm ơn ba anh ạ"

"Sanghyeok tốt nghiệp vui vẻ nhé, đây là của anh"

"Còn đây là của anh"

"Em cảm ơn anh Minhyun, anh Hyeonjun thật nhiều luôn ớ"

Nói cười được một lúc rồi mới chợt nhớ Jeong Jihoon vẫn chưa tặng quà, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người anh.

Anh chỉ dửng dưng chỉ tay vào người cậu "Anh tặng nữa thì tay đâu mà em cầm hết hả Lee Sanghyeok?"

"Ồ, anh là tốt bụng nhất"

"Mọi người vào hội trường cùng em nhé!"

Lee Sanghyeok mở lời, mọi người cũng không ngại gì mà đi theo sau cậu. Cả trạm đã xin nghỉ cho ngày hôm nay từ tận tháng trước rồi, cả ngày này sẽ thuộc về Lee Sanghyeok mà thôi.

"Xin chúc mừng Tân cử nhân ngành Pháp Y, sinh viên Lee Sanghyeok"

"Đẹp trai lắm em ơi"

"Sanghyeok ơi bọn anh tự hào về em"

"Siêu siêu siêu tự hào luôn Lee Sanghyeok!"

Jeong Jihoon đã vỗ tay được cả mấy phút liền, anh thật sự rất tự hào, rất kiêu ngạo vì Lee Sanghyeok, cảm giác hạnh phúc ngập tràn từ tim, cả trạm cứu hoả như thể đang bước trên chín tầng mây xanh.

"Xin mời thủ khoa đầu ra, Tân cử nhân xuất sắc ngành Pháp Y, sinh viên Lee Sanghyeok lên phát biểu cảm nghĩ tốt nghiệp!"

Lee Sanghyeok nghe gọi tên, từ tốn đi lên bục phát biểu, nghiêm túc chỉnh micro cho vừa tầm với mình.

"Xin kính chào quý thầy cô giảng viên, quý vị đại biểu, quý phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên thân mến, mình là Lee Sanghyeok, sinh viên ngành Pháp Y. Mình rất vui vì kết quả của bốn năm không ngừng nổ lực này là tấm bằng cử nhân xuất sắc, mình cảm ơn các thầy cô giảng viên, nhà trường vì đã luôn tận tuỵ trong việc dạy học, cảm ơn các bạn học luôn bên cạnh và giúp đỡ mình"

"Ở một dịp đặc biệt thế này, mình còn muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến một người vô cùng quan trọng trong đời mình. Anh Jihoon, anh có đang nghe em nói không?"

Dứt lời Lee Sanghyeok ngước nhìn thẳng về phía anh, nhận được cái gật đầu từ anh liền tiếp tục.

"Cảm ơn anh, người đã kéo em ra khỏi đám cháy năm đó, người đã cứu rỗi cả một cuộc đời của em. Em có thể may mắn được sống, được học và được cống hiến như hiện tại là nhờ có anh, có mọi người ở trạm cứu hoả Seoul. Từ lâu em đã xem trạm cứu hoả như nhà của mình, và cũng từ lâu, vết thương năm 18 tuổi trong em đã phai nhợt đi, những ký ức hạnh phúc đã dần dần được lấp đầy trong tim em..."

Từng câu từng chữ đều xuất phát từ trái tim kiên cường của Lee Sanghyeok khiến cho cả đám đàn ông cao to vạm vỡ rất nhanh đã ước đẫm đôi mi.

"Suốt 4 năm qua, anh Jihoon vẫn luôn bên cạnh chăm sóc em, dạy em cách sống thật mạnh mẽ, dạy em cách tự lập, dạy em rất nhiều thứ mà kể đến mai cũng chẳng hết nổi."

"Em hiện tại chỉ còn có anh và mọi người ở trạm, hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau! Em biết ơn mọi người, em yêu trạm cứu hoả của chúng ta."

Tràn pháo tay dài đằng đẵng vang lên rợp trời, nghìn trái tim hướng về một trái tim. Hoàn cảnh của Lee Sanghyeok mọi người ở trường đều biết rõ, cho tới khi nhìn thấy cậu chân thành nói ra từng lời cảm ơn, đến cả người lần đầu gặp cậu cũng phải xúc động không thôi.

06.

Buổi lễ tốt nghiệp vô cùng thành công, Jeong Jihoon vất vả giúp Lee Sanghyeok mang hết quà lên nhà. Để được mớ túi quà xuống đất thì Jeong Jihoon cũng ngã gục xuống sofa.

