XIX
" Em mất trí rồi hả?" – Sanghyeok thở hổn hển, hít lấy hít để không khí mà nói.
" Tại yêu ngon quá em không kìm được" – Jeong Jihoon cọ cọ vào chiếc mũi xinh yêu của anh nói.
" Em nghiêm túc đi, ở nhà như nào cũng được, nhưng đây là ở trường học đấy"
" Ở nhà như nào cũng được ạ?"- Hắn gian tà nhìn anh nói.
" Vô liêm sỉ" – Sanghyeok đẩy hắn ra rồi chạy nhanh ra khỏi ngõ nhỏ.
Bên này Jeong Jihoon cũng gian ta cười cười chạy theo anh. Hai người lại một lớn một nhỏ hướng về nơi anh làm.
" Ah, ghen tuông mà mặt cũng dày ha" - Vừa đến cửa hàng Minseok đã mỉa mai hắn.
" Mặt dày nhưng có danh phận nha" – Bên này cũng không kém phần đanh đá.
" Để xem được mấy hôm" – Minseok cũng không kém cạnh đáp trả.
'C..." - Hắn đang định phản kháng thì bên này, anh đã nắm chặt cổ tay hắn lại lắc đầu ra hiêu.
" May là nay tôi ăn chay đấy nhé" – Jeong Jihoon gườm gườm nói.
" Ăn thịt cũng chả làm gì được. Anh Sanghyeok nhỉ" – Minseok vừa nói cậu vừa vòng tay ôm Sanghyeok trêu ngươi con mèo to xác đang xù lông trước mặt.
" Thôi nào Minseok đừng đùa nữa. Để anh vào nhận ca nào. Không muộn." – Sanghyeok nhẹ nhàng nói với cậu
" Hừ" – Minseok người được một mẩu, hắng giọng về phía Jeong Jihoon rồi quay ngoắt đi vào bên trong.
" Em về đi. Anh phải vào làm rồi" – Sanghyeok quay sang hắn mà nói.
" Yêu nghỉ việc ở đây đi. Em không thích thằng nhóc kia" – Jeong Jihoon phụng phịu nói.
" Nào ngoan, nghe lời anh"- Sanghyeok nhẹ giọng nói.
" Vậy giờ em biết đi đâu, em nhớ yêu chết" - Hắn nhõng nhẽo nhìn anh.
Sanghyeok cười bất lực, lục trong túi ra chùm chìa khóa đưa cho hắn.
"Em về nhà đi, xíu hết ca anh sẽ về"
" Xíu em đón yêu"
" Không cần đâu anh tự về được"
"Thế em bảo chú lái xe đón yêu"
"Ngoan. Anh tự về được. Ở nhà đợi anh" – Sanghyeok dỗ dành hắn.
" Vậy em sẽ ở nhà nấu cơm đợi yêu về ăn"
" Ừm, nấu cơm đợi anh về ăn."
Nhận được sự đồng ý của anh, hắn như mở cờ trong bụng. Đợi anh đi vào trong cửa hàng rồi hắn mới quay bước hướng về siêu thị gần nhất chuẩn bị đồ để nấu cơm.
Hắn tự nhủ với bản thân, sẽ cho ra lò những siêu phẩm. Khiến yêu của hắn mê mệt thì thôi.
Nghĩ đến đoạn, anh sẽ khen món hắn nấu. Mà hắn vui vẻ không thôi. Nhanh chóng đi về phía siêu thị mua sắm đồ.
Lượn một vòng siêu thị, hắn trở về nhà với túi lớn túi nhỏ trên tay. Thấy nhà anh cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần. Chính vì vậy cái gì lọt vào mắt hắn cũng mua hết. Gian nan nhất là khúc chọn đồ ăn.
Đại thiếu gia đã bao giờ nấu nướng đâu mà biết cần mua cái gì như nào. Lúc này hắn chỉ biết gọi điện cho cô giúp việc tìm sự trợ giúp mà thôi.
Nhìn đống đồ ngổn ngang trong nhà. Hắn chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhìn đồng hồ cũng vẫn còn sớm. Mấy tiếng nữa yêu của hắn mới về.
Vất đống đồ sang một bên, hắn nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi. Nằm được một lúc, hắn bắt đầu lôi điện thoại ra tham khảo công thức nấu ăn mà cô giúp việc gửi cho hắn.
Ngó qua công thức thấy cũng có vẻ dễ làm, hừng hực khí thế hắn ngồi phắt dậy bắt đầu xắn tay vào bếp.
"Hừm" - Bỗng nhiên Sanghyeok rùng mình. Không biết lý do vì sao.
" Anh sao vậy?" – Minseok gặng hỏi anh
" Anh không sao"
" Sao hôm qua còn giận dỗi mà, giờ lại dính như sam rồi ạ?" - Cậu tủm tỉm cười nói.