"Anh có mệt không? Em lấy cho anh cốc nước nhé"

Jeong Jihoon đến cả sức lực để ừ lên một tiếng cũng chẳng có. Anh lẳng lặng hí đôi mắt nhỏ nhìn Lee Sanghyeok lăn tăn trong bếp rót nước cho mình mà trong lòng không khỏi thấy mừng rỡ.

"Em có cho C sủi vào cho anh uống lại sức"

"Cảm ơn em Sanghyeok"

Lee Sanghyeok gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh anh bắt đầu khui quà. Ở đây không chỉ có quà của mọi người ở trạm, còn có quà của bạn học, các giảng viên của cậu. Từng món cậu đều xem rất kĩ càng, nâng niu trên tay như cành hoa nhỏ.

"Jeong Jihoon"

Bỗng dư bị gọi cả họ tên đầy đủ, Jeong Jihoon đúng thật có chút sốc óc. Từ trước đến nay, Lee Sanghyeok luôn lễ phép gọi mình là "Anh Jihoon", hôm nay không biết ăn gì mà lá gan lại to thế.

"Em gọi anh à?"

"Trong nhà chỉ có hai người, em không gọi anh chẳng lẽ gọi ma à?"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh từng nói với em, đợi em tốt nghiệp đại học, em đã tốt nghiệp rồi đây, anh tiếp tục câu chuyện đi chứ?"

Đột nhiên bị gợi nhắc chuyện xưa Jeong Jihoon hoang mang đến hoa cả mắt, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi.

"Em thật sự muốn biết hả?"

Không đáp lại anh, Lee Sanghyeok chỉ gật đầu với gương mặt quyết tâm muốn biết điều anh sắp nói, môi nhỏ cong lên như thể cậu chỉ giả vờ thôi, anh định nói gì cậu biết tỏng cả rồi.

"Anh th..."

Lời chưa nói hết, Jeong Jihoon bị môi nhỏ của Lee Sanghyeok ngắt ngang. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám chen ngang lời của Đội trưởng Jeong, nhưng hôm nay có rồi, còn chen ngang một cách ngọt ngào.

Jeong Jihoon bắt được tín hiệu đèn xanh, vừa hết ngỡ ngàng liền mãnh liệt đáp trả nụ hôn bất ngờ kia. Từ người đang mệt mỏi nằm dài trên sofa trở thành kẻ áp đảo em nhỏ dưới thân mình.

"Em biết anh định nói gì à?"

"Em muốn cược thử một lần, không ngờ trúng giải độc đắc"

"Anh là cái giải độc đắc ấy hả?"

"Vâng"

Lee Sanghyeok cười tinh nghịch, đưa hai tay ôm siết lấy cổ anh, kết thúc cuộc trò chuyện, tiếp tục nụ hôn sâu.

Cái tay không an phận của Jeong Jihoon từ từ mò mẫn vào sâu trong lớp áo sơ mi trắng tinh khôi của Lee Sanghyeok. Cậu cảm nhận rõ từng thớ thịt mình như nóng rực lên, đôi môi bị hôn đến tê dại, chẳng còn cảm giác được gì. Hiện tại cậu chỉ nghĩ được, Jeong Jihoon yêu mình, mình cũng vậy.

"Lee Sanghyeok, anh yêu em"

Lời yêu thầm kín cuối cùng cũng nói ra được, khoé mắt Lee Sanghyeok lúc này rưng rưng. Cậu như một nhành hoa hồng nhỏ, yếu ớt nhưng quyến rũ, hết lần này đến lần khác làm mê muội tâm trí của Jeong Jihoon.

"Yêu em từ khi nào?"

"Lần đầu tiên gặp em"

Lee Sanghyeok vừa hỏi, Jeong Jihoon từ tốn trả lời từng câu, đôi tay thì vẫn không thôi mân mê tấm lưng trắng sữa của em, nụ hôn lúc này đã kéo dài xuống tận cổ thiên nga.

Từng dấu hôn hiện lên rõ mồn một, Lee Sanghyeok thú thật thì có hơi ngại, nhưng cậu thích, mặc kệ anh quấy phá thế nào, đêm nay Lee Sanghyeok đều sẽ chiều anh.

"4 năm qua anh chưa từng có suy nghĩ này với em à?"

"Anh tự giải quyết rồi"

"Anh đúng là chính nhân quân tử nhỉ"

"Điều đó chẳng phải là đương nhiên à?"

Chán chê chiếc cổ đã chi chít dấu hôn, Jeong Jihoon lại chuyển ngược lên môi mèo cong vuốt của Lee Sanghyeok.

"Anh thích môi em lắm hả?"

"Anh nghiện"

Jeong Jihoon dùng sức ghì mạnh vào gáy cậu, khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Từng tia lửa tình đã cháy rực trong lòng Lee Sanghyeok, thật sự không kiềm lại được chính mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top