"Thì nó là như vậy đấy" – Anh cười
" Yêu trai trẻ không đơn giản đâu"
" Em có kinh nghiệm thế" – Sanghyeok cười cười trêu ghẹo.
" Em đọc trên mạng thế á"
" Nhưng có hắn em cũng thấy yên tâm hơn cho anh. Hai người vẫn tốt hơn một anh à"
" Ừm, anh cũng thấy tốt" – Sanghyeok gật đầu nói, môi mèo không tự chủ được cong lên.
" Keng..Keng..keng "
" Kính chào quý khách" – Minseok nhanh nhảu chào.
" Hello " – Minhyung trầm giọng nói, tít mắt nhìn Minseok chào.
"Về rồi hả?" – Minseok đáp lại.
"Ừm về rồi. Tớ có mang quà về cho cậu và anh Sanghyeok nè" – Minhyung giơ giơ túi quà lên, híp mắt cười nói.
" Còn có cả cho anh cơ à?" – Sanghyeok trêu ghẹo đáp.
" Dĩ nhiên là có cho anh rồi, sao thiếu anh được" – Minhyung gãi đầu cười nói.
" Sao nói cuối tuần mới qua, chưa gì nay đã xuất hiện ở đây rồi. Minseok nó có chạy đi đâu được đâu?"
" Em là nóng lòng muốn đưa quà cho mọi người thôi. Cũng muốn đến xem anh thế nào. Với cả cũng muốn gặp Minseok" – Càng nói Minhyung càng nói nhỏ lại.
" Rồi anh biết rồi" – Sanghyeok cười cười.
"Em đợi mọi người tan làm nhé" - Minhyung nhanh chóng vớ lấy mấy chai nước thanh toán. Xách đồ ra ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi.
" Thằng nhóc ấy là người tốt" – Sanghyeok vu vơ nói.
" Em có nói gì đâu" – Minseok ngượng ngùng nói.
" Ừm, anh cũng chỉ nói vậy thôi" – Sanghyeok đáp.
Sau khi giao ca, Sanghyeok và Minseok ra chỗ Minhyung đang ngồi đợi.
" Quà của hai người đây. Mong hai người sẽ thích" - Cậu nhanh nhảu nói.
" Anh cảm ơn!"
"Tớ cảm ơn!"
" Nghe nói hôm trước bọn họ lại đến quậy anh à?" – Minhyung nghiêm túc trở lại hướng đến anh mà nói.
" Ừm.."
" Hay anh qua chỗ em ở đi. Chúng nó sẽ không dám làm gì anh đâu" – Minhyung nói
" Anh không sao, mọi chuyện anh tự lo liệu được" – Sanghyeok từ chối.
" Nhưng...."
" Không phải lo, người ta có người lo cho rồi" – Minseok kéo áo Minhyung lại, cười cười nói.
" Là sao?" – Minhung thắc mắc hỏi lại.
" Có con mèo cao lớn, suốt ngày chỉ biết xù lông. Giám sát anh mình 24/24 cậu không phải lo" – Minseok nói.
"Đấy là đứa nào? Đáng tin không? Em cần gặp" – Minhyung hùng hổ nói.
" Cao, to, lông mày có một nửa. Lại hay ghen"
" Thôi nào Minseok.." - Sanghyeok nói.
" Bao lâu rồi? Sao em không biết vậy ạ?" – Minhyung gặng hỏi.
" Mới thôi, anh mình kín bưng tớ cũng mới gặp thôi" - Minseok mân mê dây túi quà nói.
" Có dịp anh sẽ cho mấy đứa gặp"
" Hôm nay luôn đi " – Minhyung gấp gáp nói.
" Anh sẽ tìm dịp. Nhất định sẽ gặp thôi" – Sanghyeok khéo léo từ chối.
" Thôi cũng muộn rồi anh phải về rồi"
" Sao anh đi gấp thế? Để em chở anh về" – Minhyung nói.
" Thế Minseok thì sao?" – Sanghyeok hỏi.
"Ừ nhỉ..."- Minhyung ngẩn tò te nói.
Anh nhìn thấy vậy lắc đầu cười cười. Không quên cảm ơn vì món quà một lần nữa. Rồi nhanh chóng tạm biệt trở về nhà.
Về đến nhà, mở cửa thì sộc vào mũi anh một mùi khét lẹt.
" Jeong Jihoon..." - Ạnh chột dạ gọi hắn.
Nhanh chóng vào nhà, đập vào mắt anh là một đống lộn xộn ngổn ngang. Khói nghi ngút, cửa sổ mở toang. Còn con mèo cao lớn kia thì đang khổ sở chật vật với chảo bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top